Chương 15: Đại Hội Bóc Phốt ( Phần 2)

Thảo và Dương cứ lao vào choảng nhau túi bụi. Trong khi đó, Kiệt, Hà và Duy thì hết mực can ngăn. Khung cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Nếu như không có sự can ngăn kịp thời của 3 người thì chắc có lẽ Thảo và Dương đã đánh nhau cho đến sứt đầu mẻ trán...

Mọi người phải vất vả lắm mới tách được Thảo và Duơng ra khỏi nhau. Duy xiết chặt hai cánh tay của Thảo, quát:

"Mày đừng quậy nữa Thảo, bình tĩnh đi!!"

"MÀY NGẬM HỌNG LẠI ĐI THẰNG BÊ ĐÊ BÓNG CHÓ!!!"

....

"C..cái gì?? Mày nói gì vậy Thảo??"

Cả nhóm trố mắt kinh ngạc trước câu nói của Thảo. Thảo hất tay của Duy ra rồi cười khoái chí:

"À tao quên mất chuyện này.Chắc tụi bây chắc không biết đâu nhỉ? Anh Duy nó là bóng giả trai đó! Người nó yêu say đắm là thằng Toàn chứ chả phải con Thư đâu hahahahahahaha!!"

"MÀY ĐỪNG CÓ NÓI NHĂNG NÓI CUỘI!!"

Duy tức tối vô cùng, toan xông tới đánh Phương Thảo nhưng đã bị Kiệt và Hà khóa tay lại.

"Rốt cục chuyện này là sao?? Có gì thì mày nói mẹ ra đi!!"- Hà gắt gỏng

Thảo khoanh tay, đi chậm rãi về phía Duy, cất giọng nói:

"Chuyện thằng Duy là gay thì tao nghĩ chỉ có mỗi tao là biết thôi, vì nó giả trai quá tài tình mà..."

"Tao đã để ý mày ngay từ năm lớp 10. Vào trước ngày sinh nhật của thằng Toàn 7 ngày, thì mày đều đổi ảnh đại diện facebook thành hình nhân vật thám tử Sherlock Holmes- Một nhân vật mà Quốc Toàn vô cùng yêu thích. Ban đầu khi tao thấy mày thay avt, tao chỉ thấy lạ lạ vì mày trước giờ có thích Sherlock Holmes hay đam mê đọc truyện trinh thám gì đâu. Nhưng khi đó tao vẫn không nghĩ ngợi quá nhiều. Cho đến khi vào năm lớp 11, mày lại tiếp tục đổi avt thành ảnh của Sherlock Holmes trước sinh nhật của Toàn 7 ngày!"

"Khi này tao đã thấy kỳ lạ, thế nên tao đã tìm dịp để gạ hỏi mày về Sherlock Holmes. Thế nhưng, điều khiến tao nực cười là mày thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của tác giả đã sáng tác ra bộ truyện về Sherlock Holmes nữa cơ!! Mày hoàn toàn không biết gì về Sherlock Holmes thì sao lại có thể thay ảnh đại diện là Sherlock Holmes được chứ? Thậm chí 2 lần thay đều ngay trước sinh nhật của Toàn 7 ngày??"

Anh Duy mặt nóng bừng lên, bác bỏ:

"Tất cả chỉ là mày suy diễn thôi!! Đừng có nghĩ khùng nghĩ điên rồi vu oan giá họa cho bố! Mẹ mày!!"

"Haha..Vu oan giá họa? Được rồi. Vậy chúng mày còn nhớ sự kiện quay số random ( ngẫu nhiên ) trúng điện thoại của tập đoàn Trinh Hồ không? Các mày còn nhớ rõ thể lệ tham gia chứ??"

Hà vội lên tiếng:

"Tao nhớ!! Mỗi người chơi comment 4 số bất kỳ, đến khi thời hạn tham dự sự kiện kết thúc thì người ta sẽ livestream quay số xem ai may mắn trúng giải..."

"Chính xác!"- Thảo vỗ tay một cái rồi dần liếc nhìn sang Duy.

"Vậy Anh Duy! Tao nghĩ mày chắc chắn nhớ mày đã cmt 4 số gì!"



Duy cả người run run, ánh mắt cậu hướng xuống mặt đất:

"...3107!"

"Nhưng mà...3107 thì sao??"- Dương hỏi, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

Thảo vẫn tiếp tục nói bằng một giọng thích thú:

"Đó chẳng phải là ngày 31 tháng 7- Ngày sinh của Lương Quốc Toàn hay sao?!"

Anh Duy đập tay xuống nền đất, nói:

"Đó chỉ là sự trùng hợp thôi!!"

"Trùng hợp??"- Thảo nhoẻn miệng cười khúc khích

"Mày biết không. Ngay từ lúc đó tao đã ngờ ngợ là mày thích Toàn rồi. Tao bắt đầu để ý nhất cử nhất động của mày hơn. Như tụi mày cũng biết đấy, cả nhóm mình lâu lâu mới đi chơi với nhau một lần. Nhưng lần nào đi thì mày cũng cố gắng để được ngồi cạnh bên Toàn. Rồi khi đi đá banh thì sao? Nhóm mình có thằng Phúc, An, Kiệt, Đạt đều nằm trong câu lạc bộ. Nhưng mỗi khi mày có kèo đá banh thì mày đều rủ Toàn đầu tiên? Tại sao lại kỳ lạ như vậy?..."

Cả nhóm vẫn lặng thin, họ như đang đắm chìm vào từng câu nói của Thảo...

Ngập ngừng một lúc, Thảo nói tiếp:

"Trong câu lạc bộ bóng đá, mày luôn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Nhớ lại đầu năm lớp 11. Khi tham dự hội thao bóng đá của trường xong, thì mày ngay lập tức đã được anh Nam đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Mãnh Hổ nổi tiếng của trường đích thân qua tận lớp mời gọi mày gia nhập đội. Thế nhưng mày lại từ chối bây bẩy?"

"Mày viện cớ là đá chưa hay chưa tốt để từ chối lời mời của anh Nam. Nhưng thực chất tất cả vì Quốc Toàn là đội phó của câu lạc bộ Chiến Thắng và mày từ chối để được ở lại câu lạc bộ, để được kề vai sát cánh bên cạnh Quốc Toàn mà thôi...Tao nói đúng chứ Anh Duy?"

Kiệt vừa định lên tiếng khuyên Thảo dừng lại thì cô đã vội nói tiếp:

"Nếu mày cứ chối ngược chối xuôi như vậy thì được rồi. Mày có dám quỳ trước di ảnh của thằng Toàn rồi khẳng định mày không yêu nó không? Nếu mày dám thì oke coi như tao sai tao xin lỗi!"

"Thảo à tao thấy mày quá đáng lắm rồi đó! Đừng có suy diễn nữa..."- Hà can ngăn

"Mày nói đúng!!..."

Tiếng Anh Duy nấc nghẹn lên khiến ai nghe xong cũng đều cảm thấy chạnh lòng vô cùng...

"Tao thật sự yêu Quốc Toàn...tao rất yêu anh ấy..."

Mọi người như không tin vào tai mình khi nghe lời khẳng định của Duy. Dương kinh ngạc hỏi:

"Mày nói gì vậy??Mày yêu Quốc Toàn? Vậy tại sao mày lại nɠɵạı ŧìиɧ với con Thư hả? Mày đang làm trò gì vậy Duy?!!"

Anh Duy hai tay ôm lấy mặt của mình, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má:



"Tao thật sự, thật sự cảm thấy có lỗi với Thư và Phúc lắm... Gia đình tao chỉ có mỗi tao là con trai. Họ lúc nào cũng kì vọng vào tao rất nhiều. Trong một lần tình cờ khi em gái tao dọn phòng tao thì nó đã phát hiện trong balo tao có in rất nhiều ảnh của Quốc Toàn...Lúc đó nó đã mách với ba mẹ...Ba mẹ tao nghĩ tao là gay nên đã mắng chửi, đánh đập tao rất nhiều. Thậm chí họ còn định từ mặt, đuổi tao khỏi nhà, không chấp nhận một đứa con như tao ở trong nhà..."

"Tao đã phải hết mực giải thích với ba mẹ. Cho đến khi tao nói tao có bạn gái rồi thì họ mới cho tao vào nhà..."

"T..TRỜI!"

Cả nhóm lặng người khi nghe câu chuyện của Duy. Họ không ngờ chỉ vì Duy là gay mà lại bị ba mẹ kỳ thị, đối xử tàn nhẫn đến như vậy.

Duy ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục nói trong nước mắt:

"Sau đó, ba mẹ tao bắt buộc tao phải sớm dẫn cô bạn gái đó về ra mắt thì họ mới tin... Buổi tối hôm đó, tao lê lết trên con đường mòn, cả thế giới lúc đó đối với tao chỉ tựa như một mảng màu đen u ám! Tao ngồi một mình ngoài công viên, vừa lướt điện thoại vừa òa khóc như một đứa trẻ..."

"Ngay lúc đó, tao thấy Thư đăng story với nội dung cô đơn, buồn chán. Tao liền nhớ ra hôm nay chính xác là sinh nhật của Thư. Tao đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho Thư. Thư nói nó cô đơn lắm, nó muốn tao đến ăn sinh nhật cùng. Khi tao sang nhà Thư thì nó đã dựa vào lòng tao mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Thư nói hết mọi nỗi lòng mình cho tao nghe...Tao đồng cảm và an ủi, động viên nó rất nhiều. Lúc đó, Thư dường như đã đem lòng cảm mến tao. Tao không thể tìm ra được cô gái nào khác trong thời gian ngắn ngủi này nên đành theo đuổi Ngọc Thư, rồi đưa cổ về ra mắt gia đình...."

"Thư yêu tao thật lòng, nhưng tao chỉ vì sự ích kỉ của mình mà đã lừa dối nó... Cả Phúc cũng vậy, tao đã phá nát cuộc tình của Thư và Phúc. Tao...tao thấy bản thân mình khốn nạn lắm..."

BỐP BỐP BỐP

Duy tự tát vào mặt mình liên tục. Ắt hẳn cậu ấy đã cảm thấy ân hận, tội lỗi đến nhường nào. Cảm giác mặc cảm tự ti vì bị chính gia đình của mình kỳ thị, chối bỏ. Nó tựa như một đám mây đen xám xịt, đeo bám lấy tâm trí của Duy trong suốt những năm qua, khiến cậu như bị bó buột lại trong một chiếc l*иg sắt chật hẹp. Không thể tự do bay nhảy, không thể được làm chính mình, cậu phải gồng mình, giấu đi sự nữ tính của mình vào một góc nào đó trong tâm hồn để khiến cho ba mẹ hài lòng...

"Mày đừng tự trách bản thân mình nữa!"- Kiệt giữ chặt tay Duy lại, ngăn không cho cậu tự làm tổn thương chính mình

"Tụi tao hiểu nỗi khổ tâm trong lòng mày rồi. Không ngờ mày lại bị gia đình kì thị, ghét bỏ đến như vậy..."- Hà mủi lòng, vỗ nhẹ vào vai an ủi Duy.

"Mày phải cảm ơn tao đó Duy! Nhờ ngày hôm nay tao phốt mày mà mày có thể nói ra được nỗi lòng của mình, như vậy chẳng phải tao quá tốt bụng hay sao??"

"MÀY CÒN NÓI NỮA HẢ!!"

Dương đẩy mạnh vai của Thảo, hét toán g lên.

"Mày chính xác là con quỷ chứ chẳng phải con người Thảo ạ!! Mày nhìn xem mày đã làm mọi chuyện rối tung đến mức nào!!"

Thảo tựa người vào lớp hàng rào bao quanh sân thượng, cười đau khổ:

"Tất cả là do tao sao?...Những con người giả tạo chơi với nhau thì sớm muộn gì tình bạn này cũng sẽ nổ tung như bom nguyên tử mà thôi...Mỗi đứa chúng mày đều có bí mật không muốn ai biết. Ai cũng ích kỉ, cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình! Nhìn kìa, trên mặt tụi bây đứa nào mà chả có 5-6 lớp mặt nạ há há há há..."

"Chính vì thế mà đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tao!! Lũ chúng mày cũng chả khác tao là bao đâu!!"- Thảo trợn trừng mắt, gằn giọng thét lên.

Thảo giơ ngón tay thối lên trước mặt mọi người, cười nhạt:

"Tình bạn kết thúc tại đây nhé! Lũ tồi!!"

Dứt lời, Thảo lảo đảo bước từng bước chậm rãi rời khỏi sân thượng, bỏ lại phía sau là 4 con người với vẻ mặt bàng hoàng, đang đứng trơ trọi thẫn thờ giữa không gian vắng lặng...