Thủy An Lạc chớp mắt, chờ anh kể tiếp.
Hắc Long kêu lên một tiếng, tiếp tục cạ cạ vào chân Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực xoa xoa đầu nó, bình tĩnh nói: “Mấy năm anh ở trong quân đội, Hắc Long đều đi theo anh. Trong những nhiệm vụ lớn nó đều lập được công cả.”
Thủy An Lạc hơi hé miệng, cúi đầu nhìn Hắc Long đang quỳ rạp dưới đất. Đây tuyệt đối không phải là một con chó bình thường, mà là một con chó thần thánh giống như Sở tổng đó!
Tiểu Bảo Bối nằm luôn lên lưng Hắc Long, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ nó, cười khanh khách, còn ê a cái gì đó mà Sở tổng nghe cũng chẳng hiểu.
Đây không chỉ là một chú chó thần thánh, mà còn là một chú chó vυ" em nữa.
“Anh em có thể tìm được luật sư thật à?” Thủy An Lạc lo lắng hỏi.
“Lạc Hiên là người có nhiều mối quan hệ.” Sở Ninh Dực đáp lại.
Thủy An Lạc lại tựa vào sofa, “Anh đang định tác hợp cho anh em với Cố Thanh Trần hả?” Nếu không cô hoàn toàn có thể đi tìm anh ấy mà. Dù sao đi chăng nữa, Lạc Hiên cũng vẫn rất thương cô.
Tuy là hay thích bắt nạt cô thật.
“Con bé đã khóa mình lại quá lâu rồi. Không có người mới xuất hiện, nó vĩnh viễn sẽ không thoát ra được. Lạc Hiên là một sự lựa chọn tốt.” Sở Ninh Dực nói rồi lại nhìn Tiểu Bảo Bối đang nằm trên người Hắc Long bắt đầu tấn công chân mình.
Thằng nhóc này chẳng biết nguy hiểm là gì cả, một tay bám trên lưng Hắc Long, một tay bám lên đùi ba mình, cơ thể từ từ tiến về phía trước.
Thủy An Lạc định bế nhóc lên, lại bị Sở Ninh Dực cản lại.
Tiểu Bảo Bối cựa mình, cố gắng giữ thăng bằng, một tay vịn chắc rồi mới bắt đầu cử động tay còn lại.
Sở Ninh Dực hơi nheo mắt lại, nhìn Tiểu Bảo Bối từ từ dịch người leo lên chân anh.
“Sở tổng à, anh đang diễn tập quân sự cho nó đấy à?” Con trai cô vẫn chưa đến một tuổi cơ mà.
Sở Ninh Dực nhướng mày không nói gì, Tiểu Bảo Bối nhích người, cuối cùng Hắc Long nhổm dậy, chuyển cả người cậu nhóc qua.
Thủy An Lạc: “...”
Sao cô bỗng cảm thấy Sở Ninh Dực nói cô không bằng Hắc Long là chính xác nhỉ?
Tiểu Bảo Bối dịch chuyển thành công, đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cổ ba mình cười khanh khách lên.
Sở Ninh Dực cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cu cậu một cái. Anh cảm thấy rất hài lòng với cách làm vừa rồi của con trai.
Thủy An Lạc vươn tay đóng laptop lại, “Chuyện luật sư đã xong, tài liệu cũng đã xong, còn việc gì nữa không?”
“Luật sư đã xong?” Sở Ninh Dực nhướng mày.
Ờ thì...
Thủy An Lạc hơi ngẩn ra, không phải anh bảo Cố Thanh Trần đi gặp Lạc Hiên để tìm luật sư à?
Như vậy chẳng lẽ không tính là đã xong?
“Anh Sở, ý anh là sao? Ngày mai là mở phiên tòa rồi đấy.” Thủy An Lạc thật muốn khóc, anh zai này chắc chắn là đang dọa cô.
“Ý là, chuyện luật sư Cố Thanh Trần không giải quyết được.” Sở Ninh Dực nói một cách thản nhiên.
“Thế anh còn bảo Cố Thanh Trần đi...”
“Muốn con bé đi thì phải có một cái cớ, về phần chuyện luật sư thì em nên gọi điện liên hệ với Lạc Hiên đi thì hơn. Tốt nhất là xác định luôn trong ngày hôm nay đi.” Sở Ninh Dực nói rồi liền ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy đi lên lầu.
Thủy An Lạc: “...”
Hắc Long: “...”
Anh Sở, anh chẳng thương lượng gì đã bẫy em họ anh thì không nói, đã thế còn đi bẫy người khác ngon ơ thế này à?
Sở Ninh Dực bước lên cầu thang, quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc: “Khi con bé cố gắng, nhưng lại phát hiện Lý Tử căn bản không cần tới sự cố gắng của nó thì nó mới biết được, Lý gia thật sự không còn bất cứ quan hệ gì với nó nữa.”
------oOo------