Sau màn game cuối cùng ấy, cuộc sống lại được quay về quỹ đạo vốn có của nó. 2 tháng trời trôi qua một cách bình yên, không một vụ án mạng, không một tin nhắn nào được gửi tới điện thoại của nhóm bạn trẻ, khiến họ vui mừng khôn xiết.
Người dân xung quanh khu vực đã không còn lo âu về tên sát nhân máu lạnh kia nữa. Họ đã có thể an nhiên quay trở lại nhịp sống bình thường của mình mà không có chút vướng bận, phiền muộn nào.
Về phía nhà trường, ban giám hiệu cũng đã tổ chức cuộc họp ban bố quyết định cho giáo viên và học sinh quay trở lại trường để tiếp công việc dang dở của mình.
Buổi sáng hôm ấy, Dương, Kiệt và Hà cùng nhau vào lớp từ rất sớm. Còn Anh Duy mãi đến 15 phút đầu giờ thì mới rón rén đi vào. Dường như, sự mặc cảm tự ti về giới tính của mình vẫn như một đám mây đen bao trùm lấy cậu...
ÀOOOO
Tiếng nước xối xả từ đâu vang lên khiến cả nhóm bạn giật thót mình. Khi họ quay sang nhìn lại thì thấy Duy cả người ướt sũng, đang đứng ngây người ra đó như chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra với mình. Hóa ra, một đứa nào đó đã đặt sẵn xô nước phía trên vách tường, khi Duy vừa đi vào thì nó liền giật dây để làm xô nước đổ xuống, làm nhục cậu trước tất cả mọi người!
HAHAHAHAHAHA
Tiếng cười khoái chí của cả lớp vang lên đến đinh cả óc. Một thằng đầu gấu trong lớp chỉ vào mặt Duy mà cười như điên như dại:
"Ê tụi bây thằng bê đê ướt như chuột lột rồi kia hahahahha! Mày là cái đồ bóng giả trai!!"
"BÓNG GIẢ TRAI, BÓNG GIẢ TRAI, BÓNG GIẢ TRAI!"
Cả lớp vừa vỗ tay vừa đồng thanh hô vang cụm từ "Bóng giả trai" khiến Duy chỉ biết ôm mặt chạy đi mất để không phải chịu nỗi nhục nhã này nữa...
"Nhanh lên tụi mày, chạy theo nó đi!"
Dương, Kiệt và Hà vội chạy theo theo hướng của Duy, họ sợ cậu vì quá đau khổ mà sẽ nghĩ quẩn, tự làm tổn thương chính bản thân mình.
"Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều không tha cho tao vậy? Gay thì có gì là sai chứ? Tao đâu thể nào tự lựa chọn giới tính cho bản thân mình được...Nếu mọi người đã kì thị, ghê tởm tao như vậy, thì tao thà chết quách đi cho rồi!!"
Duy gào lên rồi toan định đập đầu vào tường, nhưng Kiệt đã chạy đến kịp thời để can ngăn.
"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ??!"- Kiệt vung tay tát vào mặt Duy khiến cậu ngã nhào xuống nền đất.
"Mày tự tử như vậy chẳng khác nào để tụi nó hả hê, có đáng không Duy??"
Dương và Hà tiến đến đỡ Duy đứng dậy. Lúc này đôi mắt cậu đã bị nhòe đi vì những giọt nước mắt. Những lời mỉa mai, châm chọc của tất cả mọi người tựa như nghìn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim mềm yếu của cậu...
Dương xoa xoa mặt Duy, an ủi:
"Mày phải sống! Mày phải sống thật tốt, thật vui vẻ lạc quan và thật thành công để vả vào mặt chúng nó! Nếu bây giờ mà mày chết đi thì tụi kia nó có ân hận, hối lỗi hay không hay chỉ đơn giản là sự hả hê, thích thú trước cái chết của mày?? Mày nhìn con Thảo đi, đến khi nó chết đi rồi mà lũ người độc ác kia vẫn không tha cho nó, còn đến tận nơi an nghỉ của nó để chọc phá...Cái chết sẽ không bao giờ giải quyết được gì đâu mày ạ. Mày phải sống thật tốt, mày phải cùng những bạn LGBT khác đấu tranh, phấn đấu để có thể nói lên tiếng lòng của mình, thay đổi định kiến, cái nhìn của tất cả mọi người về giới tính thứ ba chứ! Tao tin mày sẽ làm được mà!"
"Tao hiểu rồi...nhưng mà bây giờ, tao chỉ muốn ở một mình thôi, mong tụi mày hiểu cho tao. Tụi mày về lớp trước đi, tao ngồi đây một lát để tịnh tâm lại rồi vào sau..."- Duy lí nhí đáp, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã.
Thấy Duy nói như vậy thì cả bọn cũng an tâm được phần nào. Kiệt, Hà và Dương đành quay trở về lớp học. Trên đường đi, họ không khỏi xót xa cho Duy.
"Tội nó quá chúng mày ạ! Đã bị ba mẹ kì thị rồi mà giờ đến bạn bè cũng trêu chọc xa lánh nó..."- Hà buồn bã nói
Kiệt thở dài, giọng trầm đi hẳn:
"Chỉ mong nó sẽ hiểu được những lời mà tụi mình nói, cố gắng đứng lên để vượt qua những định kiến tàn nhẫn này."
Vừa vào đến cửa lớp, cả ba người đã thấy cô Hằng đứng trên bục giảng với bộ áo dài đỏ đô trông khá đẹp mắt.
"Các em vào lớp nhanh đi!"- Cô Hằng giục nhóm
Kiệt, Dương và Hà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định ngồi vào bàn của mình.
Cô Hằng mỉm cười phúc hậu:
"Cô chào các em! Cô được phía nhà trường phân công nên từ giờ cho đến hết năm học, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình!"
"Ồ!!"
Cả lớp học trầm trồ ngạc nhiên trước thông báo của cô Hằng. Những lời bàn tán xù xì to nhỏ bắt đầu rôm rả vang lên.
"Huhu tao thích cô Vy hơn, nhớ cô quá..."
"Bà này nhìn sao sao í, thảo mai quá!"
"Không biết bà này có khó tính không nữa..."
"Mọi lần học cô Vy, tụi mình mỗi tháng chỉ cần đưa phong bì 500k là được nâng điểm trả bài, kiểm tra vèo vèo rồi. Không biết bà này như nào nè, tao lo quá..."
"Có khi bả lấy giá chát hơn cô Vy ấy, 1 triệu chẳng hạn!"
"Mà bả nhìn mặt tao thấy chẳng thiện cảm lắm."
..v...v
Cô Hằng điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Dường như, cô đã quá quen với những lời nói xấu, đơm đặc của bọn học sinh, nên cô cũng chẳng buồn mà tức giận. Lấy trong cặp ra một xấp văn kiện. Cô chăm chú xem một lúc rồi ngẩng mặt lên nói:
"À đúng rồi. 10 ngày nữa trường mình và trường Sao Mai sẽ tổ chức đi chơi ở đồi thông Tây Yến. Các em về hỏi ý kiến phụ huynh rồi thu xếp hành lý, chuẩn bị cho tốt nhé. Hoạt động lần này vừa giúp các em giao lưu học hỏi với bạn bè, vừa giải tỏa được căng thẳng, phiền muộn trong suốt 2 tháng qua. Cô mong rằng lớp mình sẽ đi đầy đủ nha. Năm nay là năm cuối rồi, nên chúng ta hãy cố gắng lưu giữ thật nhiều những kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ với nhau, các em nhé?"
"DẠ!"
Cả lớp dường như rất hào hứng với chuyến đi chơi lần này, trừ Dương, Kiệt, Hà và Duy. Bởi lẽ, vì lần lẻn vào trường và livestream bóc phốt nhau , nên họ đã bị nhà trường kỉ luật. Họ dù vẫn được đi chơi, nhưng sẽ không được tham dự buổi tham quan bảo tàng triển lãm ở trung tâm thành phố trong đêm đầu tiên. Cả nhóm sẽ phải ở lại trên đồi để sắp xếp lại đồ đạc, trang trí phòng liên hoan cũng như xay thịt làm chả giò, chuẩn bị bữa ăn cho tất cả mọi người khi họ quay trở về.
"Mẹ nó! Đã kỉ luật rồi mà còn phạt tụi mình méo được xuống đồi đi tham quan...Tức chết đi được!!"- Kiệt hằn học nói
Hà nằm dài ra trên bàn, lắc đầu ngao ngán:
"Đã vậy còn phải lau dọn, trang trí cái phòng liên hoan chà bá đó rồi còn nấu ăn nữa chứ...như vậy tụi mình khác nào là ôsin đi theo để phục vụ cái trường chó má này..."
Dương trừng mắt nhìn cô Hằng, tay cầm cây bút bi cứ đâm đâm ngoáy ngoáy vào tờ gấy nháp như đang thể hiện sự tức giận:
"Mấy đứa đó đều không thật lòng thật dạ chơi với tụi mình, mày quyến luyến tụi nó làm gì cho phí sức? Dù trước đây cả nhóm mình hay đi chơi với nhau,
nhưng có bao nhiêu phần trăm là vui vẻ thật lòng?"
Dương không mảy may quan tâm lắm đến lời nói của Hà. Cô cứ thả hồn của mình vào bầu trời xanh ngập nắng ngoài kia, đắm chìm theo từng dòng ký ức đầy hoài niệm trong quá khứ...
"Kiệt! Em ra đây cô nhờ tí!"
Tiếng kêu của cô Hằng như phá đi giấc ngủ của Kiệt. Mặt cậu nhăn như khỉ, lảo đảo tiến về chỗ cô Hằng.
"Đây là mấy cái vòng tay tránh lạc đường, em giúp cô phát hết cho các bạn nhé! Nhớ là phải dặn các bạn đeo vào tay liền không thôi quên đó!"
"Dạ..."- Kiệt hời hợt đáp.
Vì số lượng học sinh quá đông, với điểm đến của chuyến đi chơi này là ở ngọn đồi Tây Yến- Một trong những ngọn đồi lớn nhất trong thành phố, nên nhà trường bắt buộc phải phát vòng tránh lạc đường cho tất cả học sinh, để lỡ chẳng may đi lạc thì chỉ cần ấn vào nút trên chiếc vòng là mọi người sẽ định vị được nơi mà người bị lạc đang đứng.
"Nghỉ trưa 15 phút nào mọi người!"- Bác tài nói.
Cô Hằng vỗ tay thật lớn, ý muốn tất cả học sinh chú ý nghe thông báo của cô:
"Các em ai muốn đi vệ sinh hay rửa mặt gì thì xuống xe đi nhanh nhé, chúng ta có 15 phút thôi đấy!"
Cả lớp tựa như bầy ong vỡ tổ, ào ạt kéo ra ngoài.
"Nè Hà, vòng của mày!"- Kiệt đưa chiếc vòng về phía Hà.
"Thôi thôi tao không đi đâu, ai rảnh!!"
Hà quay sang nhìn Dương với vẻ mặt chán chường:
"Mày nghĩ muốn ở nhà là được hả? Đã vậy cái này là tụi mình bị phạt, nên có viện lý do cỡ nào thì trường nó cũng bắt đi cho bằng được. Phải chịu thôi mày ạ!"
Cả nhóm chả ai muốn tham gia chuyến dã ngoại này, nhưng họ đành lực bất tòng tâm...
...
Cuối cùng thì ngày khởi hành chuyến đi chơi cũng đã tới. Học sinh của cả hai trường đã tập hợp đông đủ ở địa điểm chỉ định. Người nào người nấy mặt vui như tết, dường như họ cực kỳ mong chờ chuyến đi này để vui chơi giải trí trước khi quay trở lại với công việc học tập đầy gian nan vất vả.
Sau khi các thầy cô đã điểm danh lớp của mình, thì từng tốp học sinh lần lượt bước vào trong xe du lịch. Khi tất cả đã ổn định vị trí ngồi của mình, thì những chiếc xe du lịch cũng từ từ khởi hành, lăn bánh trên con đường tràn ngập nắng...
Cả nhóm bạn ngồi cạnh nhau, mặt ai cũng hằn rõ sự chán chường, mệt mỏi.
Hà nằm thẫn thờ một lúc thì quay sang bên cạnh để trò chuyện với Dương cho đỡ chán.
"Ê gái, mày làm gì mà nhìn ngoài cửa sổ hoài vậy?"- Hà hỏi khi thấy ánh mắt Dương cứ chăm chú hướng về phía những hàng cây thông thẳng tắp đang vυ"t nhanh qua mặt họ.
"À, chỉ là...tao nhớ nhóm mình lúc còn đông đủ quá."
Câu trả lời của Dương khiến Hà có chút nực cười. Hà nói:
"Thôi mày giữ giùm tao đi, hết 15 phút rồi đưa cũng được. Giờ tao phải tranh thủ ra chụp hình, còn ít thời gian quá!!"
Dứt lời, Hà vội vội vàng vàng đi thật nhanh ra khỏi xe, hòa vào đám học sinh đang say mê chụp ảnh...
Tầm 15 phút sau, tất cả mọi người quay trở lại xe.
Hà nghía xung quanh thì chẳng thấy Kiệt đâu, bèn quay xuống hỏi Duy:
"Ê mày, Kiệt nó chưa vô hả?"
"Tao đâu có biết đâu."- Duy đáp
"Ủa, nãy giờ nó không ngồi với mày à?"
"Không, lúc mày vừa ra ngoài chụp ảnh là nó cũng đi ra khỏi xe, chắc nó đi vệ sinh á!"
"Tao đây!"
Kiệt từ ngoài xe bước vào.
"Trời, đi đâu lâu dữ vậy ba?"
"Tao đau bụng nên đi hơi lâu. Cũng may là xe không chạy bỏ tao hehe. À mà cái vòng của mày nè!"
"Cảm ơn mày nhiều nha!"- Hà nhận lấy chiếc vòng từ tay Kiệt và đeo vào.
"Nhìn kĩ thì thấy cái vòng này cũng đẹp quá nè, còn có hiển thị giờ giấc nữa, y hệt như cái đồng hồ!"- Hà ngắm nghía chiếc vòng rồi tấm tắc khen ngợi
Kiệt cười phá lên:
"Thôi cô nương ơi, đẹp thì đẹp thiệt nhưng đi chơi về là phải trả lại cho nhà trường đó, không có được đem về đâu!"
"Trời..buồn vậy..."- Hà tỏ ra thất vọng lắm.
...
Những chiếc xe du lịch cứ nối đuôi nhau lăn bánh nhịp nhàng trên con đường mòn. Ròng rã suốt 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến được ngọn đồi Tây Yến thơ mộng.
Mọi người tiến vào bên trong khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp, sắp xếp lại hành lý rồi tắm rửa để chuẩn bị cho buổi tham quan bảo tàng triển lãm tối nay.
Thu Hà lấy quần áo từ vali ra để sắp xếp lại cho ngăn nắp. Bỗng có tiếng gõ cửa từ phía ngoài.
"Ai vậy?"- Hà thắc mắc
"Tao với thằng Kiệt, thằng Duy này!"
Nhận ra giọng nói quen thuộc bạn mình, Hà liền nhanh chân ra mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì đập vào mắt Hà là những ánh mắt hình viên đạn của cả 3 người.
"Ủa sao tụi mày không đi tắm đi, qua đây tìm tao làm gì?"- Hà cất tiếng hỏi
"Mày không hay biết gì sao??"- Duy nhìn Hà bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ
"Vụ gì??"- Hà khó hiểu
"Vô trong đi rồi nói!"
Hà ngó nghiêng xung quanh xem có ai bên ngoài không, rồi bèn kêu mọi người vào, đóng sầm cửa lại.
"Được rồi! Tụi mày nói đi, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy??"
"Mày vào Facebook xem liền đi!"- Kiệt nói
Hà nhanh chóng lấy điện thoại ra và mở Facebook lên. Cô ngạc nhiên khi thấy thông báo nick của kẻ nặc danh vừa đăng tải một video trong group "Công Khai Bí Mật" mà mấy tháng trước cô và cả nhóm bạn bị đưa vào. Hà có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn thử ấn vào xem. Cô lặng người khi nhìn thấy đoạn clip được đăng trong group chính là...CLIP NGỌC ANH BỊ Cưỡиɠ ɧϊếp, ĐANG Rêи ɾỉ KÊU CỨU TRONG TUYỆT VỌNG!!!
Chẳng những thế, đính kèm với clip đó còn có 1 câu hỏi khiến Hà toát hết cả mồ hôi .
* AI LÀ NGƯỜI ĐĂNG CLIP? *
...