Chương 4: Đánh dấu

“Ưm a a a a”. Hai bầu vυ" trắng tuyết rung lắc, đầu nhũ anh đào phấn hồng bị mυ"ŧ liền dâʍ đãиɠ đứng thẳng, bàn tay to xoa bóp liền khiến mỹ nhân dưới than phát ra tiếng rên nhϊếp nhân tâm phách (?).

Lăng Lạc Xuyên cũng trần trụi, để lộ ra thân hình cường hãn. Nguyễn Dung nhìn đến mức chân nhũn ra, mông thịt run rẩy. Khát vọng xen lẫn sợ hãi hòa quyện vào với nhau, đến tận khi dương v*t hồng hào giữa hai chân bị Lăng Lạc Xuyên ngậm lấy, Nguyễn Dung mới thốt lên một tiếng: “Á a a a.”

Mới liếʍ được vài cái đã bắn ra, Lăng Lạc Xuyên không nhịn được, thở hổn hển cười ra tiếng.

Nguyễn Dung bụm mặt: “Huhu ~”

Người bị lật lại, Nguyễn Dung dịu ngoan thẹn thùng quỳ bò, chủ động chu cặp mông vểnh trắng hồng lên, quay đầu lại chớp mi câu nhân: “Ha ~”

Một tay Lăng Lạc Xuyên bóρ ѵú Nguyễn Dung, một tay vén mái tóc dài sang một bên vai, cúi người hôn, liếʍ, gặm, cắn tuyến thể sau cổ.

Trong nháy mắt, cánh tay Nguyễn Dung liền tê dại, dẩu mông cọ xát, nâng khuôn mặt ửng hồng lên phát ra những tiếng rêи ɾỉ đầy quyến rũ: “Ưm a ~~ a a a ~~ Lạc Xuyên hức ha ~~”

Đột nhiên, sau cổ truyền đến một chút đau đớn, tiếp theo lại có thứ gì đó theo đường máu điên cuồng, dũng mãnh xông vào, thổi quét toàn thân.

Nguyễn Dung bị tin tức tố mát lạnh, bá đạo đánh dấu, sức lực hoàn toàn biến mất, nằm úp sấp trên giường lớn, bả vai co rút, xương bả vai như bươm bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, một giọt mồ hôi mang theo hương khí ẩn mình vào trong chăn.

Lăng Lạc Xuyên thấu hiểu cho lần đầu tiên của Nguyễn Dung cho nên vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng cắn tuyến thể một chút, sau đó nâng eo Nguyễn Dung lên, bàn tay bóp nhẹ cúc hoa, lại trượt xuống bé sò non. *** bự thô dài nhắm ngay nơi bị cᏂị©Ꮒ đến mức hơi hé ra một chút kia, “òm ọp” cắm vào*.

*Ựa, rốt cuộc câu này có đúng ngữ pháp tiếng Việt không vậy mấy bà?

“A a a” Nguyễn Dung kêu một tiếng thảm thiết, một tia máu đỏ tươi chảy từ nơi giao hợp xuống đùi.

Lăng Lạc Xuyên nhẫn nại đến mức mạch máu trên thái dương, gân xanh trên cổ đều hiện lên nhưng lại cưỡng bách chính mình không được sử dụng lực, thong thả thọc vào rút ra để Nguyễn Dung thích ứng, sau đó mới dần dần tăng thêm lực đạo.

“Hic a a ~ a a a ~~ ô ô ~~” Nguyễn Dung khóc đến mức không phân biệt được phương hướng, nhưng không phải vì đau. Lúc tiến vào có hơi đau một chút, tuy nhiên bây giờ ngoại trừ sướиɠ thì vẫn là sướиɠ.

Bên trong bị hung vật nóng bỏng cọ xát. Lăng Lạc Xuyên nổi lên du͙© vọиɠ, “yêu thương” cậu, cảm giác giao hợp chân thật khiến Nguyễn Dung vui mừng đến phát khóc. Kɧoáı ©ảʍ tê dại cùng sung sướиɠ ngập đầu làm toàn thân Nguyễn Dung đều mềm nhũn thành bùn.

“Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch.” Tinh hoàn lạch bạch ra vào nơi non mềm, dương v*t thô dài xen kẽ trong miệng nhỏ, Lăng Lạc Xuyên cúi đầu liếʍ miệng vết thương trên tuyến thể sau cổ như đang nhấm nháp lại một lần nữa.

“Ưm ưm a.” Nguyễn Dung vừa quay đầu lại, gương mặt vô tội vũ mị cơ khát lại ủy khuất làm Lăng Lạc Xuyên rung động cực lớn, lập tức ngậm lấy khuôn miệng nhỏ.

“A hic ưʍ.”

Thân hình Nguyễn Dung đung đưa lay động, giống như đang phập phồng trong dòng biển nóng, toàn thân cũng sắp bị hòa tan, không biết đêm nay là đêm nào.

Cự căn thô dài trong tử ©υиɠ đột nhiên trở nên lớn hơn nữa cũng càng thô hơn nữa. Một dòng điện nóng ùa vào bụng nhỏ khiến cậu nóng đến mức toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, điên cuồng dung hợp với tin tức tố.

“Tình yêu”, “Hôn nhân”, “Đánh dấu”, “Trung trinh” khiến cậu cảm thấy mình sắp xong đời. Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương, cậu chỉ sợ mình sẽ không nỡ rời đi.

Cậu cuối cùng cũng biết được trên đời này có một loại sự việc làm người ta có thể không ăn không ngủ, cảm thấy đây là hành động thoải mái nhất.

“Bạch bạch bạch”, “Thả lỏng phía sau một chút, Nguyễn Dung.” Người song tính phải hoàn toàn đánh dấu cả trước lẫn sau. Đằng trước cần bắn tinh, động sau cũng cần, Lăng Lạc Xuyên chỉ làm một lần liền cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Bản thân anh cũng không biết sao hôm nay lại khác thường như vậy, một hiệp thôi cũng đã kéo dài lâu lắm rồi.

“A ô ~” Khuôn mặt mềm mại, hồng nộn của Nguyễn Dung chôn vào trong chăn, lại ủy khuất rầm rì.

Chỉ gọi “Dung Dung” đúng một lần, có lẽ sẽ không bao giờ gọi thế nữa, thật quá đáng.

“Nguyễn Dung” Lăng Lạc Xuyên nhéo nhẹ, Nguyễn Dung nghiêng đi nửa khuôn mặt nhỏ đáng thương, đôi mắt đào hoa sâu kín ủy khuất, cắn môi dưới đến sưng đỏ, bả vai run lên nghẹn ngào, động nhỏ phía sau e thẹn như cái miệng nhỏ đang cố sức nuốt cự vật.

“A a a.”

Cúc hoa bị nhét đầy.

Cúc hoa nhỏ hơn *** non nhiều, nhưng lại hết sức co dãn khiến Lăng Lạc Xuyên đi vào liền thiếu chút nữa tiết ở bên trong, không nhịn được gầm nhẹ, tích cực đâm rút.

“A a hô nhanh quá hức.”

Miệng nói nhanh nhưng lại mang bộ dáng hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ thoải mái điên cuồng, Nguyễn Dung tuy rằng bắt đầu có một chút đau, nhưng tự nhiên lại cảm thấy thỏa mãn. Đâm chọc vào tuyến tiền liệt cũng không sao, cùng người giao hòa triền miên, chân mở rộng, thẹn thùng mềm mại kêu giường.

————-

Hàng thế kỷ trôi qua, cùng với sự tiến hóa của loài người nên không cần thiết phải động dục liên tục mấy ngày mấy đêm. Chỉ cần một ngày một đêm, về cơ bản, triệu chứng động dục đã biến mất.

Đêm hôm sau, Nguyễn Dung lần đầu tiên bị đánh dấu hoàn toàn đã sốt cao, cuộn tròn trên giường không chịu đứng lên.

Lăng Lạc Xuyên nhìn cậu ủy khuất dẩu miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng, sờ lên gương mặt xinh đẹp: “Nguyễn Dung, sốt thì phải uống thuốc. Hay là em muốn bị tiêm?”

Nguyễn Dung càng tủi thân hơn liếc hắn một cái, xuân sóng trong mắt lăn tăn, rụt bả vai chôn vào gối đầu, cánh tay trắng nõn tràn đầy dấu hôn: “Huhu ~”

Nếu là lúc trước, Lăng Lạc Xuyên đã sớm bỏ chạy lấy người không thèm để ý tới, nhưng giờ đây lại hạ giọng dỗ dành: “Dung Dung, vậy anh đi gọi bác sĩ.”

Lăng Lạc Xuyên nhìn bạn nhỏ sắp rớt nước mắt chần chừ cầm lấy thuốc, e thẹn cắn môi: “Không cần ~ Em uống thuốc, không chích đâu.”

1/10/2022