Sáng hôm sau...
"Á!"
Thùy Dương giật bắn mình thức giấc sau một cơn ác mộng dài dẵng. Đêm qua, Dương gần như thức trắng. Bởi lẽ cô vẫn chưa thể nào quên được vụ ẩu đả với tên sát thủ khiến cô suýt mất đi tính mạng của mình. Mãi đến khi trời gần sáng thì Dương mới chợp mắt được một lúc, nhưng trớ trêu thay cô lại mơ thấy những hình ảnh không mấy sạch sẽ, nó cứ đeo bám, rượt đuổi theo Dương khiến cô phải dốc hết sức để thoát khỏi chúng...
Dương vươn vai, làm một số động tác thể dục đơn giản để đầu óc tỉnh táo hẳn. Sau đó, cô xuống nhà, vệ sinh rửa mặt rồi chuẩn bị bữa ăn sáng như thường lệ.
"Dương! Con hay tin gì chưa?"- Mẹ Dương từ ngoài cửa bước nhanh vào, vẻ mặt trông khá lo lắng
Dương thấy mẹ mình thì ngạc nhiên hỏi:
"Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ quay về vậy, mẹ quên đồ gì hả?"
Bà Mỵ vừa thở gấp vừa nói:
"Con Lên...con Lên bán cơm tấm đằng trường Ánh Dương. Nó...nó chết rồi!!"
"Mẹ nói sao? Chị Lên chết?!"- Mặt Dương đông lại khi nghe mẹ mình báo tin.
"Ừ, người ta đang bu đông nghẹt ở ngoài quán kìa con. Nghe nói bị gϊếŧ í, mà..."
Bà Mỵ chưa kịp dứt lời thì Dương đã vội vã lao nhanh ra ngoài.
"Dương, Dương, con đi đâu vậy?"
"Con ra ngoài một tý, mẹ canh nhà giúp con nha!!"- Dương nói với vào trong nhà.
Dương chạy thật nhanh đến quán cơm tấm của chị Lên. Khi ra đến nơi, Dương không khỏi hoang mang khi thấy nườm nượp lớp người đứng chen chúc nhau, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên không ngớt, tựa như một mớ thanh âm hỗn tạp khiến Dương khó chịu vô cùng.
Thùy Dương cố gắng luồn lách qua đám người hỗn loạn nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô nghĩa.
"Mẹ nó!"- Dương dậm chân, tỏ vẻ bực dọc
"Thảo?! Mày cũng ở đây á?"- Dương bất ngờ khi thấy Thảo bước ra từ đám đông.
"Ủa Dương?!"- Thảo thốt lên.
Dương đi thật nhanh về phía Thảo. Cô hỏi dồn:
"Mày, mày biết chuyện gì xảy ra với bà Lên không, kể tao nghe với?"
Thảo vỗ vai Dương, cười khúc khích:
"Rồi rồi, giờ về nhà mày đi rồi tao kể. Tao cũng đang định sang nhà mày chơi nè."
Nói rồi, Thảo cùng Dương trở về lại nhà. Dương vào bếp pha một ly cacao nóng rồi mang lên phòng cho Thảo.
"Nè, uống đi rồi kể tao nghe!"
"Trời ui đúng món tao thích luôn, cảm ơn chị em tốt nha!"- Thảo cảm ơn Dương, nhưng lời cảm ơn này dường như hàm chứa một sự mỉa mai, giễu cợt lạ thường.
Thảo nhấm nháp ly cacao nóng, rồi bèn kể lại mọi việc cho Dương nghe:
"Đây nè kể cho nghe. Nãy tao ráng chen chân vô xem thì lúc đó xác con mẹ Lên bị phủ khăn trắng đưa đi rồi, không nhìn thấy gì cả. Tao mới hóng hớt nghe ngóng những người xung quanh thì biết được bả bị gϊếŧ lúc 12 giờ đêm qua á. Nghe chú tư kể bả bị rạch một đường dài từ cổ xuống tận dưới bụng, rồi bị đâm nát hết tử ©υиɠ buồng trứng. Lúc sáng phát hiện xác của bả thì thấy nguyên một mớ nội tạng bấy nhầy được tên hung thủ xếp thành hình trái tim nằm ngổn ngang cạnh bên xác của bả trông khϊếp lắm mày ạ!"
"Trời..."- Dương thảng thốt kêu lên
"Mà chưa hết đâu nha. Không những bị rạch bụng, mà tên hung thủ còn nhét nguyên cái dĩa cơm tấm vào miệng của bả ý. Nó nhét đến nỗi tét hết cả miệng của bả, thành ra rộng toác ngoác kinh bỏ mẹ ra ý!"- Thảo lợm giọng nói
Dương nghe Thảo kể mà da gà nổi lên từng cơn. Hớp một ngụm cacao nóng, Thảo khoái chí:
"Mà con mẹ ấy chết cũng đáng mà. Ai biểu nhiều chuyện, bao đồng quá chi.Thề với mày cuộc đời tao chưa thấy ai bán cơm mà chảnh chọe, hung dữ như bả. Buông lời chửi khách, phỉ báng khách hàng nếu họ dám chê cơm của mẻ. Thậm chí nếu không chê mà bả không ưa là bả vẫn chửi như con đẻ. Rồi khi khách đặt cơm thì ship chậm như rùa bò, khách phàn nàn thì mẻ còn chửi đổng lại làm như mẻ đúng vậy á. Tháng trước mẻ đánh con Nhi Tô bán áo đến sưng hết cả mặt chỉ vì chê cơm mẻ dở, nhìn mặt con Nhi lúc đó không khác gì yêu quái, khϊếp lắm mày ạ! Tao thật sự không hiểu với cái thái độ trịch thượng như vậy mà khách vẫn nườm nượp kéo tới quán bả ăn mỗi ngày chỉ để ngồi nghe bả chửi. Không lẽ giờ gu của mọi người là thích bị chửi, thích bị xúc phạm hay sao?"
"Nhưng mà...Bả chết vậy thì cũng tội thật, chết thảm quá..."- Dương cắn nhẹ môi, run run nói
"Dù gì thì cũng chết oan nên cũng có chút tội, nhưng tao vẫn thấy đáng đời nhiều hơn haha, nghiệp quật là có thật mày ạ!"
"Mà...tìm ra được hung thủ chưa mày??"
"Chưa! Cảnh sát vẫn chưa tìm ra ai là hung thủ thật sự, nhưng tao nghĩ...Mày nghĩ giống tao mà đúng không Dương?"- Giọng Thảo đanh lại
"Ừ...tao cũng nghĩ là do tên sát nhân của trò chơi "Công Khai Bí Mật" làm..."
"Ý quên mất!"
Dương sực nhớ ra điều gì đó, bèn quay sang nói với Thảo:
"Đêm qua tao với Gia Kiệt đi thăm Hà xong, dọc đường về thì gặp chị Lên. Sau khi trò chuyện và chào tạm biệt chị ấy xong thì tao với Kiệt tiếp tục ra về. Đang mãi miết chuyện trò thì đột nhiên có tên sát thủ nào xông tới định đâm tao, nhưng may mắn là Kiệt ôm tao né sang một bên..."
"Cái gì??! Có chuyện này nữa á?"- Thảo bất ngờ đến nỗi suýt làm rơi cả ly cacao trên tay.
"Ừ. Tụi tao giằng co với nó một hồi thì nó biến đâu mất, còn Kiệt thì bị đâm một nhát vào tay nhưng không sâu lắm..."
"Ủa? Vậy mày không bị thương gì hả? Mày không chết hả?"
"Không, tao may mắn không bị thương gì cả..."
"Sao kì vậy? Sao mày không chết?!"- Thảo ngạc nhiên hỏi.
"Mày nói gì vậy Thảo??"- Dương nhăn mặt khó hiểu
Thảo như đã nhớ ra pha vạ miệng tai hại của mình, cô luống cuống chữa cháy:
"À không không, tao nói nhầm ấy mà haha. Mày không sao là tốt rồi!..."
"Nhưng mà mày nói, mày với thằng Kiệt gặp chị Lên hả?"
"Ừ đúng rồi. Bả đi mua đồ về hay sao á, hai tay hai túi đồ chà bá lửa. Bả kể tụi tao nghe vụ con Hà, kì lắm mày ơi..."
"Thu Hà? Là sao?"
Dương dần thuật lại cho Thảo nghe về câu chuyện kì lạ của Hà mà chị Lên tình cờ chứng kiến được. Nghe xong, Thảo hoang mang vô cùng:
"Chết rồi...không lẽ...không lẽ con Hà là kẻ sát nhân hay sao??"
"Sao mày lại nghĩ vậy?"
"Thì như mày kể đó. Rõ ràng bà Lên bả kể vụ bả rình con Hà cho tụi mày nghe. Trùng hợp là 2 tiếng sau bả lại bị gϊếŧ..."
"Mày nói cũng đúng, nhưng mà Hà nó sức khỏe không tốt lắm, làm sao gϊếŧ người được?"
"Có khi nó giả nai đó má! Cái con đó nhìn vô hại vậy thôi chứ tao thấy bụng nó một bồ dao phay luôn đó. Lạng quạng nó chặt một phát là toi mạng à!"
"Nhưng mà mày không chết thì quả thực là điều kỳ diệu đó..."- Thảo nhìn sâu vào mắt Dương mỉm cười.
Câu nói rất đỗi bình thường của Thảo bỗng nhiên lại khiến Dương gai hết cả người. Dương cố quên đi cảm giác lạnh toát ấy, cô nhìn vào màn hình điện thoại thì nhận ra điều gì đó, bèn ngẩng mặt lên nói:
-"Ủa mà...3 ngày nữa là sinh nhật mày rồi! Mày có định tổ chức không đây?"
Thảo cười lớn:
"Haha mày nghĩ bổn cô nương đây có tổ chức không? Dù trời có sập xuống hay núi lửa sóng thần thì tao vẫn sẽ tổ chức!"
"Ghê ghê!"
"Yên tâm! Năm nay sẽ còn linh đình hơn năm ngoái nữa cơ!"
"Mày nói làm tao mong chờ quá! Cả tháng nay nhóm mình sống trong phập phồng lo sợ đã mệt mỏi lắm rồi. Hi vọng sinh nhật của mày sẽ giúp tâm trạng của mọi người thoải mái hơn!"
"Sinh nhật của mày mọi năm đều có một vài youtuber rồi vlogger, hot face đổ về tham dự. Năm nay chắc cũng như năm ngoái hả? Có mời được thêm người nào mới nữa không?"- Dương hỏi
Thảo cười tủm tỉm, hào hứng đáp:
"Có chứ! Tháng trước tao đi mua túi hiệu rồi tình cờ gặp được chị Bắp chủ kênh Beauty Bắp -idol của mày đó. Tao với chỉ nói chuyện, tám với nhau thường xuyên nên dần thân nhau luôn. Sinh nhật của tao chắc chắn chỉ sẽ tham dự. Tao cũng có nhờ chỉ mời thêm chị Pu, rồi Thanh Thích Màu Xanh, Thuận Quỳnh, vân vân mây mây. Toàn những người youtuber, hot face nổi nổi, đảm bảo cho mày xin chữ ký đã luôn!"
Dương nghe xong thì hai mắt sáng rực lên, cô ôm chầm lấy Thảo, cười tươi rói:
"Tao cảm ơn mày nhiều lắm nha, đúng là chị em tốt!!"
Thảo vỗ nhẹ vai Dương, ánh mắt từ vui vẻ dần chuyển sang hiểm độc, sâu hun hút đến gai người:
"Đúng rồi...là chị em tốt...là chị em tốt! Mày cố gắng tận hưởng giây phút tươi đẹp này đi nha..."