- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Món Quà Được Gửi Đến Từ Éros
- Chương 8: Game On
Món Quà Được Gửi Đến Từ Éros
Chương 8: Game On
Thẩm Như Ý thảnh thơi uống trà, không có một thoáng run sợ nào, dù chí còn mang vài tia khinh thường. Đơn giản là vì bà ta hiểu quá rõ người như Cố Khải đi. Ông ta là loại người chỉ quan tâm đến lợi ích, không hề quan tâm quá trình chỉ quan tâm đến kết quả. Nếu không thì chẳng phải ông ta sẽ chẳng thêm hai tiếng "hợp lí" vào làm gì. Chung quy lại vẫn là kêu bà đừng liên lụy đến ông ta có đúng không? Được.
"Tôi nghĩ ra hướng giải quyết rồi, yên tâm đi. Nói trước đống phiền phức này là thằng nhãi kia tự đề nghị. Nó rất cứng rắn tôi cũng phát nể đấy, có trách thì trách nó đi."
Cố Khải im lặng không xác định là chấp nhận hay không. Sau đó, ông ta đứng lên, bỏ lại một câu: "Tốt nhất nên như vậy."
Hửm? Đây là nói vế trước hay vế sau?
Còn lại một mình Thẩm Như Ý trong phòng, lúc này bà ta mới lộ bản chất. Bà ta tức thì, ném tách trà lên bàn, "choang" một tiếng tách đẹp đẽ là thế giờ chỉ còn là đống thủy tinh vô dụng mà thôi. Chết tiệt, ông ta lấy tư cách gì ngạo mạn chứ? Chuyện tốt này cũng có đóng góp của ông đấy. Nếu không phải ông lăng nhăng bên ngoài rồi mang hậu quả về thì chuyện hôm nay có xảy ra không? Năm đó, ông ta ôm một đứa trẻ mới vài ngày tuổi về đưa cho bà và để lại một câu "Mẹ nó mất rồi.", cứ thế ông ta rời đi luôn không còn bận tâm điều gì đến lũ trẻ nữa. Thời điểm đó bà như phát điên lên. Đương nhiên không phải là tình yêu, thứ bà lo là danh dự gia tộc, là thanh danh bà ta, sợ ngày mai trên báo sẽ xuất hiện dòng tiêu đề "Cố gia chủ nɠɵạı ŧìиɧ, Cố phu nhân vậy mà không biết giữ chồng" . Khốn nạn,
Thẩm Như Ý thở hắt ra một tiếng, cuối cùng thì phiền phức của ông ta cũng biến mất. Dù tức giận thế nào bà ta cũng không thể đối đầu với Cố Khải được. Là sao hai người vẫn đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, chỉ cần một bên không đứng là thuyền sẽ làm thuyền chao đảo, cuối cùng là chiếc thuyền và tất cả sẽ cùng chết...
Ngày hôm sau, xuyên qua các báo đài, trang Wed lại lan truyền tin tức mới: Cố nhị thiếu gia vì phạm phải gia quy nên bị dòng xuất khỏi gia tộc, cậu ấy bán thông tin cho đối thủ bị phát hiện. Hướng gió đổi chiều. Truyền thông, mọi người liên tục chỉ trích thiếu gia không biết mặt này đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Tỷ lệ tín nhiệm của Cố Khải trở lại mức ổn định, thậm chí chí còn nhận được thông tin cảm ơn khi ông ta có đứa con trai vong ân phụ nghĩa. Cố Kiến Châu đọc tin tức, không nói gì. Được rồi, cứ coi như là món quà anh trả ơn nuôi dưỡng của Cố gia đi.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện tư nhân Lâm An của Lâm gia, Tần Hạo Thiên vắt chéo chân, nhàn nhạt ngồi quay người trên ghế giám đốc. Anh phấy giấy giấy đang cầm, vẻ mặt đặc sắc gọi điện cho Cố Kiến Châu.
"Này bạn, có kết quả kiểm tra AND rồi. Bạn đoán xem là có hay không?"
"Không biết"
"Này, cậu còn có thể chán hơn nữa không? Chả thú vị gì!" Anh thở dài phũ phàng. "Thôi, em không muốn nói nhiều với người chán nản như anh đâu. Chúc mừng anh, kết quả là không."
"Cảm ơn."
"Nè, làm sao cậu lấy được tóc của bà ta vậy?" Tính tò mò của anh nổi lên rồi.
"Tôi giật tóc bà ta" Đầu dây bên kia điềm nhiên trả lời.
"Vãi thật, được đấy người anh em." Nhưng khi anh nhìn lại thì Cố Kiến Châu đã cúp máy rồi.
????? Có còn coi nhau là bạn không?
Tần Hạo Thiên bực mình. Tên khốn nạn kia không biết thế nào là trả ơn sao? Anh đây là ân nhân của cậu ta, nhắc lại là ân nhân của cậu ta đấy. Ít nhất cũng phải mời người ta bữa cơm chứ. Đang phàn nàn nhiệt tình thì ti vi trước mắt phát tức Cố nhị thiếu gia vong ân phụ nghĩa, anh thở dài, được rồi, lần này thông cảm cho cậu đấy.
Tần Hạo Thiên mỉm cười, nhìn số điện thoại của Cố Kiến Châu, được rồi, chúc mừng cậu thoát khỏi cái địa ngục đó. Bước tiếp theo cậu sẽ làm thế nào đây?
"Thằng ranh con kia, bác cho cháu ba giây để xuống ghế. Một...hai..."
"Được rồi, cháu xuống nè. Bác đếm từ thôi." Anh gào lên.
Lâm Tuệ lách cửa vào, nhìn không nổi cái bộ dáng đắc ý của cháu, ai chẳng biết còn tưởng nó là giám đốc đấy. Ông càng không chấp nhận nổi cái ghế của mình là người khác ngồi vào, đó là cực hình đối với người mắc bệnh sạch sẽ mãn tính như ông, liền lao lên, xịt nước sát khuẩn khắp nơi, tiện thể xịt luôn vào thằng cháu. .
Tần Hạo Thiên cảm thấy bản thân mình bị đánh đồng với mấy con virut vi khuẩn, nổi đóa.
"Bác đừng nghĩ bác là bác cháu mà thích làm gì thì làm nhá. Thôi có coi cháu như virut biến chủng, bác không kiếm đâu con vi khuẩn đẹp trai như cháu đâu."
Anh chưa nói xong, một cái khẩu trang đã bay thẳng vào mặt, đang định nói lí lẽ thì một tầng nước sát trùng phun thẳng vào người. Tần Hạo Thiên câm nín, quyết im lặng là vàng, kiệm lời là châu báu.
Thấy thằng cháu nín cái mỏ hỗn lại, Lâm Tuệ mới hài lòng, thong thả ngồi xuống ghế. Ông vô tình kín thấy tờ giấy Tần Hạo Thiên đang cầm, tiện hỏi "Giấy gì đấy?"
"Kết quả xét nghiệm AND."
Ông nghe vậy thì biểu hiện ra bộ mặt hết sức vui mừng: "Có phải phát hiện ra cháu với mẹ cháu không phải mẹ con ruột không?"
Tần Hạo Thiên khinh bỉ: "Vế đầu sai, sau đúng."
Lâm Tuệ làm bộ tiếc nuối, chép miệng chọn một cái, thuận miệng hỏi tiếp: "Của ai vậy?"
"Cố nhị thiếu gia và Cố phu nhân"
"Cạch" – cái bút trong tay Lâm Tuệ rơi xuống. Ông xả bọt nước, từ tiêu hóa chất thuốc nổ kia vào bụng.
"Cái này cũng khó tiêu quá rồi đấy?"
"Đương nhiên, chỉ cần tung ra, ít nhất Cố Khải cũng chật vật một thời gian, khó mà ngóc đầu lên nổi."
Hai người nhìn nhau. Chà! Nắm trong tay bí mật của người khác là cảm giác thế nào nhỉ?
...
Cố Kiến Châu bên này nhận được tin, dù có biểu hiện lạnh nhạt nhưng trong lòng đã sớm mở tiệc ăn mừng. Hai hôm trước, Cố Kiến An uống gọi điện cho anh, mắng mỏ thậm tệ. Anh cũng không để tâm cho đến khi hắn ta buột miệng "Đồ con hoang" khiến anh nghi ngờ. Trước giờ anh luôn nghĩ Thẩm Như Ý chỉ là thiên vị Cố Kiến An bởi vì hắn ta là con cả, chưa từng nghĩ đến vấn đề huyết thống. Anh cũng lo sợ nếu thật sự không phải bản thân sẽ trở thành tâm điểm chú ý, chủ đề bàn tán của mọi người nên luôn cố gắng chịu đựng. Nhưng sau chuyện của Mộc Phi, anh đã hết hi vọng với Cố gia. Mong muốn thoát khỏi người phụ nữ kia càng ngày càng thiêu đốt, cuối cùng thì hôm nay nó cũng thành thật. Anh cười lớn, thích thú, tựa hồ như một kẻ cuồng loạn.
Từ giờ, kế hoạch trả thù của anh chính thức bắt đầu. Anh sẽ trả lại cho những kẻ sỉ nhục anh tất cả,
Được rồi, game on.
---HẾT---
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Món Quà Được Gửi Đến Từ Éros
- Chương 8: Game On