Sau gần 2 tuần thì vụ việc của Lương Quốc Toàn cũng dần lắng xuống, tất cả mọi người hầu như đã không còn nhớ gì đến cậu ta nữa. Hôm nay có tiết tự chọn Ngữ Văn của cô Chúc Lăng, cô trước giờ nổi danh khó tính nên học sinh dù kiêu ngạo cỡ nào cũng chả dám hó hé quậy phá gì trong tiết của cô.
"Hôm nay là tiết tự chọn, nên cô sẽ dạy cho các em tác phẩm "Thi tù tùng thoại" của nhà văn Huỳnh Thúc Kháng. Tác phẩm này được ông sáng tác trong những tháng ngày khổ cực bị lưu đày ở Côn Đảo..."
"Cô ơi em có ý kiến!"- Một bạn nữ đeo kính giơ tay
"Cô mời em nói!"
Bạn nữ đứng lên, nói với giọng khá hào hứng:
"Dạ cô ơi cô có thể nói sâu thêm về nhà tù Côn Đảo cho tụi em nghe được không ạ? Em rất thích nghe những câu chuyện lịch sử về nhà tù Côn Đảo cũng như là những hình phạt man rợ mà bọn thực dân Pháp đã dùng để tra tấn chiến sĩ ta ạ!"
Nghe đến nhà tù Côn Đảo thì cả lớp có vẻ thích thú lắm. Bởi lẽ nhà tù Côn Đảo gắn liền với những câu chuyện tang thương, sự hi sinh anh dũng của biết bao anh hùng chiến sĩ Việt Nam ta, và nhất là sự căm phẫn tột độ tội ác tày đình của bọn thực dân Pháp!
"Cô ơi kể đi cô!"
"Tụi em thích nghe về nhà tù Côn Đảo lắm ạ!"
Lần đầu tiên trong suốt những tháng năm dạy học của mình, cô Lăng thấy lớp hăng hái, hào hứng học tập nghe giảng đến như vậy.
Cô Lăng bỏ viên phấn trắng xuống mặt bàn, mỉm cười đáp:
"Thôi được rồi, nếu các em đã muốn thì cô sẽ giảng cho các em nghe về nhà tù
Côn Đảo, để lớp mình hiểu được các chiến sĩ bộ đội ta đã chịu những hình phạt khủng khϊếp gì, qua đó các em sẽ biết quý trọng cuộc sống yên bình hiện tại
của mình hơn!"
"Dạ được cô!!"- Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt ủng hộ cô Lăng
"Được rồi, vậy các em có bạn nào biết được một vài hình thức tra tấn man rợ mà bọn thực dân Pháp đã thực hiện với dân ta không nào?"
"Em em em!"- Duy giơ tay
"Rồi cô mời Duy!"
"Dạ em thưa cô bữa em có tìm hiểu thì biết được hình phạt đóng đinh dài 10cm vào đầu gối ý!"
"Ôi má ơi khϊếp thế!!"- Cả lớp sợ hãi reo lên
Sau đó, cô Lăng giảng rất hăng say những kiến thức, câu chuyện về nhà tù Côn Đảo. Cả lớp nghe xong thì vui có, buồn có, phẫn nộ có, xúc động có, nhưng hơn hết là niềm tự hào dân tộc đang hừng hực trong trái tim của họ.
"Cô hi vọng qua câu chuyện về nhà tù Côn Đảo thì các em sẽ biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn! Đừng chỉ mãi chăm chăm vào chiếc điện thoại mà quên mất những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này. Hãy chăm chỉ học tập và trở thành một con người hữu ích cho đất nước các em nhé!"
"DẠ VÂNG Ạ!"- Cả lớp vỗ tay hưởng ứng.
Đã lâu lắm rồi tiết dạy Ngữ Văn mới có lại bầu không khí vui vẻ, hăng hái như vậy. Cô Lăng rất muốn giảng thêm cho cả lớp về chủ đề này, nhưng đành phải tạm dừng lại vì tiếng trống tan học đã vang lên.
Tan học, tất cả học sinh ùa ra cổng trường như đàn ong vỡ tổ. Phúc choàng tay qua vai Duy, hào hứng hỏi:
"Ê chiều nay đi đá banh không?"
"Thôi hôm nay chắc tao không đi đâu! Tao mệt rồi..."- Duy đáp, vẻ mặt buồn bã.
Phúc thở dài:
"Trời ạ chán vậy! Suốt 2 tuần nay mặt mày cứ ủ rũ, chả biết đang khuất tất chuyện gì trong lòng mà không chịu nói với tụi tao, cứ giấu mãi!"
Duy vẫn im lặng, cúi gầm mặt. Thư thấy vậy thì đấm vào vai Phúc một cái:
"Anh có thể bớt vô duyên được không? Chuyện riêng tư của nó, nó đã không muốn nói thì đừng gặng ép nó nữa!"
"Aaa đau!!"- Phúc nhăn nhó, xoa xoa vai.
"Vậy còn mày thì sao An? Chiều nay mày đi không?"- Phúc quay sang hỏi An.
"Không được rồi, chiều nay tao bận đọc sách ở thư viện chắc tới khuya mới về!"- An nói, mắt vẫn dán chặt vào trang sách trên tay.
"Trời trời đọc sách?!"- Thư ngạc nhiên
"Nay làm bộ tỏ vẻ tri thức vậy ba!"- Dương trêu.
An cười xòa, đáp:
"Ờ thì cái phong trào thanh niên trong trường đó. Bà cô giao tao làm nhóm trưởng nên giờ tao phải ráng đọc sách để nạp thêm kiến thức, đến bữa thi làm bài cho tốt."
"Ừm cũng phải, mày là nhóm trưởng mà còn không có kiến thức thì lấy gì lãnh đạo lớp mình."- Dương nói
"Vậy mày ở thư viện đến khuya luôn hả?"- Kiệt hỏi
"Ừ đúng rồi!"- An trả lời
"Lúc đó chắc không còn ai đâu nhỉ?..."- Phúc lên tiếng hỏi.
"Thì khuya rồi thì làm gì còn ai nữa..."- Thảo nói.
Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc, cả nhóm ai về nhà nấy.
Về phía Triều An, cậu đã ở thư viện trong trường suốt cả đêm để đọc sách. Bình thường thư viện sẽ luôn đóng cửa vào lúc 7h tối. Tuy nhiên do đang diễn ra phong trào thanh niên, nên thư viện gần như mở cửa suốt đêm để tất cả học sinh vào đọc sách tìm hiểu, chuẩn bị kiến thức cho bài thi thanh niên sắp tới!
Triều An quả thực rất siêng năng. Cậu đọc sách liên tục, rồi ghi ghi chép chép vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, có vẻ như An thực sự rất tâm huyết với cuộc thi lần này.
Thư viện ban đầu cũng có kha khá học sinh, nhưng càng về khuya, thì học sinh cũng dần rời thư viện trở về nhà. Đến 12 giờ đêm thì chỉ còn lại đúng hai học sinh ở lại.
"Cafe của mày nè An!"
"Uả X? Sao mày lại ở đây?"- An ngẩng mặt lên thì thấy đó chính là X, trên tay cậu đang cầm hai cốc cafe nóng.
"À tao ngồi đây đọc sách cũng lâu rồi."
"Sao...sao mày lại đến đây đọc sách, không đi tới tiệm làm tóc à?"- An thắc mắc
"À, tao muốn phụ mày một tay á mà, thấy mày cực quá nên tao cũng muốn san sẻ bớt một phần gánh nặng với mày."- X nói, tay đặt cốc cafe xuống bàn
An nghe xong thì cảm động lắm:
"Cảm ơn mày nhiều nha! Mày đúng là bạn tốt của tao!"
Sau đó, An và X cùng ngồi đọc sách. Trong gian phòng thư viện lúc này chỉ còn lại hai dáng hình đang ngồi cặm cụi với đống sách dày cộm. Tiếng kim đồng hồ cứ vang lên đều đều như càng làm cho con người ta thêm mỏi mệt...
X liếc nhìn sang Triều An. Thấy cậu cứ mãi dán mắt vào sách, X bèn lên tiếng:
"Mày mau uống hết cafe đi, để lát nó nguội đó. Tao nghe mày học đến khuya nên cũng có chuẩn bị hai cốc cafe nóng cho tao với mày."
"Rồi oke oke, cảm ơn mày nhiều lắm nha!"- An vui vẻ, đưa tay nhấc cốc café lên rồi ực một hơi hết quá nửa cốc.
X thấy An uống thì liền nở một nụ cười bí ẩn.
"An nè!"
"Hả?"- An nghe X kêu thì quay sang hỏi.
"Mày có nhớ chuyện Côn Đảo cô Lăng kể hồi sáng không?"
"À nhớ chứ!"
"Mày thấy mấy hình phạt tra tấn đó như thế nào?"
"Tao thấy tàn ác dã man luôn, tự nhiên khuya mày hỏi tao mấy chuyện này làm gì, giờ nhớ lại mà nổi cả da gà nè!"- An rợn gai óc
"Haha. Vậy mày thấy hình phạt nào khủng khϊếp nhất, ghê nhất?"- Vẫn vẻ mặt bí hiểm đó, X gặng hỏi.
"Đóng đinh! Là đóng đinh á! Má ơi thử nghĩ xem 1 cây đinh 10cm mà đóng vô đầu gối, rồi ngực...Nghĩ thôi mà đã thấy sợ..."
"Mày muốn thử không?"- X nhìn xoáy sâu vào mắt An, bỗng cất tiếng hỏi bằng 1 giọng lạnh lùng
"..."
"Mày điên hả? Giỡn quài!"- An cười nắc nẻ, đáp.
"Tao nói thiệt mà, tao sẽ giúp mày trải nghiệm cảm giác đó!"
"Thôi ba ơi đừng nói xàm nữa! Lo đọc sách đi!"
An đáp rồi tiếp tục quay mặt lại đọc sách. Dường như cậu đã cảm nhận sự kỳ lạ ẩn sâu trong đôi mắt của X. Nó khiến cho An gai hết cả người.
X ngắm nhìn vẻ mặt nghệt đi vì sợ hãi của An thì lấy làm vui lắm. X bỗng phá lên cười như điên như dại:
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
"MÀY KHÙNG HẢ!"- An tức giận đứng phắt dậy
"A..a...!"
"Thuốc mê đã ngấm rồi, cũng nhanh thật"- X nhìn đồng hồ, cười thích thú
An ôm lấy đầu choáng váng, dáng đứng của cậu dần nghiêng ngả. Như không thể kiểm soát được mình nữa, cậu gục xuống ngất đi.
Một lúc sau, An cũng dần tỉnh giấc.
"Sao..sao cơ thể mình ê ẩm quá vậy..."
Khi An đã hoàn toàn tỉnh táo, thì cậu hoảng hốt tột độ khi thấy hai tay và hai chân của mình đang bị dang ra tứ phía và bị trói lại, dính vào vách tường.
"Mày dậy rồi hả?!"
"Đồ súc sinh!! Mày đang làm gì bố ?!"
"Uầy dà, cái tính nóng nảy như vậy bảo sao không bị ghét cho được. Đến lúc sắp chết rồi mà vẫn còn nóng..."
"Mày..mày nói cái gì vậy X??"
X từ từ tiến về phía An, áp sát miệng vào tai An mà thì thầm:
"Tao là người đã tạo ra trò chơi đó HAHAHAHAHA"
An nghe xong thì như chết điếng cả người, một cảm giác buốt lạnh xộc thẳng vào sau gáy của An...
"Thì ra...thì ra mày chính là kẻ khốn kiếp đứng sau tất cả mọi chuyện!!"
"Tao...tao phải tố cáo mày cho cả nhóm!!"
"Mày nghĩ mày còn mạng để quay về nói với tụi nó hả?"- X nhếch mép nói
"Ở đây là tầng hầm thư viện, mày có hét cỡ nào thì cũng chả ai nghe đâu!"
X từ từ đưa tay lôi từ trong bao ra 5 cây đinh dài hơn 20cm, mỗi cây tựa như con quái vật đang lâm le xâm chiếm lấy cơ thể của An.
"M...mày định làm gì?!"- Cả người An như mềm nhũn ra khi thấy những cây đinh dài khủng khϊếp đó.
"Thì đương nhiên là đóng đinh rồi. Chẳng phải mày thích hình phạt này nhất hay sao?"
"Tao xin mày tha cho tao đi mà, tao lạy mày X ơi..."- An gào lên khóc nức nở. Dường như sự cứng rắn khi nãy đã hoàn toàn biến mất khi những cây đinh khổng lồ dần hiện hữu ra trước mắt cậu.
X cầm đinh và nhắm vào đầu gối của An. An lúc này la hét vùng vẫy liên tục nhưng chẳng có ích gì cả,tay chân cậu đã bị trói cố định vào bức tường rồi...
"Bây giờ mày phải trả lời thành thật câu hỏi của tao, nếu mày có thể đưa ra đáp án chính xác thì tao sẽ tha cho mày!"- X đưa ánh mắt diều hâu xoáy thẳng về phía An.
"Được được được, tao đồng ý!!"- An gật đầu lia lịa
"Mày còn nhớ vụ Ngọc Anh năm đó chứ?"
"Nhớ...nhớ!"
"Trong số lũ rác rưởi tụi bây thì đứa nào đăng clip đó lên facebook??!"- X hỏi, giọng gắt lên.
"T..tao không có đăng..."- An lắc đầu chối bây bẩy
"Vậy ai đăng??!"
"Tao..tao cũng không biết nữa..."
"Mày đừng có mà nói dối!! Rõ ràng ba đứa trong số tụi mày thay nhau cưỡиɠ ɧϊếp nó rồi quay clip lại, thì chắc chắn clip được lưu trữ trong máy chúng mày, ngoài chúng mày ra thì còn ai đăng được nữa?!"
"Không không...tao xin lỗi mà...Đúng là lúc đó tao với hai thằng kia có bồng bột cưỡng bức Ngọc Anh rồi quay clip lại...Nhưng tụi tao nào dám đăng lên facebook...Dù trong đoạn clip đó không nhìn rõ mặt ba đứa tao, nhưng tụi tao ăn gan hùm cũng không dám đăng clip đó lên để thu hút lượt thích..."
"MÀY ĐỪNG CÓ MÀ NGỤY BIỆN"
Nói rồi, X đập búa xuống, mũi đinh nhọn hoắc xuyên thẳng vào đầu gối của An, khiến cậu hét lên, tiếng hét như thấu tận trời xanh:
"AAAAAAAAAA!"
X cứ tiếp tục đóng, mũi đinh như bẻ nát hết xương thịt của Triều An, máu tươi cứ thế mà bắn ra ào ạt.
Sau khi đóng 4 cây đinh vào tay chân của An. Thì X đứng dậy nhìn thẳng vào mắt An mà nói:
"Chúc mày đến địa ngục vui vẻ!!"
An lúc này đau đớn dữ dội, chỉ còn chút hơi tàn gắng gượng cầu xin X:
"T..tao thật sự không có đăng...tao...tao xin lỗi..."
X nhắm cây đinh cuối cùng vào giữa trán của An rồi vung búa đập 1 phát cực mạnh!
Những mảng não nhầy nhụa hòa lẫn với máu đỏ bắn ra liên hồi, Triều An hai mắt trợn trừng, rú lên 1 tiếng trăn trối rồi dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu...
Thấy An đã chết lịm đi, X cũng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện. Rốt cuộc ai là người đã đăng đoạn clip của Ngọc Anh lên facebook khiến cuộc đời của cô bị hủy hoại? Đó luôn là câu hỏi mà X đã dùng suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình để rong ruổi kiếm tìm lời giải đáp, trả thù cho người bạn năm xưa...