Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Món Ngon Cứu Vớt Con Người

Chương 5

« Chương Trước
Sau đó...

Sau đó tình hình không đúng nữa.

“Kim Ti Ti!”

“Cậu ăn cà ra không?!”

“Cà ra Thái Hồ hấp, vô cùng lớn, tôi mang theo mười con, mười con!”

Bạn học:...

Giáo viên:...

Nhân viên cứu hộ:... Ai ôi cô gái nhỏ này cô từ đâu chui ra thế, người ta đã muốn nhảy lầu mà cô nói chuyện không nghiêm túc như ăn cà ra với người ta! Với lại đừng dùng khẩu hiệu như bán phá giá ở siêu thị như thế, nhất định chính là bản sao đi qua lướt qua nhưng đừng đi sai.

Vào lúc mọi người có vẻ mặt 囧 囧, nhìn Lục Mạn như nhìn người bị thần kinh.

Em Sương lặng lẽ che mặt.

Hoàng Thượng cũng học hành động của con sẽ mà dùng móng thịt che... tai mèo.

Thật ra thức ăn do em Sương làm, đều có sức hấp dẫn kỳ lạ.

Ví dụ...

Cô gái Kim Ti Ti Vị vừa còn khóc sướt mướt đau lòng muốn chết, nghe thấy hai chữ “cà ra” thì đôi mắt sáng lên, không khóc cũng không ầm ĩ nữa, hương thơm của cà ra nóng hổi lượn vòng bay lên. Cô ấy như đã nếm được mùi vị tươi ngon của thịt cua trắng như tuyết, gạch cua trông thì xốp giòn vào miệng lại mềm, mùi vị khuếch tán nhanh chóng trong cổ họng, không bỏ qua một góc, trong miệng như đã ngậm vị ngon của cà ra, đi sâu vào lục phủ ngũ tạng, chưa kịp tỉnh táo thì đã say.



Không biết tại sao, Kim Ti Ti cảm thấy mùi cà ra mà mình ngửi thấy vào hôm nay ngon hơn ngày trước, thơm hơn gấp trăm lần, hồn sắp bị câu mất.

Kim Ti Ti đột nhiên nghĩ ra một chuyện rất quan trọng——

Năm nay cô ấy vẫn chưa ăn cà ra!

Gạch cua lăn thịt cua của cô ấy!

Cà ra Thái Hồ của cô ấy!

Tại sao trên đời có thể có đồ ngon như cà ra?

Nghĩ như vậy thì hình như đời người cũng không phải tuyệt vọng tối tăm đến mức không hề có ý nghĩa...

Làm người không có ý nghĩa cái gì đó, mặc dù thất tình rất buồn, nhưng nghĩ tới còn có cà ra thơm ngon, thì cũng phải cố gắng sống!

Nếu năm nay vẫn chưa ăn cà ra...

Thì ăn trước rồi hẵng nhảy, ừ.

Mười con cà ra Thái Hồ.

Xin lỗi, mấy chữ này kết hợp lại khiến Kim Ti Ti hoàn toàn mất bình tĩnh, không ăn thì thật sự quá có lỗi với bản thân!

Kim Ti Ti vội vàng nói với Lục Mạn ở dưới tầng: “Tôi muốn ăn! Muốn ăn! Cậu chờ tôi, tôi xuống ngay! Cậu đừng ăn hết đó!”

Nói xong, Kim Ti Ti lập tức vụng về sốt ruột muốn cố gắng trèo về từ ngoài sân thượng, bởi vì lan can hơi cao, cho nên cô ấy cũng dùng hết sức mới trèo vào được bên trong, an toàn nhảy xuống——
« Chương Trước