Sáng hôm sau, Triều An thức dậy thật sớm rồi tắm rửa đi học. Trên đường đi, An cứ thấy người nào người nấy đều dán mắt vào điện thoại rồi xù xì to nhỏ với nhau về một điều gì đó trông rất kỳ lạ. Dừng xe ở quán cơm tấm chị Lên, An kêu dĩa cơm rồi tranh thủ ăn trước khi trống đánh vào lớp. Chị Lên bưng dĩa cơm ra rồi ngồi cạnh An, trong rất sốt sắng:
"Sao tao thấy mày bình thường quá vậy?"
"Dạ sao chị?"- An thắc mắc
"Trời ạ, cái vụ thằng Toàn lớp mày hối lộ hội đồng coi thi giờ rầm rộ hết cả trường rồi kìa!! Tao tưởng mày bạn nó mày phải biết sớm nhất chứ!"
"C..cái gì?!"- An trố mắt nhìn chị Lên.
Ngay lập tức, An vội mở điện thoại lên và vào facebook,thì đập vào mắt cậu là một loạt các trang mạng đều đăng tin rầm rộ về vụ ăn hối lộ của Quốc Toàn. "HOT: Học sinh trường THPT Ánh Dương bị lộ tin nhắn hối lộ hội đồng coi thi!" ; "Học sinh gian lận để được chọn vào đội tuyển thi Toán: Nỗi ô nhục không thể chấp nhận được!" ; "Hiệu trưởng trường THPT Ánh Dương cúi đầu xin lỗi trước truyền thông về vụ việc của Lương Quốc Toàn!", "Dân mạng ném đá, đề nghị xử phạt thật nặng hội đồng coi thi và em Lương Quốc Toàn!",..v...v
Những tít báo hiện lên mỗi lúc một nhiều, hàng chục nghìn lượt like, hàng nghìn lượt share mỗi lúc một tăng dữ dội hơn. Triều An đứng hình một lúc lâu, cậu không ngờ vụ việc này lại nghiêm trọng và chấn động lớn đến như vậy...Ngay lúc này đây, một cảm giác tội lỗi thoáng qua trong tâm trí An khiến cậu bối rối vô cùng.
"Như vậy cuộc đời của thằng Toàn sẽ kết thúc thật sao?..."
"Mình làm vậy có quá đáng lắm không?"
"Mình...mình không cố ý mà...mình không biết chuyện này sẽ gây sốc đến vậy..."
Hàng trăm câu hỏi hỗn độn đặt ra trong đầu An, nhưng cậu không thể nào đưa ra câu trả lời chính xác được...
Chị Lên thấy An cứ ngồi như người mất hồn, bèn vỗ vào vai An một cái:
"Ê nhóc! Mày bị sao vậy?"
"À dạ không có gì đâu! Nè hai chục nè chị, em vô lớp nha sắp trễ rồi!"
An rút trong ví ra tờ tiền, dúi vào tay chị Lên rồi nhanh chóng chạy như bay vào lớp học. Dừng chân trước cửa lớp, An đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong lớp học. Không khí trong lớp lúc này ngột ngạt căng thẳng vô cùng, những lời thì thầm bàn tán của bọn học sinh mỗi lúc một nhiều hơn.
"Không ngờ Toàn nó khốn nạn như vậy..."
"Học sinh giỏi mà đi hối lộ, không thể tin được luôn!"
"Nhìn thằng này bề ngoài hiền hiền nhưng không ngờ cũng ghê gớm quá!"
"Ban đầu nó thắng tao cũng thấy lạ lạ rồi.."
"Nó bị đuổi học chắc luôn."
"Tội con Muội quá..."
An cố gắng phớt lờ đi những lời nói ấy, cậu bèn nhìn về phía bàn của Toàn thì không thấy cậu ấy đâu cả. Bỗng, Thùy Dương với vẻ mặt lo lắng đang đứng ở cuối lớp liền tiến nhanh về phía An, khẽ hỏi:
"An! Mày nói thật cho tao biết đi, đêm qua màn 3 là tới phiên mày đúng không? Là mày phốt thằng Toàn đúng không?"
Cả nhóm bạn lúc này nhìn An với vẻ mặt hình sự, trông đáng sợ vô cùng.
"Không có! Tao không có phốt nó! Rõ ràng tin nhắn bảo "Không Chơi" thì vẫn không chết, nên tao chọn "Không Chơi"!"- An cố gắng bình tĩnh, nói.
Phương Thảo vội tiếp lời:
"Tụi mày biết thằng An mà, lúc bị Toàn phốt thì nó đúng là có mất bình tĩnh, nhưng một lát sau là nó hết giận Toàn rồi. Có chuyện cái quần sịp thôi chứ có gì to tát đâu mà đến nỗi An nó phải trả thù!"
"Vả lại phốt của thằng Toàn là do trang Hóng Hớt Tin Tức nó đăng, chứ đâu phải An đăng đâu..."- Gia Kiệt bênh vực
Nghe xong, ánh nhìn mọi người cũng dần dịu lại, không còn nghi ngờ An nữa. An đưa tay lau lau những giọt mồ hôi trên trán, cất tiếng hỏi:
"Vậy...vậy thằng Toàn nó đâu mất tiêu rồi??"
Kiệt liền kể lại sự việc, giọng cậu trầm đi hẳn:
"Từ lúc tin tức nổ ra đêm qua, thì tao với mấy đứa trong nhóm mình cố gắng liên lạc với nó nhưng bất thành! Gọi điện cho gia đình nó thì ba mẹ nó bảo sáng nay nó có mặc đồ đồng phục rồi ra ngoài, nhưng nó lại không vào lớp học..."
"Hay để tao đi kiếm nó cho, tao có biết 1-2 địa điểm nó thường lui tới!"- Dương đề nghị.
"Vẫn còn 20 phút nữa mới vô lớp, để tao đi với mày Dương!"- An nói
Kiệt vỗ vai An một cái rồi cau mày nói:
"Không được, mày quên vụ phổ biến phong trào thanh niên cho lớp hả, mày đi rồi ai ở lại chỉ đạo tụi tao thực hiện?"
"Ừ ha..."- Mặt An nghệt đi vì lo lắng.
"Thôi một mình con Dương đi kiếm thôi, nếu kiếm không ra thì tụi mình đi báo cho giáo viên chủ nhiệm!"- Thảo nói
"Rồi thống nhất vậy đi. Dương mày mau đi đi, rồi tụi mày ai đi vệ sinh hay căn tin gì thì mau đi nhanh lên, lát vô là bắt tay làm phong trào liền đó!"- Phúc rút trong cặp ra xắp tài liệu, giục giã.
"Vậy giải tán nha! Tao đi vệ sinh cái, sáng ăn có dĩa cơm mà sao tự nhiên đau bụng quá!"- An ôm bụng kêu lên rồi bèn chạy như bay ra khỏi lớp học.
Thế là, tất cả mọi người giải tán người đi vệ sinh, người đi căn tin. Riêng Thùy Dương cũng nhanh chóng đi tìm xem Quốc Toàn hiện đang ở nơi nào.
Về phía Quốc Toàn, cậu đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Toàn biết chắc rằng dù thế nào đi nữa thì mình vẫn sẽ bị đuổi học mà thôi. Đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín nhà trường mà còn liên lụy đến cả gia đình của cậu!
Toàn trốn một góc gần cây cầu bắc ngang sông, ngồi thụp xuống mà khóc tức tưởi. Không còn ai có thể giúp được Toàn nữa, tất cả đều đã ruồng bỏ cậu, tránh né cậu. Giờ đây, trong mắt tất cả mọi người thì Lương Quốc Toàn không phải là một thiên tài Toán học nữa mà chỉ còn là một thằng gian lận khốn nạn, hèn nhát mà thôi...
"Toàn!! Tao tìm mày nãy giờ đấy!"
Toàn từ từ ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra đó là X, một người bạn trong nhóm của Toàn.
"Mày tìm tao làm gì? Có phải để cười vào mặt tao không?"- Toàn lãng tránh ánh nhìn của X, buồn bã nói.
"Trời ạ, cười gì mà cười. Tao thật lòng quan tâm tới mày mà, chứ đâu phải như mấy đứa kia, miệng thì nói không mê tiền, chơi hết mình nhưng sau lưng thì lại bán đứng bạn bè..."
"Mày...mày nói cái gì?"- Toàn kinh ngạc hỏi
"Tao có cái này muốn cho mày xem nè!"- X cười khúc khích rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt Toàn.
Toàn đưa tay cầm chiếc điện thoại trên tay X, vẻ mặt từ buồn bã dần chuyển sang đỏ phừng phực như lửa đốt. Bên trong màn hình điện thoại chính là hình ảnh đoạn tin nhắn giữa Phương Thảo và trang Hóng Hớt Tin Tức!
"MẸ NÓ!!"- Toàn hét lên rồi vung tay đập mạnh điện thoại xuống đất
"Bình tĩnh nào bạn hiền, mày không ngờ đúng không?!"- X vỗ nhẹ vào vai Toàn, miệng vẫn không ngừng phá lên cười sung sướиɠ.
Toàn bấu chặt lấy tay mình, cố gắng kìm hãm cơn phẫn nộ đang dâng trào như sóng thần. X thấy vậy thì hả hê vô cùng, bèn nói:
"Thấy chưa! Tao đâu có vì tiền mà bán đứng bạn bè đâu. Ngược lại người mà mày không ngờ tới nhất lại đi phản bội mày...Buồn thiệt sự!"
"Thôi tao đi đây, tao nghĩ mày biết bản thân mày sẽ cần phải làm gì tiếp theo rồi! Chào nhé người anh em! Hahahahaha!"
Nói rồi, X dần rời đi, nhanh chóng trở về lớp học. Còn Toàn vẫn lặng lẽ ngồi thụp bên góc tường , khuôn mặt cậu đỏ gay, trông tức tối, căm phẫn đến tột cùng! Cậu không ngờ Thảo lại chơi mình một vố đau điếng như vậy. Thế là từ nay trở đi, cuộc đời của Toàn đã chính thức bị hủy hoại chỉ vì sự nhỏ nhen ích kỉ của Thảo...
Hai bàn tay Toàn nắm chặt vào nhau. Cậu nghiến chặt răng lại một cách hung bạo, tựa như một điềm báo chẳng lành cho số phận của Thảo trong những ngày sắp tới...
...
Đúng như lời quảng cáo của trò chơi, tài khoản của Thảo và An đã được chuyển vào hơn 200 triệu đồng!
"Trời ơi An ơi! Nó chuyển tiền vào tài khoản của tao với mày thật kìa!!"
"Má ơi 200 triệu, có chết tao cũng không thể tin được có một ngày tao lại kiếm được số tiền khủng như thế chỉ với một bài phốt!"- Thảo phấn khích
"Ừ tao cũng vui thiệt, nhưng mà thằng Toàn..."- An nghĩ đến Toàn là thấy xót xa vô cùng
"Thôi đừng buồn nữa, chuyện đã như thế rồi! Với lại tao tin chắc là nó nghĩ mày phốt nó, nên bây giờ nó sẽ hận mày lắm. Mà dù sao thì nó cũng phản mày trước mà, nên thôi kệ đi, cứ coi như là mất một đứa bạn, mà bù lại mày có 200 triệu xài, quá xứng đáng còn gì!"
"Ừ tao biết rồi. Vậy thôi cúp máy nha!"
"Oke bye mày nha"
Cuộc điện thoại kết thúc, Phương Thảo vui mừng khôn xiết với số tiền thưởng to lớn mà cô vừa "cá kiếm" được. Thảo quyết định sẽ đi đến nhà hàng ăn một chầu hoành tráng với hội bạn hot face của mình!
Vui chơi thỏa thích cho đến tận 1 giờ sáng, Thảo tạm biệt hội bạn rồi lảo đảo ra về. Đoạn đường này buổi sáng nhộn nhịp như nào thì đêm đến lại tĩnh lặng đến rợn cả người. Hai bên đường, cây cối um tùm. Chúng cứ xào xạc, đung đưa theo từng đợt gió nhẹ, càng làm tăng thêm cái dáng vẻ ảm đạm, rùng rợn của cảnh sắc nơi này. Thế nhưng, về phía Phương Thảo, cô vẫn chẳng hề mảy may quan tâm đến những thứ đáng sợ đó. Dường như, đồng tiền có thể biến con người từ buồn hóa vui, từ đau thương hóa hạnh phúc. Nó mê hoặc, nó quyến rũ con người ta sa chân vào những việc làm sai trái, để rồi làm đổ vỡ biết bao mối quan hệ vốn đã khắng khít với nhau tự bao giờ...
Trong suy nghĩ của Thảo lúc bấy giờ thì tiền là tất cả. Cô không còn quan tâm đến tình bạn, tình đời hay bất cứ thứ gì nữa. Thảo muốn nhanh chóng tới lượt chơi của mình, để cô có thể "cá kiếm" thêm thật nhiều tiền để có thể tận hưởng cuộc sống thiên đường mà cô luôn mơ tới.
Thảo cứ như thế, vừa đi vừa cười mãn nguyện với "thành tựu" mà mình tạo dựng được, nhưng cô không biết sau lưng mình đang có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cô. Trên tay hắn cầm một con dao sắc lẻm với một kế hoạch trả thù đầy chết chóc...