Cố Kiến Châu nhìn cánh cổng hoành tráng trước mặt không khỏi cảm thấy ghê tởm. Anh nhớ như in cuộc đối thoại ban nãy...
"Mai quay về nhà chính một chuyến, có việc cần nhờ mày."
"Không thì sao?"
"Chát", mặt anh lệch hẳn về một phía, Cố Kiến Châu không ngạc nhiên chút nào, dù gì thì Thẩm Như Ý đánh anh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu là anh trước kia chắc hẳn sẽ nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng hiện tại...
"Cố Kiến Châu, mày điên rồi à?"
Anh nắm tóc bà ta, giật mạnh về phía mình. Vệ sĩ nghe tiếng hét, vội chạy tới lôi anh xuống xe. Bà ta hẳn không nghĩ tới anh sẽ có hành động thổi tro bùng lửa này. Ha, vậy mà thằng khốn này dám phản nghịch! Mày giỏi rồi!
"Đồ khốn, mày cút khỏi mắt tao nhanh lên."
Kèm theo là cái tát nữa.
Có điều lần này không dễ dàng như vậy, anh né kịp rồi gạt tay mấy tên vệ sĩ ra, quay đầu cười khıêυ khí©h.
"Mẹ cũng vậy."
Quay trở lại hiện tại, anh lạnh lùng nhìn người đàn bà trước mặt này không khỏi cảm thán. Sao một quý phu nhân thanh tao cao quý lại có thể ẩn giấu dã tâm như một con rắn độc giãy giụa không yên phận. Đáng sợ nhỉ? Đến giờ anh vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại những lúc bà ta bạo hành anh. Anh chả biết lí do bà ta đánh mình, chỉ nhớ rằng mỗi lần bà ta trở về từ bữa tiệc nào đó mà không vui vẻ chắc chắn sẽ gọi anh đến phòng riêng. Bà ta bắt anh đứng yên không được nhúc nhích rồi dùng roi da quật vào bắp chân anh. Đau kinh khủng. Khủng khϊếp hơn là sau đó anh vẫn phải cười nói nhưu bình thường, không được phép để lộ một chút biểu cảm đau đớn nào, cũng phải tự bôi thuốc, rất rát, bà ta nhất quyết không cho phép anh có sẹo. Hồi đó anh không hiểu, chỉ biết im lặng làm theo. Lớn lên anh phát hiện rằng bà ta bắt anh cười và không được để lại sẹo là có nguyên do cả. Nhị thiếu gia Cố gia lại có sẹo và thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ nhếch nhác. Nếu chuyện này lộ ra thì ai sẽ tiêu tùng đầu tiên nhỉ? Chắc chắn là Thẩm Như Ý - người hiện đang giữ vị trí gia chủ tạm thời rồi. Tuy nhiên bạo lực thể xác chưa phải là cơn ác mộng với anh, thứ anh sợ hãi hơn là bị bà ta bạo lực tinh thần. Bà ta sẽ ném anh vào một căn phòng toàn gương, một mình anh trong đó, gào khàn cả tiếng cũng chỉ có âm vọng. Anh cũng không hề được ăn hay uống nước. Không biết có phải do đói quá không nhưng lần nào anh cũng sợ hình ảnh của mình trong gương, anh thấy chúng nó cười, khóc nữa, rất quái dị. Anh run sợ, lần lượt đập vỡ từng chiễc gương chỉ mong không phải nhìn thấy nó nữa. Nhưng gương vỡ ra thì những hình ảnh kia cũng vỡ theo, từng mảnh từng mảnh như xé bản thân anh ra, dây thần kinh anh căng cứng, lúc nào cũng trong trạng thái run sợ cảnh giác Sau đó anh kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác, chỉ đành nằm im xin tha...
"Tao cần mày tham gia cuộc họp gia tộc ngày mai, như vậy mới xóa được tin đồn Tiểu An ức hϊếp mày." Giọng nói của Thẩm Như Ý vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Vậy thì tôi được gì chứ?"
Bà ta nắm chặt bàn tay, ngăn cơn tức giận. Cố Kiến Châu, hôm nay thằng khốn này dám đặt câu hỏi cho bà tận hai lần. Không phỉ trước giờ nó chỉ dám ngoan ngoãn làm theo những gì bà ta nói thôi à? Chẳng lẽ nói muốn làm phản? Hoang đường, thằng nhãi đó nằm mơ đi...
Tất nhiên bà ta sẽ không nói những lời này, bà vẫn duy trì hình tượng quý phu nhân thanh lịch của mình.
"Tùy mày, chỉ là tao kiến nghị mày nên rời khỏi Cố gia." Mày muốn chơi tao à? Vẫn còn non lắm...
Không ngờ điều này lại quá hợp ý Cố Kiến Châu, anh cười lớn: "Là bà nói đấy nhé! Từ rồi tôi và Cố gia đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa".
Thẩm Như Ý xám mặt, không ngờ rằng bản thân đã đào hố tự chôn. Nhưng bà ta muốn giữ thể diện, chỉ đành kêu quản gia đi làm thủ tục hủy bỏ quan hệ pháp luật. Dù sao thì trước giờ bà vẫn luôn muốn đuổi anh đi, chỉ là gặp phải trở ngại là Cố Khải, gia chủ thật sự của Cố gia, bây giờ chính miệng nó muốn rời đi, Cố Khải có trách cũng chẳng thể trách bà. Tốt, vậy thì Tiểu An của bà đã nắm chắc cái ghế ra chủ này rồi...
Ngày hôm sau truyền thông đồng loạt đưa tin Cố nhị thiếu gia của đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Cố. Mọi người đều bất ngờ, một phần là vì chuyện đoạn tuyệt quan hệ, một phần là bất ngờ khi biết Cố gia có hai vị thiếu gia. Chậc, kệ thôi, gia đình hào môn mà. Quan trọng là họ hóng được tin bát quái, mong chờ phản ứng của ứng cử viên Tổng thống Cố Khải, đồng thời cũng là gia chủ nhà họ Cố sẽ làm gì để thoát khỏi cơn bão truyền thông này.
Bên trong Cố gia không hề yên ổn. Kẻ trên người dưới đều xôn xao, cho rằng hành động này của Cố phu nhân chẳng khác nào hất nước bẩn vào mặt mình. Mấy vị trưởng não cũng nhân cơ hội, viên cớ này hòng lôi Thẩm Như Ý xuống khỏi cái ghế gia chủ tạm thời. Thẩm Như Ý nghiến rang, thầm nguyền rủa đám lão già cơ hội này. Chết tiệt, tất cả là do thằng khốn Cố Kiến Châu, xong vụ này bà ta chắc chắn sẽ xử lí nó, cho nó biết mùi trằng đắng uống với rượu phạt.
Ngay lúc tình hình đang hỗn loạn thì gia chủ thật sự của Cố gia – Cố Khải trở về. Người đàn ông này dành cả cuộc đời mình chiến đấu trên chính trường nhưng không có nghĩa tiếng nói của ông không có trọng lượng trong gia tộc. Ngay khi ông bước vào, mấy lão già đang đòi kéo Thẩm Như Ý xuống đã im bặt, bọn họ sợ vạ vào thân, dẫu sao ông ta cũng đang là ứng cử viên Tổng thống, sâu xa khó lường được. Ông ngồi vào ghế chủ tọa, phất tay lệnh cho những người khác ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn một mình Thẩm Như Ý với ông, ông cất giọng hỏi bà ta, giọng đều đều không rõ cảm xúc.
"Hôm nãy tỉ lệ tín nhiệm của tôi giảm xuống rõ rệt. Tốt nhất cho tôi lời giải thích hợp lí đi."
---HẾT---