- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Món Quà Đến Từ Cõi Chết
- Chương 20: Lộ Diện
Món Quà Đến Từ Cõi Chết
Chương 20: Lộ Diện
"Có phải mày chính là tên sát nhân đứng sau mọi chuyện kì quái này không??"- Duy gắt lên
Hà tròn xoe mắt nhìn tất cả mọi người. Họ đang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhắm thẳng về phía cô...
"T..tao không có...tao không có làm gì hết...tao không phải kẻ tạo ra trò chơi!!"- Hà vội giải thích
"Mày nói xem làm sao tụi tao tin mày được. Chẳng phải mày là bạn thân của Ngọc Anh hay sao?? Lúc nó vừa chuyển vào, mày đã cực kỳ khắng khít với nó..."- Dương lên tiếng.
"Không...Đúng là khi Ngọc Anh chuyển vào, tao đã kết thân với Ngọc Anh...Nhưng chẳng phải cuối cùng tao vẫn bấm like và share clip nóng của nó hay sao? Tụi mày thấy đó, ban đầu dù tao và nó thân nhau, nhưng dần dần tao cũng không còn qua lại với nó nữa. Trong lớp tụi mày thấy tao với nó có còn qua lại nói chuyện gì không??...Tao thật sự không phải là kẻ tạo ra trò chơi!!"
Thấy tất cả mọi người vẫn còn hiềm nghi về mình, Hà liền tiếp tục biện giải:
"Thêm nữa, tao hoàn toàn không đủ sức khỏe thể lực để có thể gϊếŧ được gần cả chục người như vậy! Tụi mày biết tao từng nghiện cần sa mà, sức khỏe tao yếu như nào chắc chắn tụi mày đều biết rõ...Và quan trọng nhất là để tạo ra trò chơi này, hung thủ phải là một kẻ cực kì giàu có, sỡ hữu cả núi tiền trong tay. Tụi mày nhìn tao đi, nhà tao đang bị siết nợ đó!!! Tiền trả nợ cho ba tao còn không có thì lấy đâu ra cả trăm triệu để làm phần thưởng cho tụi mày?!"
Nghe đến đây, cả nhóm tuy vẫn còn chút dè dặt cũng cảm thấy những lời giải thích của Hà không phải là hoàn toàn vô căn cứ, nhất là vụ tiền thưởng. Bởi lẽ, số tiền bỏ ra để làm phần thưởng cho từng ván game là vô cùng lớn. Trong khi thực tế thì nhà Hà lại không mấy khá giả, lại đang bị siết nợ đầy đầu, thêm nữa Hà chỉ mới là học sinh, còn từng nghiện ngập nữa, thì lấy đâu ra số tiền khủng như vậy để tạo ra trò chơi quái đản này?
"Tao mong mày không phải là một con người tàn ác và máu lạnh đến như vậy!"- Dương nắm lấy tay Hà, hàm ý cô đã tin tưởng Hà không phải là kẻ sát nhân biếи ŧɦái đó nữa.
"Nghĩ lại cũng thấy đúng, mày thật sự không đủ kinh tế để tạo ra trò chơi này. Vả lại mày cũng đã thẳng tay like và share clip nóng của Ngọc Anh về, đủ chứng minh tình bạn giữa mày và nó đã kết thúc từ lâu."- Duy nói.
Hà nhìn mọi người, xúc động nói:
"Tao cảm ơn tụi mày đã tin tưởng tao. Cảm ơn tụi mày rất nhiều..."
"Thôi nín đi, có gì đâu mà khóc. Tụi tao cũng không ai mong muốn mày chính là hung thủ..."- Dương ôm Hà vào lòng, vỗ về an ủi
Duy ngẫm lại một lúc thì lên tiếng hỏi:
"Ủa nhưng mà...Tại sao tên hung thủ đó lại muốn biết ai là người đăng clip của Ngọc Anh lên Face nhỉ? Vụ đó qua lâu lắm rồi mà. Vả lại, Ngọc Anh nó cũng chuyển trường đi nơi khác, tao nghĩ Ngọc Anh nó đã quên vụ đó và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn rồi!"
"Nhưng mà...nhỡ đâu nó vì đau khổ quá nên tự vẫn chết thì sao?"- Kiệt quay sang hỏi Duy
Duy phủi phủi tay, cười đáp:
"Ôi dào, tự sát á? Tao nghĩ không phải đâu. Chỉ bị hϊếp da^ʍ rồi quay clip tung lên mạng thôi mà, có gì đâu mà phải đến mức tự sát hahahaha."
Thu Hà bất giác nắm chặt tay lại, dường như cô đang cố gắng để kìm chế cơn thịnh nộ của bản thân...
...
Khi cả nhóm kết thúc cuộc trò chuyện, thì trời cũng đã dần sụp tối. Cô Hằng trước khi đi đã dặn dò họ phải ở lại trang trí phòng 7- căn phòng lớn nhất trong nhà nghỉ cao cấp này, dùng để tổ chức tiệc tùng liên hoan văn nghệ. Đã vậy, họ còn phải chuẩn bị bữa tối cho tất cả mọi người khi họ đi tham quan trở về.
"Trời ơi tao tức chết mất!! Khác nào tụi mình là đám ôsin, con sen con ở cho tụi nó..."- Hà bực dọc.
"Giời ạ, thay vì ngồi ở đây than vãn thì mau mau chia nhau ra làm việc đi kìa. Kẻo lát mọi người về thấy chưa đâu vào đâu thì tụi mình lại bị khiển trách nặng hơn nữa..."- Kiệt nói.
Sau đó, 4 người chia thành hai nhóm. Duy và Dương sẽ phụ trách chuẩn bị bữa tối ở gian bếp, còn Kiệt và Hà thì lên lầu, phụ trách trang trí cho phòng liên hoan.
Duy và Dương chẳng ai nói với ai câu nào. Họ cứ lúi cúi người nêm nếm gia vị, người bỏ thịt vào máy xay nhuyễn. Cả 4 con người dường như phải chạy đua với thời gian, khẩn trương hoàn thành công việc để không bị nhà trường khiển trách...
Không gian trong gian bếp lúc này yên lặng đến lạ thường. Không có lấy một thanh âm của con người, chỉ còn đâu đó là tiếng dao đang thái rau củ, tiếng sôi ùng ục của nồi súp cùng tiếng rè rè của máy xay thịt cứ vang lên đều đều...
Thùy Dương đang thái hành tây thì bất ngờ khựng lại, quay sang nhìn Duy, khẽ hỏi:
"Ê Duy! Mày thấy có gì đó là lạ không?"
"Lạ? Lạ gì mày?"- Duy vẫn cắm cúi bỏ thịt vào máy xay.
"Thì...cái vụ trò chơi ấy! Tại sao 2 tháng trước đã là màn cuối rồi mà bây giờ nó lại đăng lên clip của con Ngọc Anh rồi hỏi kì lạ như vậy?"
Duy nghĩ ngợi một lúc thì đáp:
"Tao nghĩ trò chơi này có liên quan đến Ngọc Anh. Không lẽ...Ngọc Anh tạo ra trò chơi này để trả thù 10 đứa tụi mình hay sao??"
"Năm đó lúc vụ đó nổ ra thì gia đình nó liền chuyển đi nơi khác sống. Cả lớp, kể cả cô Vy cũng chả biết rốt cục nó chuyển đi đâu. Chẳng nhẽ đúng như mày nói, nó muốn trả thù từng đứa tụi mình nên đã quay trở về đây rồi bày ra trò chơi này?"- Dương cau mày khó hiểu.
"Nhưng mà nếu vậy thì lại không hợp lý. Vụ An đi thư viện, vụ Phúc và Thư hẹn nhau ở công viên, lúc đó hoàn toàn chỉ có nhóm mình biết thôi. Làm sao Ngọc Anh biết được tường tận mọi nhất cử nhất động của tụi mình để ra tay như vậy?"
"Không!"- Dương bỗng kêu lên
"...Một mình Ngọc Anh không thể. Nhưng nếu có sự trợ giúp của con Hà thì sao? Dù hồi chiều con Hà có giải thích hợp lý cỡ nào thì tao vẫn thấy nó đáng ngờ lắm. Trong nguyên băng tụi mình chỉ có nó là từng thân thiết với Ngọc Anh nhất mà thôi. Rất có thể nó nghe ngóng thông tin từ phía tụi mình để báo cho Ngọc Anh thì sao? Cả hai đứa nó kẻ trong tối người ngoài sáng, phối hợp hành động một cách hoàn hảo khiến tụi mình chẳng có chút nghi ngờ gì!"
Dương nói một tràng dài những suy luận của mình khiến Duy càng cảm thấy bối rối hơn.
"Nói chung tụi mình phải cẩn thận con Hà hơn mày ạ. Nó bí hiểm quá, trong nhóm nó chơi hết với 9 người nhưng chả thật sự thân với đứa nào. Vụ năm đó cũng là tụi mình nhờ con Thảo nhắn tin hăm he đòi đánh rồi tẩy chay nó nên nó mới like và share clip của con Ngọc Anh đó! Nó nói nghỉ chơi vậy thôi chứ ai biết được nó và con Ngọc Anh có lén lút qua lại với nhau hay không!"
"Ừm tao hiểu rồi! Thôi làm nhanh đi mày kẻo không kịp đó!"- Duy thúc giục
Dương thấy vẻ mặt Duy khẩn trương như vậy thì cười xòa lên:
"Trời vừa làm vừa tám cũng được mà cha! Chứ không nói chuyện tao cứ thấy ớn ớn ý!"
"Thì mọi người đi rồi nên cả căn nhà này im ắng thật. Lúc đầu hay tin nhà trường bao nguyên khu nhà nghỉ cho tụi mình du lịch thì tao thấy shock lắm. Ai dè lúc tìm hiểu, nghe ngóng mấy đứa xung quanh kể thì mới biết căn nhà này của em gái ông thầy hiệu phó mới xây lên, tuần sau mới khai trương chính thức ý. Giờ kiểu chỉ đang giai đoạn thử vận hành xem mọi thứ có ổn định không thôi. Do mối quan hệ máu mủ thân thiết nên em gái ổng cho thuê free 3 ngày, ổng có tốn xu nào đâu! Đã vậy việc cả trường nghỉ dưỡng tại nơi này thì càng có lợi cho việc quảng bá khu nhà nghỉ của hai anh em ổng! Tính hết cả rồi mày ạ, cha hiệu trưởng đó ma mãnh lắm!"- Duy vừa nói vừa cười mỉa mai.
"Trời ạ! Vậy mà tao tưởng ổng đại gia lắm!"
"Đại gia dỏm thì có hahaha!"- Duy tiếp tục cười thích thú
"Ủa vậy giờ nguyên căn nhà này có mỗi 4 đứa tụi mình thôi hả?"
"Không không..."- Duy lắc đầu
"...Vẫn còn bà Tâm em gái ổng quản lí ở sảnh ý cùng với mấy nhỏ phụ việc. Mà mẻ vô phòng ngủ mất dạng rồi, còn mấy má kia cũng trốn mẹ vô phòng chơi Liên Quân, vô trách nhiệm lắm mày ạ! Tụi mình giờ như con sen con ở vừa làm việc vừa trông nhà vậy đó!!"
Dương nghe xong thì bực dọc lắm. Nhưng họ có tức đến mấy thì cũng chỉ biết cúi đầu hì hục nấu nướng chứ chả thể bắt bớ nhà trường được gì.
"Tự nhiên đau bụng quá, tao đi vệ sinh tí nha!"- Dương ôm bụng nhăn nhó.
"Ừ mày đi nhanh nha!"
"Oke mày!"
Nói rồi, Dương ôm bụng đi mất, để lại một mình Duy vẫn loay hoay nơi gian bếp.
"Thịt gì mà nhiều dữ vậy trời!"
Duy bỏ thịt vào máy xay, miệng cứ không ngừng oán trách nhà trường. Tiếng động cơ của máy xay cứ ré lên khiến Duy nhức hết cả đầu. Chiếc máy này khá to với công suất lớn, có hình dạng như cái nồi cơm, rất dễ sử dụng. Thế nhưng, dù tiện lợi nhưng nó vẫn hàm chứa nhiều nguy hiểm. Người sử dụng phải thật sự cẩn thận khi cho thịt vào, nếu bất cẩn thì những lưỡi dao trong máy sẽ xé nát cánh tay của người đó!
Duy vừa cho thịt vào máy, vừa hát nghêu ngao những bài nhạc ballad đầy tâm trạng mà không biết được rằng, sau lưng cậu đã một bóng hình cao lớn đứng chờ ở đấy tự bao giờ. Đó đích thị chính là...X!
X khẽ giơ cao hai tay của mình lên, hắn làm kín kẽ đến nổi khiến Duy không tài nào nhận biết được. Và rồi...
XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
X dùng cả hai bàn tay ấn mạnh đầu của Duy xuống chiếc máy xay!! Do sự việc diễn ra quá đột ngột, Duy không tài nào phản xạ kịp nên toàn bộ khuôn mặt của Duy đã bị máy xay xé nát hoàn toàn!!
Những đợt máu tanh cùng các lớp da đã bị xé toạc cứ bắn lên người của X, khiến hắn ta thích thú cực kỳ! X một tay đè mạnh đầu của Duy xuống máy xay, một tay còn lại hứng những giọt máu đỏ thẫm đang bắn ra liên tục. Hắn liếʍ láp những giọt máu tanh nóng hổi, rú lên cười như một con thú hoang điên dại:
"Xuống địa ngục vui vẻ nhé! Thằng chó!"
Ngay lúc này, Thùy Dương đã đi vệ sinh xong. Tiến đến gian bếp, Dương như thất kinh hồn vía khi chứng kiến cảnh tượng X đang tra tấn Anh Duy một cách tàn bạo đến rợn cả gai óc.
"HỚ..."
Dương hét lên nhưng đã vội đưa tay bấu chặt miệng lại. Đôi chân cô rã rời đi vì sợ hãi. Dương bấu vào thành tường, cố gắng chạy thật nhanh lên phòng 7...
"HÀ!! HÀ ƠII!!!"
Tiếng hét của Dương như xé toạc không gian im lìm trong căn phòng liên hoan. Hà thấy Dương chạy như bay về phía mình, nước mắt đẫm hết cả khuôn mặt.
"Có chuyện gì thế mày??"- Hà ôm Dương vào lòng, hoang mang hỏi
Dương cứ nấc lên từng cơn sợ hãi. Dường như cái chết kinh hoàng của Duy cùng sự thật tàn nhẫn khi cô phát hiện ra bộ mặt của X đã khiến tâm trí Dương như rối tung hết cả hết cả lên!!
"Bình tĩnh! Bình tĩnh đi mày!!"- Hà vuốt vào lưng Dương, cố gắng trấn tĩnh bạn mình.
Dương cứ ôm chặt lấy cơ thể của Hà. Hai hàm răng cứ đánh cầm cập vào nhau khiến Dương không thể thốt lên được câu gì.
Phải mất một lúc sau, Dương mới có thể bình tĩnh, dần định thần trở lại. Cô nắm lấy đôi tay Hà, mếu máo:
"Mày ơi...thằng Kiệt...thằng Kiệt nó là hung thủ...Nó...nó gϊếŧ thằng Duy rồi!!"
"CÁI GÌ??!"- Mặt Hà như đông cứng lại khi nghe Dương nói
"Mày nói rõ đi!! Rốt cục là sao??"
Hà lay lay vai của Dương, khuôn mặt hoảng hốt vô cùng.
"Lúc nãy..."- Dương lắp bắp
"Lúc nãy tao với thằng Duy đang nấu ăn thì tao đau bụng. Tao bèn vào nhà vệ sinh để xử lý. Lúc đi ra...lúc đi ra thì tao thấy thằng Kiệt đang ấn đầu của thằng Duy vào máy xay thịt, mặt của thằng Duy bị xé nát hết cả ra, trông tởm lắm mày ơi!!"
Hà trợn trừng mắt khi nghe Dương thuật lại sự việc. Ngay lập tức, Hà lao nhanh xuống gian bếp để xem sự việc như nào.
"Ủa...?"
Hà ngớ người khi thấy trong bếp mọi thứ vẫn bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra! Không một vệt máu, không một âm thanh, càng không có lấy bóng dáng con người...
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Món Quà Đến Từ Cõi Chết
- Chương 20: Lộ Diện