Sau lần tâm sự đó, khoảng cách giữa hai người nhích dần một chút, à không, nhiều chút mới đúng. Hai người thường xuyên đi chơi chung với nhau, nhiều đến mức Tần Hạo Thiên cũng sờ mũi hoài nghi địa vị anh trai và bạn thân của mình. Hôm nay, bọn họ lại hẹn nhau đi đâu đó chơi, anh không quan tâm đi đâu, anh chỉ muốn xem rốt cuộc hai con người kia nói chuyện gì với nhau mà sẵn sàng gạt anh sang một bên thế kia.
Ba người đến công viên, đứng ở cổng suốt năm phút nhưng chưa ai có dấu hiệu nhúc nhích. Đến khi người gác cổng sốt ruột, hỏi họ có muốn vào hay không còn tránh sang một bên để người ta kiếm cơm. Tần Hiểu Tinh lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định không vào, hai ông anh kia chắc chắn không thích nhưng có cô thì sẽ vào nên quyền quyết định thuộc về cô. Thôi. Tuổi thật của cô còn lớn hơn cả hai người đó đấy. Thà rằng đến rạp chiếu phim xem đại một bộ hoạt hình nào đó, cái cô muốn là quan tâm đến anh trai nhỏ nhiều hơn kìa.
Nhưng cô không ngờ đến hoạt hình thì đúng là chọn đại nhưng người xem thì không.
"Hic, thật cảm động!"
"Sao mèo già lại có tấm lòng bao dung như vậy? Tội nghiệp em, cái chết của em thật đau thương..."
"Con chuột chết tiệt, mày mà gặp tao thì mày chết mẹ mày rồi"
"Mèo già thật biết điều, mỗi lần bắt có một con."
Nỗi niềm của Tần Hạo Thiên tuy không lớn nhưng đủ cho những người xung quanh nghe thấy. Cậu nhóc bên cạnh anh không nhịn được, mặc kệ quy đinh không được làm ồn của rạp chiếu phim, hồn nhiên nói rõ to.
"Mẹ ơi, anh này buồn cười quá."
Lời nói của cậu nhóc như ngòi nổ chọc cười mọi người xung quanh. Mẹ cậu nhóc giaath cả mình, vội vừa bịt miệng cậu vừa xin lỗi mọi người.
Tần Hạo Thiên : "..."
"Anh à, phiền anh cách xa chúng tôi một chút, chúng tôi không quen anh."
"Cố Kiến Châu". Anh gằn từng tiếng. Bạn bè đúng là cái quần què mà, lúc vui vẻ thì đầy đủ hai ống, lúc bạn nhục thì mất bà một ống. Được, về đến nhà anh sẽ xem xét nghiêm túc mối quan hệ này.
Ra ngoài, Tần Hiểu Tinh không nhịn được mà đọc lại nội dung bộ phim. Con mèo già yếu không thể đi tìm chuột, nó bèn nghĩ ra kế đợi hàng chuột đi qua sẽ bắt lấy con cuối cùng. Đến một ngày con đầu đàn phát hiện ra thành viên trong nhà ngày càng ít đi. Nó để ý, cuối cùng phát hiện ra mèo già chính là thủ phạm. Nó vô cùng tức giận liền gọi cả họ nhà chuột đến đánh cho mèo già một trận. Mèo già không còn sức chống trả chỉ có thể nằm im chịu đòn, thoi thóp...
Cô đọc đi đọc lại, rốt cuộc vẫn không hiểu anh trai cảm động chỗ nào. Nhân vật chính rõ ràng là bầy chuột dũng cảm, dám đòi lại công bằng cho các bạn của mình. Con mèo già là mèo phản diện mà!! Sao vào mắt anh trai cô lại thành mèo bao dung rồi?? Help me!! Ai giải thích giúp cô đi! Tinh thần nhân văn của tuổi thơ nay còn đâu?
Tần Hạo Thiên thì rất cay cú, nhưng anh không thể cãi tay đôi với một đứa trẻ được, rất mất phong độ. Anh chỉ còn cách trút bỏ nỗi niềm với hai con người đi cùng. Nhưng mà...ừm, nói sao nhỉ? Trút hơi nhiều...
Cố Kiến Châu thuộc tuýt người trầm ổn, dù cáu đấy nhưng anh vẫn tinh tế nhắc nhở nhẹ nhàng. Tuy vẫn, tên kia vẫn nói, quá nhiều. Thế nên anh dứt khoát chọn địa điểm tiếp theo là hồ điều hòa khí hậu, tiện thể điều hòa luôn cái đầu bốc lửa của Tần đại thiếu gia.
Không chỉ mình anh tức giận, Tần Hiểu Tinh cũng thế. Cô muốn nói chuyện làm thân với anh trai nhỏ nhiều thêm một chút. Vậy mà giờ cái máy nói kia chiếm hết phần cô rồi...Anh trai à, chắc chắn về em sẽ kể cho mẹ chuyện xấu của anh.
Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tức thật!
...
Khi đang ngồi trên ghế đá công viên, không biết từ đâu một người đàn ông mặc vest đen, nhìn giống vệ sĩ đến nói nhỏ gì đó với Cố Kiên Châu. Sau đó, chỉ thấy anh gật đầu với Tần Hạo Thiên rồi đi theo anh ta lên chiếc xe màu đen cạnh đó. Qua khe cửa lúc mở, cô thấy một bàn tay trắng trẻo, đeo vòng nhìn sang trọng... Phụ nữ!!!
"Tinh Tinh"
Cô giật mình, vội nhìn sang anh trai. Chỉ thấy anh nhìn về phía hồ nhưng bộ dáng không phải đang ngắm cảnh mà là cảnh giác, khác hẳn với lúc xem phim. Cô biết anh muốn nói gì. Dẫu sao cũng là người trong giới thượng lưu, tình huống này bọn họ đều hiểu.
Tò mò đôi khi không tốt.
Lát sau, Cố Kiến Châu xuống xe, chiếc xe cũng rời đi ngay, không hề chần ch. Anh tiến về phía bọn cô, có chút uể oải. Khi anh đến gần, cô thấy rõ dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt anh. Anh bị tát. Cô định đứng lên hỏi nhưng lại nghĩ đến điều anh trai vừa nhắc nhở, đành nuốt xuống. Được rồi, không phải chuyện gì cũng tò mò được, biết nhiều quá lại không tốt.
Nhớ lại kiếp trước, cô phát hiện bố dẫn người phụ nữ khác về nhà, hôn cô ta, sau đó còn thấy họ cởϊ qυầи áo, bố trèo lên người cô ta...Khi ấy, cô trốn trong tủ quần áo nên không bị phát hiện. Cô cũng chưa hiểu hành động của họ có nghĩa gì, chỉ biết rằng đó là một bí mật, giống như việc bố giấu quỹ đen. Khị mẹ về, cô đã hớn hở chạy ra mách bà, kể lại một cách chi tiết nhất. Cô đâu biết rằng đây chính là khởi nguồn của mọi bất hạnh. Sau đó gia đình cô tan vỡ, cô ở với bà ngoại, thiếu tình thương gia đình nên tinh thần của cô có chút không vững vàng, chuỗi bất hạnh cứ nối tiếp nhau. Nhiều lúc cô đã nghĩ, nếu ngày đó không nói với mẹ, liệu mọi chuyện có tốt lên không. Tuy nhiên, sau đó cô lại tự an ủi rằng, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thế, nó là số mệnh rồi không thay đổi được.
Bởi vậy cô mới đồng cảm với Cố Kiến Châu. Nãy anh xuống xe, cô nghe thấy anh nói "Mẹ cũng vậy", lại còn có dấu tay trên mặt. Có lẽ anh cũng thiếu tình thương gia đình giống cô nhỉ. Chắc vậy mà anh phải học cách cười dù bản thân không hề thích chỉ để che giấu bản thân.
Càng nghĩ cô càng thấy thương anh. Anh giống như cô kiếp trước, cứ lo lắng sợ hãi về ánh nhìn của người xung quanh. Cuối cùng lại đổ lỗi cho số phận. Tất cả là tại điểm xuất phát của hai người đều không tốt đẹp. Nhưng cô may mắn hơn anh rồi, cô gặp Éros, cũng chính vì lo sợ ngài ấy đánh giá sai về cô mà giành nói trước, vô tình lại khiến hành động trở nên vô lễ và phải chịu phạt. Dù Éros gọi đó là hình phạt nhưng cô thấy trong họa thì vẫn có phúc, bởi kiếp này, ước mơ của cô – gia đình đã thành hiện thực. Một gia đình yêu thương cô vô điều kiện, coi cô như châu báu mà nâng niu...
Nếu Cố Kiến Châu không may mắn như cô thì cô sẽ tặng cho anh "gia đình" mà anh muốn. Cô sẽ quan tâm anh nhiều hơn cách mà anh quan tâm cô. Ít nhất đó là điều cô có thể làm được cho chàng trai này.
---HẾT---