Chương 3: Tình Nghĩa Anh Em Có Chắc Bền Lâu?

Sau cái chết thảm khốc của Khải Đạt, cả nhóm như rơi vào khủng hoảng, lòng ai cũng rối như tơ vò, không thể tin được là người bạn của mình lại ra đi một cách đột ngột và kinh khủng như vậy! Đêm đó, cả nhóm tập trung lại trong phòng của Anh Duy...

"Chuyện..chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??"- Hà ôm mặt khóc nức nở

"Đạt nó đi đột ngột quá..."- Triều An nói với giọng đầy chua xót.

Kiệt bàng hoàng hỏi:

"Tụi mày ơi...có khi nào thằng Đạt chết là do cái trò Công Khai Bí Mật đó không?"

"Không không không! Làm sao một trò chơi tào lao lại có thể gϊếŧ người được chứ??"- Toàn lắc đầu lia lịa

Dương nghĩ ngợi một lát, rồi nói:

"Kiệt nó nói đúng đó! Thử nghĩ xem lúc sáng tụi mình trên sân thượng, tin nhắn gửi đến với nội dung kêu thằng Đạt bóc phốt một đứa trong nhóm tụi mình nhưng nó lại từ chối rồi còn tỏ vẻ khinh khỉnh nữa...Tụi mày không thấy điều gì kỳ lạ sao? Khi trò chơi vừa bắt đầu bảo thằng Đạt chơi, nó không chịu chơi thì ngay khi tan học nó liền chết! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ?"

Cả nhóm dần bị thuyết phục bởi suy luận của Dương. Ngọc Thư cả người run bần bật, vội lên tiếng hỏi:

"Bây giờ...bây giờ tụi mình phải làm sao đây...?"

"Thì chỉ có một cách duy nhất là chấp nhận chơi thôi..."- Kiệt thở dài

Ting!

Bỗng, một tin nhắn facebook được gửi tới điện thoại của tất cả mọi người:

**Màn 2: Lương Quốc Toàn: Hãy công khai bí mật của một người bạn **

Phần Thưởng: 1 triệu đồng.

Chia sẻ lên facebook: thưởng thêm 2 triệu đồng.

Chia sẻ vào các nhóm: Mỗi nhóm thưởng thêm 5 triệu đồng.

Đủ 1000 lượt thích: Thưởng thêm 5 triệu đồng.

********

"Trời đất ơi! Cái gì vậy??"- Mặt An đông lại khi nhìn vào màn hình điện thoại

"T...tao bắt buộc phải chơi hả??"- Toàn sợ hãi.

Hà vỗ vai Toàn, trấn an:

"Mày đừng sợ, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chơi đâu..."

"Bóc phốt đi, nhanh lên! Mày biết được bí mật của đứa nào thì cứ nói ra đi, nếu không sẽ chết đó!!"- Phúc giục giã.

Quốc Toàn người run run, lắp bắp nói:

"Ừ thì...thằng An...thằng An nó thường xuyên không mặc sịp khi ra khỏi nhà..."

"CÁI GÌ?!"

Cả nhóm phá lên cười nắc nẻ, tiếng cười của cả bọn như xua hết đi sự căng thẳng lạnh lẽo khi nãy.

"Tao cười tao xỉu má ơi!"- Thảo cười đến chảy cả nước mắt.

"Tao không ngờ mày lầy vậy luôn á An"- Phúc vỗ vai An, cười lớn.

Triều An bị cả bọn chọc quê liền giận tím hết cả mặt, lao tới túm lấy cổ áo của Toàn mà hét lên:

"Mày nói gì vậy thằng chó?! Sao mày dám nói tao như vậy hả?!"

"Ê này này trò chơi bắt buộc nó phải làm vậy mà!"- Kiệt lao đến can ngăn

"Bình tĩnh đi, có vậy cũng nóng!"- Anh Duy châm chọc

"Ê ê tụi mày!"- Toàn nhìn vào màn hình điện thoại, la lớn

"Sao sao?"- Cả nhóm sốt sắng hỏi

"Nó...nó chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản của tao rồi kìa!"- Toàn mừng rỡ kêu lên.



Cả nhóm nghe xong thì bất ngờ vô cùng, không ngờ trò chơi này lại có thể đem đến tiền thật cho họ...

"Không tin được luôn á! Chẳng lẽ tụi mình sắp trở thành tỉ phú sao ta!"- Thư hào hứng nói.

"Ê mà nó còn có vụ thưởng thêm nếu đăng lên facebook nữa kìa, kiểu này chơi xong chắc đủ tiền mua được nguyên căn nhà luôn quá!"- Duy trầm trồ kêu lên

Thảo vuốt ve chiếc túi hiệu trên người, hồ hởi nói:

"Tao đang muốn mua cái túi hiệu nè mà chưa đủ tiền, may mắn gặp ngay trò chơi triệu phú này há há!"

Và rồi, cả nhóm dường như đã quên bén mất cái chết thương tâm của Khải Đạt. Họ đã bị những tờ tiền bí ẩn của trò chơi làm mờ mắt hết cả rồi...

Đêm đó, tâm trạng của An khó chịu vô cùng. Cậu không thể tin được Toàn lại có thể bán đứng mình. Và điều gì nhục nhã hơn nữa khi bí mật của mình bị nói cho nguyên nhóm bạn, còn mình thì trở thành trò cười trong mắt tụi nó...

An không thể kiềm chế được nữa, bèn vào facebook và hủy kết bạn với Toàn.

Ting!

Bỗng, một tin nhắn được gửi vào máy của cậu:

**Màn 3: Diệp Nguyễn Triều An: Hãy công khai bí mật của một người bạn**

Phần Thưởng: 2 triệu đồng.

Chia sẻ lên facebook: thưởng thêm 3 triệu đồng.

Chia sẻ vào các nhóm: Mỗi nhóm thưởng thêm 6 triệu đồng.

Đủ 1000 lượt thích: Thưởng thêm 6 triệu đồng.

*********

Triều An đứng hình một lúc. Không ngờ màn tiếp theo lại là lượt của cậu. Khi này một dòng tin nhắn lại gửi đến:

**Có quyền chấp nhận CHƠI hay KHÔNG CHƠI. Nếu chọn KHÔNG CHƠI thì cũng sẽ không bị gì cả.**

Đọc dòng tin nhắn mà người An nhẹ nhỏm hẳn ra. Vậy là nếu không chơi thì bản thân cậu cũng sẽ không bị gϊếŧ chết. Triều An định bụng không chơi, tắt máy đi ngủ. Nhưng sự phẫn nộ khi bị bán đứng vẫn còn đang trực trào trong tâm trí của An. Thêm nữa, An lại là một người có lòng tự trọng rất cao. Chính vì vậy mà việc làm của Toàn đối với người khác thì có vẻ như rất bình thường, nhưng riêng với An thì đó là một điều không thể chấp nhận được!

"Nó đã chấp nhận bán đứng mình, thì tại sao mình lại phải tha cho nó? Với lại bóc phốt thôi mà còn được tiền nữa, ngu gì không chơi!"- An thầm nghĩ

Ngay lập tức, An quyết định chơi trò chơi "Công Khai Bí Mật". Dường như An đã nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó, cậu bèn bốc máy lên gọi ngay cho Phương Thảo.

"Alo, nửa đêm đang ngủ mà mày điện tao chi vậy?"- Thảo hỏi với giọng bơ phờ như người chưa tỉnh ngủ

"À, tao có cái kèo này muốn bàn với mày?"

"Kèo gì? Mà mày bớt giận chưa? Thông cảm cho thằng Toàn đi, nó bất đắc dĩ thôi mà!"

"Mày còn nói giúp cho nó nữa hả? Nếu thật sự nó là một đứa bạn tốt thì sao nó không nói tao hay ngủ ngáy, hay ham ăn gì đó mà lại tiết lộ vụ mặc sịp của tao ra cho tụi bây chế giễu??"- An gắt lên.

"Rồi rồi biết rồi. Thì tao chỉ nói vậy đó, mày muốn sao thì tùy mày. À mà cái kèo mày nói với tao là gì vậy?"

"Mày nhận được tin nhắn của trò chơi rồi đúng không?"

"Ủa tao có thấy gì đâu."- Thảo lắc đầu

"Sao kì vậy? Không lẽ từ màn 3 trở đi là nó chỉ gửi cho người tới lượt thôi sao?"- An ngớ người

"Chắc là vậy rồi! Mà màn 3 là tới lượt mày hả? Định bóc phốt ai vậy?"- Thảo hỏi với thái độ dè dặt

"Ừ thì...Là thằng Toàn!"

"Trời trời...trả đũa vậy luôn!"

"Mày biết được bí mật gì của nó hả?"- Thảo dò hỏi

"Biết chứ! Vốn tao định nhắm mắt cho qua coi như không biết gì, nhưng nay nó đã bán đứng anh em như thế thì tao cũng không nhân nhượng nữa..."

"Mày nhớ vụ nó với con Muội cùng so kè thi với nhau để giành suất được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi Toán không?"- An nở một nụ cười nham hiểm.

"Nhớ, nhớ chứ!"

"Mày không thấy bữa thi đó có gì lạ à?"



"Ủa tao thấy bình thường mà?"

"Không bình thường tý nào cả. Biết là nó và con Muội đều giỏi Toán, nhưng con Muội nó là "thần đồng" toán học từ bé tới giờ. Mọi kì thi nó đều đạt giải khá cao mà..."

"Thì biết là vậy, nhưng cũng có thể kì thi hôm đó nó chủ quan nên làm bài không được thì sao? Kiểu như nó khinh địch, nên nhận trái đắng thôi. Núi này cao thì cũng có núi cao hơn mà, chuyện bình thường ở huyện!"- Thảo thản nhiên nói

"Nhưng quan trọng là bữa đó hai đứa thi thì con Muội là người nộp bài sớm nhất. Sớm hơn thằng Toàn tận 20 phút. Tao thấy con Muội nộp mà mặt nó tự tin lắm!"

"Ừ ha...Mày nói cũng phải..."

"Sau đó lúc phát bài ra thì Toàn nó thắng vì hơn con Muội 1 điểm. Mọi người cũng bất ngờ vì ban đầu ai cũng nghĩ là con Muội sẽ thắng. Nhưng mọi chuyện cũng không có gì cho đến một ngày, tao cùng thằng Toàn , thằng Duy chơi game ở quán thì tao sực nhớ ra hồi sáng ông anh tao dặn đi học về thì tạt ngang quầy tạp hóa mua hộ ổng ít đồ, nhưng tao quên mất ổng dặn tao mua cái gì rồi..."

"Sao nữa mậy??"- Thảo tò mò hỏi

"Thì tao mở điện thoại định alo cho ổng, nhưng xui cái lúc đó điện thoại hết tiền. Tao mới mượn điện thoại của thằng Toàn rồi vào nhà vệ sinh để gọi vì ngoài tiệm net khách chơi game ồn ào quá. Lúc điện xong thì có tin nhắn Zalo gửi đến điện thoại của nó với nội dung "Em nhanh chóng bảo ba chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản cô nhé!"."

"Đừng có nói với tao là...mày tự ý ấn vào đọc tin nhắn của nó nhé?"

"Ừ...tao tò mò quá nên có ấn vô đọc...!"

"Trời ơi cái thằng này sao mày bất lịch sự quá vậy?? Cái đó là tin nhắn riêng tư của người ta mà?!"- Thảo lớn tiếng mắng

"Ừm tao biết lúc đó là tao sai, nhưng tò mò quá nên..."

"Hazzia...rồi kể tiếp đi?"

"Nhưng mà nhờ như vậy tao mới phát hiện ra một bí mật động trời của nó. Tao ấn vào và đọc toàn bộ nội dung thì biết được rằng bài thi hôm đó đáng lẽ cả hai đứa đều hòa nhau, không ai thắng cả!"

"Cái gì??"- Thảo trố mắt kinh ngạc

"Bài thi của con Muội được 98 điểm và bài của thằng Toàn cũng thế! Nhưng gia đình của thằng Toàn đã đút lót cho hội đồng chấm thi để nâng cho bài của nó thêm 1 điểm để nó được chọn vô đội tuyển! Tổng số tiền hơn 30 triệu đồng đó Thảo!"

"Tr...trời..."- Thảo không tin vào tai của mình nữa, nghe cứ như là trong phim ảnh vậy

"Tao lúc đó cũng bất ngờ vô cùng, cứ tưởng là nó quang minh chính đại thắng cuộc thi, ai dè...mà... không hiểu sao lúc đó tao lại chụp màn hình đoạn tin nhắn đó lại rồi lưu trữ trong điện thoại của mình..."

"M...mày định phốt nó vụ này á hả?"- Thảo ái ngại hỏi ngược lại An

"Ừ đúng rồi..."

"Trời đất! Mày có biết vụ này nghiêm trọng đến nhường nào không? Một khi vụ này bị phanh phui ra thì cuộc đời thằng Toàn coi như xong luôn đó!!"

"Thì tao biết là vậy...Nhưng mà...nó quá đáng với tao, nó chơi chó với tao trước mà! Vả lại sao mày quan tâm tới nó nhiều quá làm gì? Phải tự lo cho bản thân mình trước chứ. Mày thử nghĩ xem, tụi mình nói là chơi chung một nhóm vậy chứ được mấy đứa thân nhau? Toàn tách lẻ ra chơi riêng không. Mày chơi thân với con Dương, tao thì thân với Đạt, Duy, Toàn. Thằng Phúc với con Thư thì bồ bịch nên hai đứa nó toàn chơi với nhau không à. Cuối cùng là thằng Kiệt với con Hà thì một thân một mình, mạnh ai nấy chơi."

"Ừ...cũng đúng!"- Thảo dần bị An thuyết phục

"Rõ ràng tao với nó thân nhau như anh em, mà nó lại chơi tao một vố như vậy, khiến tao chả biết úp mặt vào đâu mà trốn. Cảm giác bị anh em thân thiết phản bội, mày hiểu nó đau cỡ nào không Thảo?"- An cay nghiến nói.

"Tao hiểu cho mày mà...Thôi được rồi, nếu mày đã muốn thì cứ làm. Mày cần tao giúp gì?"

"Mày là người nổi tiếng trên facebook mà, nên tao muốn mày đăng phốt của thằng Toàn lên trang cá nhân của mày. Mày nhớ tin nhắn nó nói đủ 1000 lượt like hay share gì đó là được thêm tiền không? Mà facebook mày thì tới hơn 30 nghìn người theo dõi, chắc chắn nếu đăng lên thì bảo đảm tiền thưởng sẽ trên 10 triệu chắc luôn!"

"Nhưng mà..."- Thảo lưỡng lự

"Nhưng nhị gì nữa! Cứ đăng lên đi, có tiền tao với mày chia ra, bảo đảm cho mày thỏa sức mua túi hiệu luôn!"

"Dù sao Toàn nó cũng là bạn bè của tụi mình. Nên...tao không đăng lên trang cá nhân của tao đâu, làm vậy khác nào phản bội nó..."

"Hả??"- An chưng hững.

"Ờ nhưng mà...tao sẽ gửi phốt của nó cho trang Hóng Hớt Tin Tức, trang đó hơn 1 triệu like. Tụi mình nên để trang đó đăng lên sẽ được nhiều lượt like và share hơn! Lúc đó tao với mày cứ giả vờ như không biết gì là được..."- Thảo đáp.

"Trời! Hay đó!!"- An hào hứng kêu lên

"Tao quên nữa. Lúc đến lượt chơi của tao, nó có gửi thêm một tin nhắn bảo rằng có quyền chọn chơi hay không chơi ý! Nếu chọn không chơi cũng sẽ không bị gì cả!"

"Vậy thì tốt quá rồi! Cứ làm theo kế hoạch, nếu sau đó mấy đứa kia hỏi mày có phốt nó không thì mày cứ bảo mày không có chơi màn 3 là được!"- Thảo chỉ điểm

"Oke vậy hợp tác vui vẻ nhé!"

"Ừ, hợp tác vui vẻ!"

...