Có vẻ như đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô sống lại. Dùng suy nghĩ của một người lớn đem phán xét cơ thể bé nhỏ này thật chẳng dễ dàng mà. Kiếp trước thấy các nữ chính sống lại trong cơ thể trẻ con trong mấy bộ tiểu thuyết cô còn cảm thấy thú vị, nhưng hiện tại...Haizz, ngày tháng sau này cô biết sống làm sao? Cô phải diễn vai một đứa trẻ ngây thơ trong khi tâm hồn cô đã là một thiếu nữ hai mươi tư tuổi. Thật sự khó quá mà! Cảm xúc con người là điều khó che giấu nhất, nó tồn tại sâu sắc trong ánh mắt con người. Với người đã trải qua nhiều chuyện như cô, điều đó còn khó khắn hơn gấp nhiều lần , cô đâu phải Ảnh hậu, cô chỉ là người thường thôi!!! Cảm xúc trong cô cũng chai lì lâu rồi, đâu nhớ nổi niềm hạnh phúc khi được ăn kẹo, nỗi buồn khi bị điểm kém, những thứ đó đã trở nên xa lạ với cô quá lâu rồi. Đáng sợ là cô sẽ phải diễn vai diễn này những mười năm nữa, thời gian ấy chắc đủ để cô trả nợ cuộc đời ở địa ngục nhỉ. Aaaa... Ngài Éros vĩ đại, con cảm thấy hối hận rồi!
Mỗi ngày cô đều phải vật lộn với những "thử thách" không tưởng. Khi mẹ cho bú, cô rất ngại khi phải đối diện với ngực của một người phụ nữ khác chứ đừng nói là ngậm vào...Cô đã hai mươi tư tuổi, làm sao chịu nổi ánh mắt của cả chục người hầu vây quanh cơ thể trần trụi của mình lúc tắm...Cô cực kì muốn tìm hiểu thế giới mới nhưng cơn buồn ngủ thì không như vậy...Hoặc có một số lúc, cha mẹ cô đã thể hiện những hành động thân mật mà không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô. Tất cả họ nghĩ cô là trẻ con chắc, cô đã hai mươi tư tuổi, nhắc lại là hai mươi tư tuổi, họ có thể để tâm đến cảm nhận của cô không? Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cô thôi, cô thậm chí còn không nói được. Mới chỉ một tuần trôi qua mà cô đã nghe tiếng tâm hồn xùng trái im mỏng manh của mình vỡ loảng xoảng. Và cô còn phải chịu đựng điều này ít nhất năm năm nữa đấy!!! Ngài Éros vĩ đại,con nhận ra lỗi của mình rồi!
Cuối cùng thì mười năm địa ngục ấy cũng trôi đi, Tần Hiều Tinh dựa vào cửa sổ, cảm thán cho tinh thần thép của bản thân, cô cuối cùng cũng biết da mặt mình dày tới mức nào, khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng chắc cũng không đủ nhỉ? Nhưng không phải khoảng thời gian này vô ích, cô đã thu thập được không ít thông tin, ví dụ như gia đình cô kiếp này không hề bình thường mà là một gia tộc quân đội có bề dày lịch sử tính bằng thế kỷ, tiền tài và danh vọng đều sớm đã đạt tới đỉnh cao. Trên cô còn có một người anh trai, chả được gì chỉ được cái đẹp trai, học giỏi, có năng lực, cũng biết yêu thương em gái...đậu xanh, toàn ưu điểm là thế nào, chắc nhầm lẵn rồi, cô phải nghĩ lại mới được. Mẹ cô cũng là con nhà thư hương gia giáo chính hiệu. Ông ngoại cô là Đông y dược vương danh tiếng lẫy lừng, y thuật phải gọi là đỉnh của chóp. Túm cái váy lại thì cô thấy kiếp này bản thân chính là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng hàng thật giá thật luôn.
Nhưng đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, cô biết rằng gia thế càng hiển hách thì áp lực càng lớn, nhất cử nhất động của cô đều bị cả thế giới theo dõi. Chỉ cần cô vấp ngã cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của giới thượng lưu, thậm chí có thể còn bị coi là phế vật, không xứng với danh dự gia đình. Miệng lưỡi của những kẻ đó rất đáng sợ, bọn chúng có thể dìm chết cô trong nước bọt của mình. Cũng may, cô có kinh nghiệm đối phó với ông cấp trên từ kiếp trước nên chuyện này cũng miễn cưỡng qua ải. Ngày xưa cô ngưỡng mộ những người này bao nhiều thì giờ lại cảm thấy họ ghê tởm bấy nhiêu. Đây mới chính là mặt tối của xã hội. Ngài Éros vĩ đại, con ngàn lần gập người xin lỗi ngài!
Nhắc đến Éros thỉnh thoảng cô cũng gặp lại ngài ấy trong mơ. Những lúc ấy cô thậm chí còn chẳng dám ho he gì sợ ngài lại dở chứng nổi giận. Trăm lần như một, mỗi lần cô tỉnh dậy người ngợm đều ướt đẫm mồ hôi, não vẫn trong trạng thái căng như dây đàn. Ngài Éros vĩ đại, vuối cùng con cũng nhận ra quyền uy của ngài đáng sợ đến mức nào!
Còn một điều cô vô cùng nan giải, rốt cuộc hình phạt của cô là gì vậy? Ngài Éros nói là phạt nhưng không nói là phạt gì, mỗi lần cô hỏi lại đánh trống lảng sang truyện khác. Chắc không phải là điều gì đó kinh khủng lắm chứ? Đừng nha, cô sợ lắm rồi.
Còn quà đi kèm gì đó nữa, rốt cuộc là gì vậy? Ngài Éros cũng thật là, nói cái gì cũng nhiều chiều nhiều ý, chả hiểu nổi thần nữa rồi...
"Tinh Tinh, làm gì vậy?"
Cô quay đầu lại. À, tên anh trai "chả được gì chỉ được cái đẹp trai, học giỏi, có năng lực, mới mười lăm tuổi đã được nhắm cho cái ghế Thiếu tá, cũng biết yêu thương em gái" của cô đây mà. Nếu đã là anh ấy, hình tượng gì cũng chẳng cần nữa.
"Nói đi, anh muốn gì?"
"Nè, sao em lạnh lùng vậy?"- Tần Thiên Hạo bĩu môi, làm bộ chảnh cún-"Nhưng thôi, không so đo với em, anh chỉ muốn nói với em là em liệu mà đối xử với anh cho cẩn thận. nên nhớ là anh giúp em che giấu vụ lọ hoa đấy?"
"Lọ hoa gì?"- Âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên. Papa đại nhân đó.
Tần Thiên Hạo vẫn chưa biết gì. Vẫn tiếp tục nói:
"Gì? Em không nhớ gì hả? Là anh giúp em che giấu mà !"
Cô thấy mặt ba càng lúc càng đen lại, lo sợ tính mạng anh trai mình gặp nguy hiểm, lén lút chỉ chỉ về phía trước. Tần Thiên Hạo không hiều, nhìn theo hướng em gái chỉ...vờ lờ, toang rồi.
"Ồ? Vỡ lọ hoa phải không? Che giấu giùm hả?"
"Không...không phải... đâu ba" - Hai người lắp bắp đồng thanh.
Tần Hạo Phong cười lạnh "Nó được tìm thấy rồi, trong vườn phải không? Lần sau giấu thì giấu chỗ nào kín hơn nhé."
Hai anh em nhìn nhau, thôi bỏ mẹ. Lại bị phạt rồi!
...
Trong lúc chép phạt, Tần Hiểu Tinh bỗng thấy cuộc sống mới rất thú vị, mỗi ngày đều cạnh tranh khốc liệt. Nhưng điều này không làm cô mệt mỏi mà ngược lạị còn hưng phấn, mong đợi ngày tiếp theo. Gia đình mới cũng rất tốt, ba tình cảm lại mạnh mẽ, mẹ thì yêu thương cô, anh trai có chút chảnh chọe nhưng lúc nào cũng quan tâm đến cô....Khác hoàn toàn cuộc sống kiếp trước. Nghĩ lại thì, hình phạt này có chút thú vị!
---HẾT---