Chương 10: Đẫm Máu

PHẬP !

PHẬP!

PHẬP!

Ba nhát kiếm chí tử xuyên thẳng vào lưng Cao Phúc khiến cậu rú lên đau điếng rồi ngã gục sang một bên!

" Hứ..ứ... mày?!"

Phúc trợn trừng mắt kinh hãi khi thấy khuôn mặt X đang cười nham nhở, đôi mắt diều hâu liếc thẳng về phía cậu.

"Mày bất ngờ lắm đúng không hahahaha?"

X cười như điên như dại rồi cúi người xuống, khẽ thì thầm vào tai Phúc:

"Đúng rồi! Anh chưa từng làm việc gì có lỗi với em cả, anh chỉ cùng mấy đứa bạn cưỡиɠ ɧϊếp một nữ sinh rồi quay clip lại tung lên mạng thôi..."

"GRRR...S...SA..SAO MÀY LẠI BIẾT"

Phúc lấy chút sức tàn gào lên đau đớn, cậu không ngờ bí mật đen tối nhất cuộc đời mình lại bị X phát hiện.

"Lũ chó tụi bây vào đêm Halloween năm đó đã dụ Ngọc Anh uống say mèm, rồi lôi cổ vào nhà vệ sinh nam giở trò đồϊ ҍạϊ . Thậm chí, tụi bây còn chó đẻ hơn khi quay clip lại rồi tung lên mạng, khiến Ngọc Anh bị dư luận rủa xả không ngừng. Cuối cùng cô ấy vì không chịu được bạo lực mạng nên đã nhảy lầu tử vẫn..."- X nghiến chặt răng lại, từng câu từng chữ như hằn chứa ngàn vạn sự hận thù.

"C..cái gì? Ngọc...Ngọc Anh chết rồi sao?? Không phải...không phải nó chỉ chuyển trường thôi sao??"- Phúc tròn xoe mắt ngạc nhiên

"MẸ MÀY!!"- X đấm mạnh vào mặt Phúc.

"Nhờ ơn phước tụi mày cùng cái trường chó má này nên Ngọc Anh mới tự vẫn đó!! Con mụ Vy chủ nhiệm, lúc nào trưng bộ mặt giả tạo quan tâm học sinh ra để lấy lòng tụi học sinh ngu xuẩn chúng mày. Thế nhưng khi Ngọc Anh gặp chuyện thì sao? Mụ ta trốn tránh trách nhiệm, nhà trường cũng thế, phủi tay một cách tuyệt tình, ép nó phải chuyển trường để không ảnh hưởng đến uy tín nhà trường...Lũ súc vật tụi mày khốn nạn vừa thôi chứ??"

"..."

Phúc không thể nói được gì nữa, chỉ biết oằn mình rêи ɾỉ lên những thanh âm đau đớn...

"Nếu tao không bỏ hơn 300 triệu ra để cầu xin ông chủ khu vui chơi cho xem lại camera đường dẫn vào nhà vệ sinh thì tao đã không bao giờ biết được danh tính của lũ khốn nạn chúng mày rồi!! Thế giới này quả thực đáng sợ, đến cả ông chủ cũng vô cảm, lãnh đạm đến khó có thể tin được. Dù tao khẩn xin ông ta cỡ nào cũng chỉ cho tao xem camera chứ tuyệt đối không giao chúng cho tao, sợ ảnh hưởng đến khu vui chơi của ổng..."

"T..ta..tao."

X ngoáy sâu thanh kiếm vào cơ thể của Phúc khiến cậu thét lên dữ dội. Phúc cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình đang bị mũi kiếm xé toạc ra thành từng mảnh!!

"NÓI!! RỐT CUỘC TRONG SỐ CHÚNG MÀY ĐỨA NÀO ĐÃ ĐĂNG CLIP ĐÓ LÊN FACEBOOK HẢ???"

Phúc giờ chỉ còn hấp hối, rú lên từng cơn dằn vặt như sắp phải xa lìa nhân thế. Cậu đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía X, trông ân hận, day dứt vô cùng:

"K...khô...không...phải...tao..."

...

12 giờ đêm hôm ấy, Gia Kiệt bỗng nhận được tin nhắn kỳ lạ.



*mp..t/.*

"Uả? Phúc nó nhắn gì vậy ta?"- Kiệt gãi đầu khó hiểu

*Mày nhắn gì vậy? Rồi mày nói chuyện rõ ràng với con Thư chưa?*

Kiệt đợi mãi đợi mãi mà vẫn không thấy Phúc hồi âm, cậu đành tắt điện thoại, dần chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau...

"TRỜI ƠI CÁI GÌ VẬY NÈ???"

Cả bọn hét lên khi thấy trước cửa nhà Ngọc Thư là hàng tá những bịch mắm tôm dính khắp các vách tường nhà. Chẳng những thế còn có cả rau thối, trứng thối, chúng tựa như 1 mớ hỗn độn nằm ngổn ngang trước nhà Thư khiến cả bọn đều phải thốt lên sợ hãi.

"Chẳng lẽ..."- Hà ái ngại nhìn mọi người.

Một cô trong xóm khi thấy 5 người đứng tần ngần trước nhà Thư với vẻ mặt hoang mang thì bèn lên tiếng nói với lại:

"Mấy cô mấy cậu là bạn của nhỏ này phải không?"

"Dạ, dạ đúng rồi ạ!"

"Nửa đêm hôm qua có nguyên một nhóm người hung hãn kéo đến trước cửa nhà nó. Người chọi mắm tôm, kẻ quăng trứng thối, vừa ném vừa không ngừng rủa xả nó trông hỗn loạn vô cùng. Những người dân thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu ái ngại, vì nó nɠɵạı ŧìиɧ mà, can thế nào được..."

Nghe cô nói xong, cả nhóm lo lắng nhìn nhau, không biết tình hình của Ngọc Thư bây giờ thế nào rồi.

"Chết rồi! Hèn gì sáng nay gọi mãi cho nó mà nó không bắt máy, có khi nào nó làm chuyện gì dại dột rồi hay không?"- Thảo tặc lưỡi.

"Thư! Thư ơi?!"

Cả bọn vừa ấn chuông, vừa kêu với vào trong nhà, thế nhưng tất cả những gì họ nhận lại được chỉ là sự tĩnh lặng đến lạ thường.

"Sao trong nhà im re vậy??"- Kiệt tức tối

-"Gọi khàn cả cổ mà chẳng thấy nó ra, tao có linh cảm xấu quá chúng mày ơi..."

"Chỉ còn 1 cách là phá cửa xông vào thôi!"- Kiệt nói

RẦM!!

Cánh cửa đổ sập xuống sau cú tung cước cực mạnh của Gia Kiệt.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cả nhóm như chết trân tại chỗ khi đập vào mắt họ là 1 cảnh tượng đầy man rợ mà đó giờ họ đều nghĩ chúng chỉ có trong phim ảnh: Trước mặt họ là hình ảnh hai cái đầu bị đứt lìa, bê bết máu của ba mẹ Thư bị nối liền vào sợi dây điện treo lủng lẳng trên trần nhà, kế bên là xác Ngọc Thư chết trong tư thế treo cổ, đôi mắt Thư trợn trừng, lồi ra như hai quả trứng gà, miệng há hốc với chiếc lưỡi thè dài ra đến chục cm trông tởm vô cùng! Sợi dây thừng xiết chặt lấy cổ cô khiến cả người Thư cứ đung đưa một cách chậm rãi...

"OẸEEE"

Hà không kìm được mà khuỵu gối xuống nôn thóc nôn tháo ra đất. Tất cả mọi người sợ hãi đến cùng cực, tay chân bũn rũn không thể đứng vững được nữa.

"C..Cái quỷ quái gì đang xảy ra thế này? Thư ơi!!"



Duy ôm lấy đầu mình, gào khóc dữ dội.

Nghe tiếng hét vang lên, tất cả người dân trong xóm đều chạy sang để xem tình hình thế nào. Những người dân ngày một bu đen bu đỏ trước cửa nhà của Thư. Người sợ hãi, kẻ hả hê, xù xì to nhỏ không ngừng.

"Trời ơi chết gì mà chết nguyên cả nhà vậy trời!!"

"Tội quá mấy bà ơi..."

"Tội gì không biết, thứ nɠɵạı ŧìиɧ thì bị gϊếŧ như vậy cũng chả oan tý nào!"

"Ba mẹ nó chắc hối hận lắm khi đẻ ra một đứa con khốn nạn như vậy, làm liên lụy đến cả gia đình.."

"Mà không lẽ người ta đến nhà rồi gϊếŧ luôn ba mẹ nó? Đến chửi rồi quậy một chút là về chứ làm gì rỗi hơi đến nổi gϊếŧ luôn nguyên gia đình?"

"Vậy chẳng lẽ...nó gϊếŧ ba mẹ mình?"

"Má ơi chắc đúng vậy rồi, con điếm này vừa khốn nạn vừa mất dạy với đấng sinh thành của mình, con này con quỷ chứ con người gì..."

Hàng trăm lời bàn tán của những người hàng xóm, nhất là những con mẹ đâm ban cứ như thêm dầu vào lửa, càng khiến cho khung cảnh lúc này trông hỗn loạn hơn bao giờ hết. Phải mất một lúc sau, thì công an mới ập đến. Họ giải tán đám đông, dọn dẹp hiện trường, điều tra một cách tỉ mỉ những dấu hiệu đáng ngờ trong căn nhà cũng như trên thi thể của cả 3 người. Thế nhưng, riêng phần xác của ba mẹ Thư thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Đội ngũ cảnh sát lục tung cả căn nhà, điều tra cả những nơi lân cận xung quanh, thế nhưng kết quả nhận về chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chẳng hiểu vì sao mà hung thủ lại giấu nhẹm phần xác của 2 ông bà, chỉ chừa lại phần đầu, nhưng càng biếи ŧɦái hơn nữa khi hắn nối liền chúng với nhau, l*иg vào sợi dây điện rồi mắc lủng lẳng trên trần nhà, trông khϊếp đảm vô cùng...

Thảo, Dương, Kiệt và Duy được mời về đồn để lấy lời khai, riêng Hà thì do chứng kiến khung cảnh kinh dị như thế nên cô đã sốc đến ngất lịm đi, phải đưa vào bệnh viện truyền nước biển.

Thẩm vấn một lúc lâu, cả 4 người dần bước ra khỏi đồn công an. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ những nét bơ phờ, mệt mỏi cùng sự sợ hãi đang trào dâng đến đỉnh điểm. Có chết họ cũng không thể ngờ rằng Ngọc Thư cùng ba mẹ của cô ấy lại bị gϊếŧ hại một cách khủng khϊếp đến như vậy. Chẳng ai nói với một lời nào, 4 người dần trở về nhà của họ một cách sợ hãi, e dè.

Tối đó, ba mẹ Cao Phúc khi về nhà thì chẳng thấy con mình đâu, điện thoại thì không liên lạc được. Hai ông bà gọi cho tất cả những người bạn của cậu, thế nhưng không một ai biết Phúc đang ở đâu cả...

"Tụi mày biết vụ thằng Phúc mất tích rồi chứ?"- Kiệt hỏi qua màn hình video call cùng cả nhóm

"Ừ. thôi tao mệt mỏi lắm rồi. Giờ đầu óc tao rối như tơ vò, tao không hiểu tại sao tai ương cứ liên tiếp giáng xuống nhóm mình, chắc chắn là do cái trò chơi quỷ quái đó!"- Thảo gục đầu xuống bàn, nói với giọng run run.

"Hazzia. Bây giờ hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn tụi mình thì cứ như những con cừu non đang chờ chết..."- Dương phóng ánh nhìn về phía cửa sổ, buồn bã nói.

"Trước mắt tụi mình phải đi thăm con Hà đã, dù sao nó cũng là bạn chung nhóm mà, đâu thể bỏ bê nó ngoài bệnh viện được."- Kiệt đề nghị

"Mày thích thì tự mà đi thăm nó, ai rảnh đâu thăm. Giờ tính mạng của tụi tao mới là quan trọng nhất đây này! Với lại, nó chỉ là bị ngất xỉu, truyền vài chai nước biển là hết thôi, đâu cần phải đi thăm, lố lăng vãi!"- Thảo bỉu môi

"Mày không đi thì để người khác đi, có cần phải nặng lời vậy không?"- Kiệt gắt gỏng nói.

"Tao thích đấy rồi sao, bản mặt mày cứ giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch kiểu như quan tâm bạn bè anh em lắm vậy!!"- Thảo cười khẩy, tỏ vẻ khıêυ khí©h

"MÀY NÓI LẠI BỐ NGHE XEM!!"- Kiệt đập mạnh xuống bàn khiến cả nhóm giật thót mình.

"Thôi thôi bình tĩnh lại đi, cả hai đứa mày mỗi người bớt nói một chút không được hả? Mày không đi thì để tao đi với nó!"- Dương can ngăn.

"Vậy còn Duy, mày đi không?"

"Thôi mày với Kiệt đi đi, tao không còn hơi sức nào để làm gì nữa, chán lắm rồi..."- Duy lắc đầu ngao ngán.

Cuộc trò chuyện khép lại tại đó. Kiệt và Dương cùng nhau đi đến bệnh viện để thăm Thu Hà, nhưng cả hai không ngờ rằng sắp có một sự việc khủng khϊếp đang dần xảy đến với họ...