"ÁAAA!"
Nhanh như cắt, hắn ta xông tới đâm một nhát thẳng vào bả vai của Thảo khiến cô hét lên vì đau đớn. Do quá bất ngờ, Thảo chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn túm lấy đầu kéo ngược ra sau khiến cô ngã nhào xuống đất. Hắn ta vung dao lên định đâm thẳng vào ngực của Thảo nhưng cô đã ra sức giằng co chống cự. Thảo nhanh chân đạp một phát thẳng vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn ta đau điếng buông tay ra...
"Quốc Toàn?? Là mày đúng không?"- Thảo nhìn kĩ khuôn mặt che hờ sau lớp nón thì nhận ra đó chính là Toàn.
"Mày còn làm bộ làm tịch nữa sao con khốn nạn?!"- Toàn hét lên
"M..mày nói gì vậy Toàn..Tao có biết gì đâu?"- Thảo chột dạ, ánh mắt đảo liên hồi.
"Nếu mày không gửi phốt của tao cho trang Hóng Hớt chết tiệt đó, thì cuộc đời tao đã không bị hủy hoại ra nông nổi như vầy!"
"Chỉ vì những đồng tiền rác rưởi đó mà mày lại phản bội tao, con khốn nạn!!"
Toàn vừa nói vừa nghiến chặt hai hàm răng của mình, trông rất phẫn nộ. Thảo lúc này cứng hết cả họng, không thể nói được gì nữa, chỉ biết ú ớ lên những câu từ vô nghĩa:
"T...t...tao...tao"
"TAO PHẢI Gϊếŧ MÀY CON CHÓ!!"
Toàn một tay ôm lấy chỗ hiểm, một tay vung dao gắng gượng xông về phía Thảo. Thảo lúc này dù máu me bê bết vì bị đâm, nhưng cô vẫn gắng gượng ôm vết thương mà bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi tay tử thần. Vết thương trên bả vai cứ rỉ máu, nhói lên từng cơn khủng khϊếp khiến Thảo như muốn lịm đi. Nhưng Thảo vẫn phải chạy! Cô không thể nào bỏ mạng dưới con dao tử thần của Toàn được! Thấy cái thùng rác công cộng ở sát mép đường, Thảo nhanh trí xô cái thùng rác công cộng về phía Toàn để bản thân có thêm chút thời gian tẩu thoát.
Thảo vừa chạy vừa hoảng loạn vô cùng, cô không thể tin được Quốc Toàn lại biết được chuyện tày đình mà cô làm với cậu ta. Thảo dùng hết sức bình sinh để
chạy, đến lúc khi hoàn toàn kiệt sức thì mới dần gục xuống đất, thở hổn hển.
"Ơn trời, nó không đuổi theo mình nữa!"
Thảo thở phào nhẹ nhỏm khi ngoảnh mặt nhìn lại thì không thấy bóng dáng Quốc Toàn truy đuổi theo cô nữa. Thảo ôm vết thương bê bết máu tươi, cố gắng lê lết về nhà trong tâm trạng hoảng loạn đến tột cùng.
Sáng hôm sau...
"Trời ơi, vai mày bị gì mà băng bó ghê thế??"- Dương ngạc nhiên hỏi.
"Ờ hôm qua tao bị cướp nó đâm á, nhưng hên là tao chạy thoát được!"- Thảo kiếm cớ để giải thích
"Nguy hiểm quá, nhưng mà mày không bị thương nghiêm trọng là may mắn rồi!"- Kiệt thở phào nhẹ nhỏm
"Ừm cảm ơn tụi mày nhiều nha!"
Thế là, cả lớp bắt đầu vào tiết học đầu tiên. Đang học thì cô Vy chủ nhiệm lớp từ đâu tiến vào với vẻ mặt rất khẩn trương:
"Dạ xin lỗi thầy Đăng, nhưng xin phép thầy cho tôi 5 phút để tôi thông báo chuyện quan trọng cho lớp biết nhé!"
"À được, cô cứ tự nhiên!"- Thầy Đăng mỉm cười rồi rời đi.
Cô Vy cúi mặt xuống một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn lớp. Đã mấy lần cô cứ mở miệng, nhưng rồi lại im lặng. Dường như cô đang không biết phải nói chuyện này cho cả lớp như thế nào.
"Cô sao thế ạ?"
"Cô nói đi cô!"
"Cô cứ ngập ngừng như vậy làm tụi em hồi hộp quá"
..v...v
Cả đám học sinh ở dưới cứ liên tục giục giã cô. Cô Vy hít một hơi dài, cố gắng nói:
"Bạn Toàn lớp mình...."
"Bạn Toàn lớp mình...."
"...đã qua đời rồi!!"
"CÁI GÌ??!"- Cả lớp hét lên, như không thể tin vào tai mình được nữa.
"Các em trật tự nghe cô nói hết nào!!"- Cô Vy đập bàn một cái khi thấy cả lớp nháo nhào hết cả lên
"Quốc Toàn qua đời do bị một kẻ nào đó sát hại. Cô nghe cảnh sát nói lại rằng tên sát nhân đã dùng dao rạch cổ họng của Toàn, rồi đưa tay xé toạc dây thanh quản của em ấy, sau đó vứt ở vệ đường. Khi cảnh sát khám nghiệm tử thi thì kết luận rằng em ấy chết vào 1 giờ 20 phút sáng hôm qua..."
Nghe cô Vy nói xong, sắc mặc của hơn 40 con người chợt tái lại. Chỉ mới vừa gặp Toàn cách đây mấy hôm trước, mà giờ đây cậu ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
Thảo lặng cả người khi nghe cô Vy nói Toàn chết vào lúc 1 giờ 20 phút sáng hôm qua.
"T..Tại sao lại như vậy..."
"Không lẽ, lúc đuổi theo mình thì nó đã bị kẻ nào sát hại hay sao?..."
"Không không, mình không biết gì cả, mình không có gϊếŧ nó, rõ ràng là như vậy!!"
"THẢO!"- Thùy Dương vỗ vào má Thảo khi thấy cô cứ như người mất hồn.
"H..hả?"- Thảo giật thót mình
"Mày làm gì mà lẩm nhẩm một mình vậy? Bộ đang nghĩ ngợi điều gì hả?"
"Ờ tao...tao thấy thương thằng Toàn thôi..."
"Đáng sợ thật sự...Không ngờ ở chỗ mình lại có kẻ gϊếŧ người man rợ như vậy..."- Dương nắm chặt lấy cây bút trong tay, giọng run run.
"Ừ ừ, chỉ cần sau này ra đường cẩn trọng hơn là được."
...
Đám tang của Toàn được diễn ra một cách chóng vánh. Bởi lẽ, tất cả mọi người vẫn luôn ghét bỏ cậu vì vụ hối lộ chấn động đó. Ngoài 8 người bạn trong nhóm tới thắp hương ra thì chỉ có lác đác vài người ở lại...
"Dù trong quá khứ mày đã từng làm những chuyện trái đạo lý, thế nhưng mày vẫn là bạn bè thân thiết của tụi tao. Mày biết tao đau đớn như nào khi mày rời bỏ tụi tao không...!"- Duy đặt nén nhang xuống bát hương, nước mắt giàn giụa.
"Tao biết Triều An mới là người anh em thân thiết nhất với mày, biết nhiều chuyện của mày nhất. Nhưng tụi tao vẫn mãi là anh em tốt của mày, mong mày ở thế giới bên kia sẽ thật hạnh phúc nhé, Toàn ơi..."- Gia Kiệt nghẹn ngào, đôi mắt cậu đã đỏ hoe tự bao giờ.
Sau khi đưa tiễn Quốc Toàn về nơi an nghỉ, cả nhóm cùng dần trở về nhà. Riêng về Phương Thảo, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi màn giằng co hôm qua với Toàn. Thảo không hiểu vì sao Toàn lại biết được cô là người gửi tin cho trang Hóng Hớt Tin Tức, lại càng không thể hiểu kẻ nào đã ra tay gϊếŧ Toàn, có phải là để giúp cô tẩu thoát hay không? Thảo hoàn toàn không thể lý giải được.
"Không! Không nghĩ nữa. Mệt quá!"
Thảo cố gắng dẹp bỏ hết đống suy nghĩ hỗn tạp của mình, chùm kín chăn qua mặt rồi dần chìm vào giấc ngủ.
" Tao biết Triều An mới là người anh em thân thiết nhất với mày, biết nhiều chuyện của mày nhất..."
" Tao biết Triều An mới là người anh em thân thiết nhất với mày, biết nhiều chuyện của mày nhất"
"Tao biết Triều An mới là người anh em thân thiết nhất với mày, biết nhiều chuyện của mày nhất"
"TRIỀU AN!!"
Thảo đột nhiên hét toáng lên rồi giật mình ngồi bật dậy!
"Phải rồi! Là thằng An, chỉ có thằng An mới biết chuyện mình gửi tin cho Hóng Hớt Tin Tức..."- Thảo thở hổn hển, trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi vì sợ hãi.
"Thằng chó chết, bên ngoài thì nói hợp tác nhưng bên trong lại muốn diệt tao..."
Thảo phẫn nộ vô cùng. Cuối cùng thì chính bản thân cô cũng đã nếm trải được mùi vị bị bạn bè phản bội là như thế nào...
Bỗng, một tin nhắn facebook được gửi đến điện thoại của cô.
**Màn 4: Mai Phương Thảo: Hãy công khai bí mật của một người bạn**
Phần Thưởng: 3 triệu đồng.
Chia sẻ lên facebook: thưởng thêm 4 triệu đồng.
Chia sẻ vào các nhóm: Mỗi nhóm thưởng thêm 7 triệu đồng.
Đủ 2000 lượt thích: Thưởng thêm 10 triệu đồng.
Món quà đặc biệt: Được lựa chọn Gϊếŧ 1 NGƯỜI!
*********
"CÁI GÌ??"
"Đu..được gϊếŧ 1 người sao??"
Thảo há hốc mồm kinh ngạc, cô không thể tin được phần thưởng càng ngày càng hấp dẫn nhưng cũng hết sức kinh dị hơn...
*Vậy nếu tôi phốt đứa A, nhưng lựa chọn gϊếŧ đứa B, thì vẫn hợp lệ chứ?*- Thảo nhắn tin cho kẻ nặc danh.
*Vẫn hợp lệ.*
Phương Thảo đọc xong câu trả lời thì có vẻ thích thú lắm. Cô không thể nào để Triều An sống, vì như vậy nó có thể sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện cô gửi tin cho trang Hóng Hớt, gián tiếp phá nát cuộc đời của Quốc Toàn. Nếu chuyện này bị phanh phui, thì chẳng phải tất cả mũi dùi để sẽ chỉa về phía cô sao?? Trong khi từ trước đến nay Thảo luôn tỏ ra mình là một người bạn tốt, một người con gái tuy nổi tiếng nhưng lại rất đỗi thân thiện hòa đồng, chiếm được tình cảm của rất nhiều người.
"Nó đã gửi hình ảnh cho thằng Toàn. Vậy sớm muộn gì nó cũng sẽ đăng trên mạng để hủy hoại danh tiếng của mình. Không được, nó không thể sống được!"
Dường như, có một kế hoạch đầy tinh vi đã được vạch ra sẵn trong đầu của Thảo. Cô nhanh chóng ấn số gọi ngay cho Kiệt.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thảo đã vội lên tiếng:
"Alo Kiệt hả?"
"Ừa tao nè? Sao thế?"
"À màn 4 này là tới lượt tao á!"
"Trời...rồi mày định phốt ai?"
"Tao định phốt...mày"
"Cái gì?!!"
"Mày bình tĩnh đi. Mày biết tao lúc nào cũng mong muốn hòa bình mà."
"Ờ ờ, thì...?"
"Tao không muốn phản bội bạn bè, mà tao cũng không mê mấy cái tiền bẩn đó lắm. Nên tao chỉ muốn thực hiện nhanh cho qua lượt thôi à."
"Uả vậy sao mày không chọn "Không Chơi" đi? Có quyền không chơi mà?"
"Ờ thì...thì biết là vậy, nhưng mà nếu đăng lên facebook sẽ được thưởng 7 triệu lận đó! Nên tao muốn hỏi mày có tật xấu gì không kiểu ngủ ngáy hay gì đó nhỏ nhỏ vui vui, tao đăng lên được 7 triệu thì tao chia cho mày 5 triệu luôn! Bữa tao nghe mày than cần tiền để trang trải học phí mà?"
"Với mấy tật xấu đó cũng đáng yêu mà, đăng lên vừa giải trí mà còn được tiền nữa."
"Nhưng mà..."- Kiệt lưỡng lự
"Trời nhưng nhị gì. Yên tâm lúc đăng lên tao sẽ chỉnh chế độ chỉ bạn bè thấy thôi. Mà chỉ là cái tật xấu nhỏ xíu mà hầu như đứa nào cũng có nên cũng chẳng ai rảnh mà chia sẻ hay bêu rếu làm gì đâu!"
Nghe Thảo bắn súng liên thanh một hồi thì Kiệt cũng gật đầu đồng ý.
"Thôi được rồi, nhớ là chuyển cho tao 5 triệu đó!"
"Rồi rồi oke, vậy bye nha!"- Thảo khoái chí.
Ngay lập tức, Thảo đăng một bài viết lên trang cá nhân của mình và chỉnh sang chế độ chỉ bạn bè mới xem được thay vì là công khai cho tất cả mọi người cùng xem:
*Bóc phốt thằng bạn Gia Kiệt mỗi lần uống tí rượu vào thôi là mơ mơ màng màng, trông gà hóa cuốc, rồi nói lảm nhảm liên tục kakakaka*
Đúng như Thảo dự đoán trước, bài viết của cô hầu như chỉ được những người bạn trong nhóm nhấn yêu thích, ngoài ra hầu như chả ai quan tâm cả.
*Dễ thương thế*- Triều An bình luận
*Haha cười xỉu*- Thùy Dương bình luận
*Thì ra màn 4 là tới mày, mày tốt thật sự luôn ý*- Thu Hà bình luận
*Hehe xấu hổ quá đê*- Gia Kiệt bình luận
*Đúng là Thảo có khác, luôn thân thiện tốt tính với bạn bè.*- Ngọc Thư bình luận
...v...v
Những lượt bình luận khen ngợi của nhóm bạn khiến Thảo cười tít cả mắt.
* Hãy điền họ tên người mà bạn muốn gϊếŧ................*
Phương Thảo khi thấy tin nhắn gửi đến thì đã không ngại gì mà điền vào ngay:
*Hãy điền họ tên người mà bạn muốn gϊếŧ: Diệp Nguyễn Triều An*