Sở Ninh Dực mở cửa bước xuống xe, Hà Tiêu Nhiên cũng đã trông thấy anh liền mở cửa xuống xe chạy thẳng tới chỗ con trai mình: "Rốt cuộc con đang làm cái quái gì thế hả?"
Sở Ninh Dực đóng cửa xe lại, tao nhã tựa người vào xe: "Mẹ thấy rồi đấy."
"Sở Ninh Dực." Hà Tiêu Nhiên tức giận trừng mắt nhìn con trai.
Sở Ninh Dực thờ ơ nhìn người mẹ đang tức điên lên của mình và vẫn nói với cái giọng điệu ngứa đòn đó: "Chẳng phải con vẫn đang cân nhắc sao, mẹ cuống cái gì, giờ con trai mẹ chọn người khác, mẹ không cảm thấy đây là chuyện tốt à?"
Cái giọng điệu lõi đời đó của Sở Ninh Dực khiến mẹ anh tức muốn chết.
“Còn cân nhắc cái gì nữa, mẹ nói cho con biết, ngày mai con phải kết hôn lại với An Thủy Lạc ngay. Chuyện của An Phong Dương con đừng mơ mà nghĩ tới nữa." Hà Tiêu Phong nói rồi quay thẳng về xe mình.
Trong xe, Sở Mặc Bạch chỉ lẳng lặng nhìn Sở Ninh Dực, con trai ông làm gì chẳng lẽ ông lại không biết, chỉ là ông không nói rõ ra mà thôi.
Tiễn được mẹ đi rồi, Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình.
Kết hôn lại sao?
Tạm thời anh không có cái suy nghĩ này.
Sở Ninh Dực lên tầng. Chú Sở đang dựa vào sofa chợp mắt một lát. Giờ này Tiểu Bảo Bối tất nhiên cũng đi ngủ rồi. Sở Ninh Dực đứng trước cửa, căn nhà đã không còn quá lạnh lẽo như trước kia nữa, nếu Tiểu Bảo Bối không ngủ hẳn là sẽ có tiếng thằng bé ê a nói, nếu Thủy An Lạc không ngủ thì anh cũng sẽ thấy được dáng vẻ cô cười nói với con.
"Thiếu gia?" Chú Sở chợt tỉnh lại lên tiếng chào.
"Chú về trước đi, ở đây cũng hết việc rồi." Sở Ninh Dực nói rồi bước vào phòng.
Chú Sở gật đầu: "Thiếu gia, phu nhân..."
"Tôi biết rồi, vừa gặp dưới nhà xong." Sở Ninh Dực nói rồi đi tới bên giường, cúi đầu nhìn bé con đang ngủ chỏng cả vó lên trời, trên cái bụng be bé được đắp một chiếc chăn lông nhỏ, cánh tay và đùi lộ ra ngoài, trắng trẻo mềm mịn nhìn muốn cắn cho một cái.
Chú Sở không nói nữa, dù sao cũng đã hết nhiệm vụ nên ông cũng về luôn.
Tiểu Bảo Bối đang ngủ rất say, Sở Ninh Dực tuyệt đối sẽ không giống cô gái nào đó lúc nào cũng làm phiền không cho con nghỉ ngơi, anh chỉ nhìn thằng bé xong rồi đi thẳng lên tầng.
Thủy An Lạc không ngủ được, cô đang rất phiền lòng, không phải vì chuyện người mẹ chồng cũ đến thăm mà là vì cuộc video call của mình với Kiều Nhã Nguyễn. Không ngờ cô lại quên mất việc phải tìm chỗ thực tập trong kỳ nghỉ này. Nếu không có chỗ thực tập vậy cô cũng khỏi mơ tới chuyện tốt nghiệp nữa. Khoa Y vốn phải học năm năm, theo lý mà nói sau khi kết thúc năm tư thì mới đi thực tập, nhưng giáo viên của họ lại cứ khăng khăng bắt họ phải thực tập luôn ở năm tư mà cô thì vẫn chưa tìm được bệnh viện nào để thực tập cả.
"Mày đừng có than ngắn thở dài nữa, ba tao tìm cho tao một bệnh viện ở gần nhà rồi. Bà cô à, hay là mày cũng tới đó với tao luôn đi." Kiều Nhã Nguyễn ở đầu dây bên kia nói.
"Thì tao cũng đang nghĩ đây, nhưng Tiểu Bảo Bối nhà tao thì phải làm sao, tao không đi được, không đi được!" Thủy An Lạc lăn lộn vài vòng trên giường nói.
"Hay là mày làm cho tao một cái báo cáo thực tập giả được không?"
"Mày đùa với tao chắc, cái này mà cũng làm giả được à? Có phải như các ngành khác đâu... Mà chẳng phải cha của con trai mày là Sở Ninh Dực đấy sao? Sở thị có bệnh viện mà." Kiều Nhã Nguyễn hỏi lại.
"Chậc, đấy là cha của con trai tao, chứ chẳng có quan hệ gì tới tao hết á." Thủy An Lạc chậc chậc hai tiếng rồi lăn lộn thêm vài vòng, đang định dậy hoạt động giãn gân giãn cốt lại thấy "đại thần mặt than" nào đó đang đứng
trước cửa.
Thủy An Lạc giật mình ngẫm nghĩ lại lời cô vừa nói, cũng không có câu nào đắc tội anh ta đâu nhỉ, nghĩ tới nghĩ lui, sau khi chắc chắn là không có cô mới yên tâm.
"Thì kêu cha của con mày tìm cho mẹ của nó một chỗ thực tập cũng đâu khó khăn gì."
"Hơ, chị đây là tiết tháo cao như vậy, sao có thể vì thực tập mà bán đứng con trai mình được." Thủy An Lạc nói rồi đi thẳng qua "đại thần mặt đen" kia để nhìn xem con trai đã tỉnh chưa.
"Cẩn thận vì tiết tháo mà mày không tốt nghiệp được luôn đó." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi thấy Thủy An Lạc ở đầu bên kia hình như đã ra ngoài nên cũng không nói nữa.
Thủy An Lạc hơi sững lại, không thể tốt nghiệp, vậy thì gay rồi. Tiết tháo và bằng tốt nghiệp, cô phải làm phép so sánh mới được...
Sở Ninh Dực thấy cô dừng bước, con nhóc này đang lựa chọn giữa tiết tháo và tốt nghiệp thật đấy à.
Thủy An Lạc ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng cô ngoảnh lại nhìn Sở Ninh Dực
cười hì hì: "Chuyện là, Sở tổng à, nghe nói công ty anh kinh doanh về rất
nhiều mảng, hình như trong đó cũng có cả bệnh viện nữa hay sao ấy nhỉ?"
Sở Ninh Dực không thèm chớp mắt lấy một cái, chỉ thản nhiên nhìn cô: "Cô chỉ là mẹ của con trai tôi thôi. Công ty tôi có gì cũng đâu liên quan đến cô?" Sở Ninh Dực nói xong đi thẳng qua người cô về phòng mình.
Quạ lập tức bay đầy đầu Thủy An Lạc, sao câu này nghe quen thế nhỉ.
Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng chuông gió, đó là tín hiệu Tiểu Bảo Bối đã tỉnh lại.
Thủy An Lạc cũng chẳng thèm nghĩ sao câu đó thấy quen quen nữa, cô vội chạy xuống bế bé con lên trước khi thằng bé kịp khóc toáng lên.
Bé con được mẹ bế một cái lập tức thu nước mắt chuẩn bị phóng ra lại,
cười tít mắt nhìn mẹ mình. Thủy An Lạc hôn chụt một cái lên gương mặt bầu bĩnh tươi cười của con trai rồi bế nó vào bếp: "Tiểu tổ tông của mẹ ngủ cả buổi trưa thế này tối định không ngủ nữa à?"
"Ya ya..."
Được rồi, đây là câu trả lời của con trai cô, chắc... tối nay cứ quăng thằng bé cho ba nó, dù sao để con trai ở với anh ta hình như cũng không có gì đáng lo ngại.
"Mẹ con mình ăn táo nhé?" Thủy An Lạc thấy táo đặt trong phòng bếp, bỗng nảy ra một quyết định rất tuyệt.
"A pu..."
"Gọi mami, mami đi con..."
"Ai ya..."
"Thôi dẹp đi, bé ngốc của mẹ chỉ biết phun mưa thôi." Thủy An Lạc vừa lấy táo ra rồi tìm trong bếp xem có dao gọt gì không.
Sở Ninh Dực sau khi về phòng xong liền lấy máy gọi cho Lâm Thiến Thần.
"Lạc Lạc thực tập tất nhiên phải tới chỗ mình rồi, cũng tốt, mình có thể giúp để ý tới con bé." Lâm Thiến Thần làm như hoàn toàn không nhớ tới chuyện sáng nay, cô ta vui vẻ đáp lại.
"Về chuyện sáng nay..."
"Mình biết rồi, những gì Kiều Kiều nói quả thật cũng hơi cay nghiệt, tuy nhiên mình cũng không tán thành cách làm của Lạc Lạc. Nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, qua rồi thì thôi, có thế nào Lạc Lạc cũng từng gọi mình một tiếng chị họ mà."
"Ừm, vậy chuyện này giao cho cậu vậy, mấy ngày nữa mình sẽ đưa cô ấy tới chỗ cậu." Sở Ninh Dực nói rồi vươn tay ra bật máy tính của mình lên.
"Chậc chậc chậc, đích thân đưa đến cơ à, tính bao giờ thì quay lại với nhau
đấy?" Lâm Thiến Thần cười hỏi.
"Chờ xem đã.” Sở Ninh Dực nói xong liền dập điện thoại.
Lâm Thiến Thần thấy điện thoại bị cắt ngang cũng không để bụng, là "chờ xem đã" chứ không phải là "nhanh thôi", thế có vẻ là chuyện quay lại với nhau không khả quan lắm rồi.
"Thủy An Lạc, mày tưởng mày có con rồi thì đó chính là lá bài bảo mệnh của mày sao? Mày ngây thơ quá rồi đấy." Lâm Thiến Thần lạnh lùng nói, sau đó cô ta ném điện thoại lên bàn rồi thu dọn đồ về nhà.
------oOo------