Chương 17: Trả Giá (Phần 2)

Thùy Dương đã nhanh chóng gửi toàn bộ hình ảnh cho trang Hóng Hớt Tin Tức. Với hơn 1 triệu likes cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình thì trang Hóng Hớt Tin Tức luôn là sự lựa chọn hàng đầu để mọi người gửi những tin phốt giật gân nóng hổi. Đặc biệt, Thảo lại là người nổi tiếng, và cô đã nói xấu, chế giễu hàng loạt những youtuber, hot face nổi tiếng khác. Cho nên vụ việc này cực kỳ nghiêm trọng, lớn hơn gấp chục lần vụ đút lót của Toàn hay vụ nɠɵạı ŧìиɧ của Thư-Duy...

"Tụi mình gửi hết ảnh cho trang đó rồi. Tao nghĩ đến tối nó mới đăng á!"- Kiệt nói

Dương đảo mắt về phía mọi người, vẻ mặt đầy sự hào hứng:

"Tụi mày yên tâm. Trang này nó luôn biết lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng lên, gây hiệu ứng bùng nổ tốt nhất mà đã vậy, đây lại là phốt cực lớn ảnh hưởng đến rất nhiều người nổi tiếng khác, nên dù bây giờ đăng hay tối đăng thì cũng sẽ đều hot như nhau thôi!"

"Vậy giờ Kiệt, mày hãy điền tên của con Thảo vào chỗ trống đi, để xem nó có thật sự là hung thủ hay không!"- Hà nói.

"OKE!"- Kiệt ngay lập tức điền tên của Thảo vào.

...

6 giờ tối...

Phương Thảo vừa đắp mặt nạ, vừa lướt Facebook trên máy tính. Đang lướt thì bất chợt bài viết của trang Hóng Hớt Tin Tức như đập thẳng vào mặt cô với tiêu đề: *CỰC SHOCK: HOT GIRL MAI PHƯƠNG THẢO LỘ TIN NHẮN NÓI XẤU HÀNG LOẠT NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG!*

Thảo chết điếng cả người khi xem từng hình ảnh mà trang Hóng Hớt Tin Tức đăng tải. Cô không hiểu vì sao những hình ảnh này lại rơi vào tay của trang Hóng Hớt đó...

"Tại sao lại như vậy...TẠI SAOOOO!!!"

Thảo hét lên, khuôn mặt cô bấn loạn tột độ trước những bằng chứng kết tội cô đang hiện hữu rành rành trước mắt!!

XOẢNG

XOẢNG

Thảo giật thót mình bởi tiếng động cực lớn vọng lên từ dưới nhà. Cô ngay lập tức chạy như bay xuống lầu để xem chuyện gì đang xảy ra.

"THẢO ƠII, CỨU MẸ CON ƠIII!"

Mẹ Thảo rú lên quằn quại khi thấy Thảo từ trên lầu chạy xuống.

"Mẹ! Mẹ! Có chuyện gì thế này? Sao lại..."

Cả người Thảo run rẩy lên từng đợt khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt: Một loạt 7-8 con người đang đập phá nhà cô! Họ liên tục ném tất cả những thứ mà họ thấy được trước mắt. Những khuôn mặt bặm trợn đầy gai góc khiến Thảo kinh hãi đến khuỵu ngã xuống nền đất. Cô chỉ biết ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc lóc van nài:

"Tại sao các người lại phá nhà tôi hả?! Tôi có gây thù chuốc oán gì với máy người đâu!! Xin hãy tha cho gia đình tôi đi...đừng đập phá nữa...!"

"Không có làm gì hết hả? Hay á! Diễn hay á!!..."

Một giọng nói lanh lảnh cất lên khiến Thảo có chút giật mình.

"C...Chị Bắp??"

Thảo kinh ngạc khi thấy chị Bắp cùng một số những anh chị youtuber, hot face khác dần tiến vào bên trong nhà cô, mặt ai cũng hiện rõ vẻ hằn học.

"Các anh dừng được rồi!!"- Bắp lên tiếng.

7-8 người thanh niên lực lưỡng cùng lúc dừng tay lại sau hiệu lệnh của chị Bắp. Không để Bắp nói thêm câu nào, tất cả họ đều tự động lui ra ngoài cửa đứng chờ. Chị Bắp mở các hình ảnh tin nhắn của Thảo ra và đọc to lên:

"Bà Bắp đó đâu có đẹp bằng chị. Lúc nào cũng kênh kiệu nhìn ghét chết đi được."

"Còn con quỷ Lan đó tối ngày đi theo bả nịnh nọt, nhờ ké fame nên mấy vlog của nó mới nổi tiếng thôi!!"

Từng câu từng chữ như bóp nghẹt lấy trái tim của Thảo. Cô chỉ biết ôm lấy mẹ mình, ngồi bệt xuống sàn nhà lắng nghe những dòng tin nhắn đầy tội lỗi mà con người kia đang dõng dạc đọc lên...

"Này em gái?"

Chị Bắp dùng tay nâng nhẹ cằm của Thảo lên. Đôi mắt đằng đằng sát khí như xoáy thẳng vào tâm can của Thảo:

"Em có biết chị thương em cỡ nào không? Chị làm mọi cách để giúp đỡ em lọt vào mắt xanh của anh Tùng. Thậm chí ngày sinh nhật của em chị còn dẫn thêm những anh chị youtuber, hot face nổi tiếng khác về tham dự để em được nở mặt nở mài trước cánh truyền thông báo chí. Vậy mà cuối cùng em lại hất vào mặt chị và mọi người một xô nước bẩn như này, em nói đi, tại sao hả?..."

"..."



"HẢ?!"- Bắp hét lên, tát một phát vào mặt Thảo khiến cô ôm mặt gào lên đau điếng.

"Em...em...em xin lỗi anh chị...do em trẻ người non dạ...em không dám nữa đâu ạ..."- Thảo ôm lấy đôi chân của Bắp mà khóc lóc van nài.

Thế nhưng, những lời xin lỗi của Thảo cũng chẳng giải quyết được việc gì. Bắp cười ồ lên khinh bỉ:

"Hahahaha trẻ người non dạ?? Nếu như em chỉ nói xấu, chê bai một mình chị thì chị vẫn có thể chấp nhận bỏ qua. Nhưng đằng này thì sao? Em nói xấu hàng loạt những người nổi tiếng khác. Chị có thể bỏ qua, nhưng những anh chị khác thì không bao giờ em ạ!! Đã vậy, em không chỉ nói xấu, mà còn ghép ảnh người ta hết sức phản cảm, rồi đặt điều, vu khống những chuyện trên trời dưới biển lên đầu lên cổ họ...Em có biết em vu oan giá họa người khác như thế thì họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào không??"

Bắp tiếp tục nói với giọng điệu hằn học:

"Giờ em nói mấy lời xin lỗi làm gì, nó có ích gì nữa đâu Thảo? Em xem đi, chỉ vì bé Dương nhận được hợp đồng mà em làm mọi thủ đoạn để bóc phốt, hạ thấp nhân phẩm của nó...Đến chính người bạn thân của em mà em còn thủ đoạn như vậy thì nói chi người ngoài?!"

"Không chị ơi, em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ sửa sai mà...Em van anh chị tha cho em...cho em một cơ hội!!"

Hình ảnh Thảo bò lăn lê dưới sàn đang gào lên van nài tất cả mọi người, khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ cao ngạo, sang chảnh thường ngày của cô, thật khiến cho mọi người hả hê, thích thú.

"Tội của chị không chỉ có nhiêu đó đâu!!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Thảo bất giác ngẩng mặt lên nhìn.

"B..bé Ly!!"

"Phải! Là tôi Lyly- Cựu trưởng Fanclub Mai Phương Thảo mà chị từng chửi bới, khinh thường đây!"

Ly từ từ tiến đến trước mặt Thảo. Trên tay cô là con gấu bông rách rưới thuở nào...

"Chị có nhớ con gấu bông này chứ??"

Thảo nhíu mày nhìn con gấu bông một lúc lâu nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.

Ly thấy thế thì nở một nụ cười giễu cợt:

"Phải rồi! Làm sao chị nhớ được con gấu bông rẻ tiền này. Ắt hẳn chị chỉ nhớ những chiếc túi hiệu đắt tiền hay những lọ nước hoa cao cấp thôi đúng không?"

Thảo vẫn lặng thin, lắng nghe từng lời nói của Ly. Dường như cô đã không còn đủ hơi sức để phản biện, để xin lỗi nữa rồi.

"Đây là món quà mà tôi đã đập heo, dùng hết số tiền tiết kiệm có được để mua tặng chị. Ấy vậy mà...Haha..."- Ly cười đau khổ

"Vậy mà chị lại nỡ vứt nó vào thùng rác...Chị biết tôi đã đớn đau như nào không chị Thảo? Tôi lo lắng cho chị như thế nào, yêu thương chị như thế nào, chị làm sao hiểu được...Chị chỉ biết nghĩ cho bản thân chị, chỉ biết đắm chìm trong đống đồ hiệu xa xỉ đó. Dù cho con gấu bông này rẻ tiền, xấu xí đến mức nào, thì chị cũng không nên quăng nó vào thùng rác như vậy!!"

Qua lời kể của Ly, Thảo dần nhớ lại toàn bộ sự việc. Đúng là năm đó, cô vì không thích món quà rẻ tiền của Ly tặng mà đã thẳng tay vứt nó vào thùng rác. Đến lúc này nghĩ lại, Thảo mới cảm thấy việc làm của mình là sai trái. Nhưng...khoảnh khắc cô biết ăn năn, hối lỗi, thì đó cũng chính là lúc mà cuộc đời của Thảo chính thức khép lại bởi những sai lầm, tội lỗi mà cô đã gây ra trong quá khứ.

Pu nghe xong thì thấy thương Ly vô cùng, bèn tiến đến vỗ nhẹ vào vai Ly, an ủi:

"Em đã chịu khổ rồi! Nó may mắn có được em, nhưng nó lại không biết gìn giữ. Có gì em về làm việc cho chị nhé, chị Pu hứa sẽ không bạc đãi em như con Thảo đâu!"

Ly xúc động, ôm chầm lấy Pu:

"Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ..."

"Quậy cho nó nhà tan cửa nát như vậy thì cũng đủ rồi. Còn em đó Thảo! Em hãy tự mình ngẫm lại mọi tội lỗi của chính bản thân em gây ra đi! Nhưng chị nghĩ em sẽ không còn cơ hội để làm lại từ đầu nữa đâu!!"

Bắp lạnh lùng nói rồi quay lưng đi mất. Những người khác lườm nguýt Thảo rồi cũng dần rời khỏi căn nhà với đống đồ đạc hỗn độn này.

Bây giờ, căn nhà của Thảo chẳng khác nào là một bãi chiến trường ngổn ngang. Bàn, ghế, túi xách, ti vi,..v..v Tất cả đều bị ném đi một cách thô bạo. Phương Thảo thẫn thờ ôm lấy mẹ mình. Mẹ cô từ đầu đến cuối chẳng nói thêm được câu nào, chỉ biết cúi gầm mặt với hàng lệ dài lăn trên má. Ắt hẳn, chính bà cũng không ngờ đứa con gái bé bỏng của mình lại gây ra những chuyện tày đình như vậy. Với cương vị là một người mẹ, bà luôn muốn dang rộng vòng tay để bảo vệ con mình. Nhưng...nó quá tàn nhẫn, nó quá độc ác. Nó đã hại biết bao nhiêu người, nó hại cả những người bạn thân của nó thì bà làm sao bênh được Thảo bây giờ, chỉ còn biết cúi gầm mặt hổ thẹn trước biết bao nhiêu con người mà thôi...

Đêm đó, Thảo ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong căn phòng tĩnh lặng. Trước mắt cô bây giờ chỉ là những bản án lương tâm đầy tội lỗi. Nó hiện hữu một cách rõ nét, tựa như đang trực chờ xông tới để dồn cô xuống tận đáy sâu vực thẳm.

"Mình phải làm sao đây...đúng rồi Thùy Dương..Thùy..."

Đôi mắt Thảo lóe sáng khi cô nhớ ra người chị em thân thiết Thùy Dương của mình. Nhưng chẳng mấy chốc, tia sáng ấy đã hoàn toàn biến mất khi cô nhận ra tình bạn giữa cô và Dương đã hoàn toàn tan vỡ vào cái ngày định mệnh hôm trước rồi. Suốt những năm qua, Thảo lúc nào cũng đắm mình vào những nút like ảo, phù phiếm trên mạng xã hội cùng những món đồ hiệu xa xỉ, bóng bẩy. Thảo nỗ lực xây dựng cho mình một hình ảnh tốt đẹp, một vỏ bọc thánh thiện để chiếm được tình cảm của mọi người. Cô sẵn sàng vì lợi ích cá nhân của bản thân mà giẫm đạp lên tình cảm của những người khác dành cho cô. Để rồi giờ đây, khi mọi mũi dùi đều chỉa về phía mình, thì Thảo chỉ còn biết chôn chân giữa bốn bức tường cô quạnh. Đến lúc này, Thảo mới nhận ra tình bạn đối với cô quan trọng đến nhường nào. Những chiếc túi hiệu vẫn nằm đó, những lượt like ảo vẫn vẹn nguyên trên Facebook Thảo, nhưng chúng lại vô tri vô giác, không thể giúp đỡ cho Thảo được gì ngay tại thời điểm khó khăn này. Ngay bây giờ, Thảo không cần những buổi tiệc xa hoa lộng lẫy hay những món đồ đắt tiền nữa. Cô thèm muốn, khao khát có một người bạn ở bên để chia sẻ, an ủi cô, cùng cô vượt qua khó khăn này. Nhưng sự khao khát giản đơn ấy bỗng chốc hóa thành xa xỉ đối với Thảo ngay lúc này. Đúng là, chỉ khi đánh mất đi một thứ gì đó, thì con người ta mới nhận ra được giá trị to lớn của nó để rồi rong ruổi kiếm tìm lại, nhưng quá trễ rồi...

Thảo cứ thế mà ngồi khóc trong đau khổ. Đến khi hai mắt đã sưng tấy lên vì nước mắt, Thảo không thể khóc được nữa thì cô mới dừng lại...



Thảo quyết định sẽ đi tắm để tinh thần được thoải mái hơn. Bước từng bước nặng trịch vào căn phòng tắm, Thảo mong mỏi làn nước trong lành sẽ có thể cứu rỗi phần nào tâm hồn vốn đã vỡ vụn của cô. Thảo dần đặt chân vào bồn tắm. Cạnh bồn tắm của Thảo chính là một chiếc cửa sổ. Thảo cảm thấy không khí trong phòng khá ngột ngạt nên cô bèn với tay mở cửa sổ ra vừa để thoáng khí, vừa có thể ngắm nhìn cảnh vật về đêm...

ÀOOOO

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

"GƯ CỨ...U..Á....!"

Thảo hét lên đau đớn, tiếng thét như xé toạc đi bầu không khí vắng lặng đêm khuya!! Hóa ra, có một kẻ lạ mặt đã mai phục sẵn từ bên ngoài, hắn ta canh khi Thảo mở cửa sổ thì liền ngay lập tức ĐỔ HƠN 2 LÍT AXIT SUNFURIC THẲNG VÀO NGƯỜI CÔ!!

Từng đợt axit xối ào ạt xuống người của Thảo khiến cô gào lên đau điếng. Thảo quằn quại giãy giụa kịch liệt trong buồng tắm. Những giọt axit hòa lẫn với nước càng tàn phá cơ thể của Thảo một cách khủng khϊếp hơn. Từng mảng thịt trên người cô dần bị chảy xệ xuống, hòa lẫn với đống nội tạng đang dần bị thiêu đốt bởi thứ axit độc hại. Mùi axit đậm đặc kết hợp với mùi tanh tưởi của xác chết như phá tan đi bầu không khí trong lành yên ả của buổi đêm...

...

"Trời ơi! Con Thảo, nó...nó chết rồi tụi bây ơi!!"

Vừa bật video call lên, cả nhóm đã nghe thấy tiếng la hoảng loạn của Thùy Dương...

"CÁI GÌ??"- Cả nhóm mặt cắt không còn giọt máu. Họ không ngờ Thảo lại bị gϊếŧ nhanh đến như vậy

"Tao nghe mấy bà hàng xóm kể lại con Thảo lúc 7h tối có đi tắm, cạnh bên bồn tắm của nó là cái cửa sổ. Nó muốn ngắm cảnh đêm nên đã mở cửa sổ ra. Khi đó..khi đó bên ngoài đã có kẻ núp sẵn ở đấy, hắn đổ nguyên một can axit lên người nó!"- Dương lắp bắp kể lại mọi việc trong sự sợ hãi tột cùng.

Nghe xong, cả 5 con người đều thẫn thờ, lặng thin ngồi trước màn hình vi tính. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, ớn lạnh đến gai cả người.

"Sao nó chết kinh thế..."- Hà nổi cả gai óc khi nghe Dương thuật lại cảnh tượng cái chết của Thảo.

"Vậy...vậy nó không phải là hung thủ rồi!!"- Kiệt kêu lên

"Nhưng mà có việc này kỳ lắm! Hung thủ tạt axit vào người Thảo đã bị cảnh sát bắt..."

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khiến cả 5 con người càng hoang mang hơn...

"Vậy tên hung thủ đó là ai?? Có phải là kẻ tạo ra trò chơi và gϊếŧ tất cả mọi người không??"- Hà sốt ruột hỏi

"Không, không! Cái thằng bị cảnh sát bắt ấy. Khi nó về đồn bị cảnh sát tra hỏi một lúc thì nó khai rằng nó được bà Lan vlog thuê tới để tạt axit con Thảo vì cái vụ con Thảo nói xấu mấy youtuber, hot face á. Trong đó có bà Lan cũng bị dính đạn. Thậm chí con Thảo còn đồn bả là phẫu thuật thẩm mỹ hết cả mặt mà nói xạo là đẹp tự nhiên, rồi còn ghép mặt bả dô hình chó mèo, cười cợt mất dạy lắm. Chính vì vậy mà bả ghét quá, nên thuê người núp lùm tạt axit nó.Mà xui một cái là thằng kia tay mơ, lóng nga lóng ngóng nên bị cảnh sát phát hiện. Thằng kia nó cũng nhiệt tình vãi, bà Lan kêu nó tạt một ít cho con Thảo bị phỏng mặt thôi, mà nó "yêu nghề" quá nên đổ mẹ nguyên can lên người nó luôn!"- Dương thuật lại mọi chuyện, vẻ mặt vẫn chưa hết hãi hùng.

"Uả vậy thằng đó không phải là kẻ sát nhân tạo ra Trò Chơi à??"

"Không, nó là thành phần bất hảo, nghiện xì ke ma túy, vì thiếu tiền nên bất chấp làm mấy việc độc ác này để có tiền mua ma túy hít thôi."

"Ôi trời!...Vậy tên hung thủ còn chưa ra tay nữa thì đã có kẻ gϊếŧ con Thảo dùm nó rồi..."- Hà cắn chặt môi, nói

Dương tiếp tục kể lại sự việc:

"Trước khi nó chết thì đã bị chị Bắp cùng mấy người nổi tiếng khác kéo băng tới quậy 1 trận. Tao thấy đáng đời lắm, nhưng mà, cũng tội cho mẹ nó. Mẹ nó khi hay tin nó chết thì xỉu lên xỉu xuống, phải nhập viện cấp cứu ý!"

Cuộc trò chuyện kết thúc trong lặng lẽ. Về phía cái chết của Phương Thảo, cả nhóm vẫn quyết định sẽ tới dự đám tang của cô. Dù trước đây cô ta thật sự là một con quỷ dữ, nhưng dù gì thì Thảo và cả nhóm đã gắn bó với nhau suốt mấy năm qua, không thể nói kết thúc là kết thúc hoàn toàn như vậy được...

Thế nhưng, dù Thảo có mất đi, thì dư luận cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô . Họ không ngừng hả hê, cười cợt trước cái chết của Thảo. Những bài viết về cái chết của Thảo ngập tràng những bình luận tục tĩu, nguyền rủa cô một cách thậm tệ.

"Chết vậy còn nhẹ á nha, gặp tao là tao xẻo thịt lột da nó, khiến nó chết từ từ, chết một cách đau đớn tột cùng thì mới phê!"

"Chị chết rồi hả, buồn quá đi hahahahaha!"

"Mày có chết trăm lần đi nữa thì tụi tao cũng méo tha cho mày đâu. Dám đυ.ng đến idol của bố mày!!"

"Bà con ơi mấy bữa nữa kéo băng đến chọi mắm tôm phá nhà mẹ của nó chơi hahaha"

Những dòng comment trên nhận về hàng nghìn lượt thả tym yêu thích, dường như những người khác rất đồng tình và hả hê trước những dòng bình luận ấy.

Đám tang của Thảo diễn ra trong yên lặng trước sự khinh miệt của xóm làng. Bia mộ của cô nằm trơ trọi tại một nghĩa trang nhỏ trong vùng. Hôm ấy, mẹ của Thảo lảo đảo từng bước đến bên mộ của cô. Bia mộ của Thảo mỗi ngày đều bị một tốp người đến ném trứng thối, tương ớt. Thậm chí, họ còn viết những bức thư với nội dung tục tĩu, đầy câu chữ nguyền rủa rồi quăng vào bia mộ của Thảo.

Mẹ của Thảo chỉ biết quỳ thụp trước bia mộ của Thảo, vừa khóc nức nở vừa lau dọn những đống hỗn độn trên bia mộ của con mình. Bà không thể nào tin được cuộc đời này lại cay nghiệt đến như thế, đến lúc con bà chết đi thì họ vẫn giễu cợt, không buông tha một phút giây nào cho Thảo được an nghỉ...

Qủa thực. Thảo ra đi, người đau đớn nhất chẳng ai khác chính là mẹ cô. Nỗi đau đớn khôn cùng khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, chắc chắn không một thứ gì trên đời này có thể xoa dịu được...