Nghĩ là làm, tôi tiến lại chỗ ông thầy giám thị và người yêu của thầy không quên thủ sẵn cho mình một nụ cười ngây thơ vô số tội.
- Em chào thầy. – Tôi cúi đầu lễ phép, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng lém lỉnh.
Và cái hành động ngoan ngoãn đột xuất của tôi càng làm cho ông thầy hiểu ra được điều gì đó không tốt lành sắp xảy đến với mình, liền nhăn mặt:
- Em tới đây làm gì?
- Ơ hay nhỉ, sao thầy hỏi “ngu”, á xí lộn, sao thầy hỏi lạ vậy, em đến đây hẹn hò với bạn trai, hôm nay là ngày lễ tình yêu mà thầy.- Tôi chớp chớp đôi mắt một cách đáng yêu.
- Thế bạn trai em đâu?
- Dạ, chưa tới, bọn em hẹn nhau lâu rồi mà, xem ra em bị cho leo cây rồi.- Tôi giả vờ xụ mặt xuống.
Khϊếp quá, làm gì mà mày nhập vai dữ vậy Quỳnh,cái đứa như tôi thì có người yêu nỗi gì, đã thế tôi quyết định, nghề diễn kịch sẽ là nghề được vinh dự lọt vào tầm ngắm khi tôi quyết định tương lai của mình.
- Vậy em gặp thầy có chuyện gì?
Hừm, thầy giáo đang cố ý xua đuổi đây mà. Cũng đúng thôi, cái ngày hạnh phúc như thế này mà gặp phải con nhóc quái quỷ như tôi kể ra cũng tội cho thầy thật. Nhưng xin lưu ý trò chơi còn chưa bắt đầu kia mà.
Tôi liền vứt cái bộ mặt nhí nhảnh như con cá cảnh thay vào đó là bộ mặt trẻ thơ như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói:
- Có một cô gái nhờ em đưa cho thầy cái này. – Tôi móc trong túi, chìa ra một chiếc nhẫn rất đẹp, khuôn mặt giả bộ buồn buồn.
Cái nhẫn này là do tôi mua, hàng nhái nên cực kì rẻ tiền, nhìn bề ngoài không ai biết nó là hàng chất lượng tồi đâu nhé. Tôi đã phải cất công cất sức đi lung tìm nó khắp nơi đấy, thế nên mong rằng kế hoạch của tôi không bị bể ra.
- Cái gì đây. – Ông thầy giáo giật mình hoảng hốt, mặt nhăn nhó, hết nhìn chiếc nhẫn rồi quay lên nhìn khuôn mặt tôi, cô bạn gái kia của thầy cũng thế, mặt hai người bây giờ trông “thộn” như nhau.
- Ơ hay, mắt thầy có bị mù, á…em lại nói nhầm nữa rồi, mắt thầy có bị mờ hay sao mà không biết cái này là cái gì ạ? Nó là cái nhẫn đó, đẹp vậy mà, nhìn phải là đồ hàng hiệu, chắc mua đắt tiền lắm.- Tôi đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghía, giả vờ suýt xoa.
- Tại sao đưa nó cho tôi.- Đến lúc này, thầy giáo yêu quý của tôi vẫn giữ bộ mặt từ tốn, bình thường.
Hừ, cứ bình thường đi, để rồi xem…
- Em đã nói là có một cô gái nhờ em gửi cho thầy mà.
- Cô gái nào?
- Thầy không biết sao em biết, cô gái đó xinh đẹp lắm, mà từ khuôn mặt, ngoại hình đều nhác nhác giống bạn gái này của thầy, nhưng cái bụng của cô ấy to ghê luôn, chắc là có bầu được mấy tháng rồi.- Tôi kể chuyện, mặt tỉnh rụi, còn giả làm một số động tác miêu tả cực kì thực tế luôn.- À, cô ấy còn vừa khóc nức nở vừa nhắn với em: “Anh là một thằng đàn ông tồi”.
Lạy Chúa, tôi có cần phải ác vậy không? Phải công nhận tôi tự thấy mình xứng đáng với cái danh hiệu “hội trưởng hội chém gió xuyên quốc gia”, chuyện tôi chế vừa li kì lại hấp dẫn mà.
Tôi vừa dứt lời, mặt của ông thầy và cô bạn gái thầy giống hệt hai con ếch, miệng ngoắc rộng như đang chờ con ruồi nào đó bay vào, mắt lồi ra như chuẩn bị rơi xuống, buồn cười không thể tả. Nhưng may mắn, tôi kịp ngăn lại cái tiếng cười như điên dại của mình chuẩn bị phát ra, bể kế hoạch là chết đấy, vở diễn của tôi chưa kết thúc mà.
- Em, em nói bậy gì đó.- Thầy rối rít ngăn tôi lại, dáng vẻ luống cuống trông thảm vô cùng, có vẻ thầy rất sợ bạn gái bên cạnh hiểu nhầm cho tình yêu chân thành của thầy.
Nhưng mà biết sao được khi mục đích tôi hướng đến chính là làm cho cô bạn gái của thầy là hiểu lầm mà. Hành động bối rối đó của thầy càng làm cho người ta hiểu thầy muốn che đậy điều gì đó.
- Anh…vậy là sao…anh giải thích rõ đi. – Đến bây giờ, cô bạn gái xinh đẹp của thầy mới bắt đầu giãy nảy lên. Và sau đó, cô ấy tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp úp ở tay phải ra, giơ lên.
Tôi suýt ngất. Lạy Chúa, nó giống hệt cái nhẫn hàng nhái rẻ tiền của tôi mua, nhìn qua thật không biết cái nào là hàng nhái rẻ tiền. Kế hoạch của tôi không những thành công, mà còn thành công rực rỡ.
Tình hình rất chi là tình hình, không khí xung quanh sặc mùi thuốc súng, cái này giống như là cảnh trong phim kinh dị vậy, eo ôi…
- Em xin lỗi, em chỉ tường thuật lại đúng y như lời cô gái đó dặn thôi, bạn trai em tới rồi, em chào hai người em đi.
Ba trăm sáu mươi kế, chuồn là thượng sách. Chuồn thôi, chuồn lẹ kẻo bom chuẩn bị nổ. Chắc chỉ cần tới đó thôi thì các bạn cũng tưởng tượng ra cái kết cục rồi chứ. Cảm nhận của tôi bây giờ thế nào nhỉ? Cực kì vui, vui hơn bao giờ hết. Ai cũng nghĩ tôi ác phải không, nhưng tôi đã giới thiệu ngay từ đầu rồi mà, sở trường lẫn sở thích của tôi là đi phá người khác mà. Ohoo…
Em biết là em có lỗi với thầy, với cô bạn gái xinh đẹp của thầy nữa, nhưng ai bảo tại cái tật đàn bà nhiều chuyện của thầy chứ, hơn thế nữa em cũng vì cống hiến cho xã hội thêm phần hài hòa thôi, đời là thế mà, người đẹp phải lấy đẹp, người xấu phải lấy xấu thôi, thầy cố gắng kiếm một cô nàng khác để yêu đi, xấu xấu giống thầy sẽ xứng đáng hơn, chứ còn cô gái xinh đẹp vừa nãy, đứng với thầy chả khác nào đôi đũa lệch, mà thầy biết đấy, đôi đữ lệch làm sao gắp được thức ăn. Em xin lỗi, ngàn lần em xin lỗi…thưa thầy…
_________________