- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực
- Chương 30: Khúc nhạc tàn người cũng tan
Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực
Chương 30: Khúc nhạc tàn người cũng tan
Nó giống như đang ngủ đứng vậy.
Cứ để mặc ông cụ Quyền nổi nóng.
Ngô Ngọc Khiết thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Được rồi, bây giờ không phải Giản Li đã đến rồi sao? Chuyện tình cảm cứ để cho đôi vợ chồng trẻ bọn nó tự giải quyết đi, và chúng ta đừng ở đây gây thêm rắc rối nữa.”
Ông cụ Quyền vốn dĩ còn đang rất tức giận, sau khi được vợ khuyên nhủ như thế thì lửa giận đã giảm đi.
Tức giận quay mặt đi và không nói nữa.
Ngô Ngọc Khiết lại liếc nhìn Quyền Giản Li ận tình khuyên bảo: “Khuyên nhủ Gia hiến đàng hoàng, con gái mà, chỉ cần đỗ đành một chút là được. Cháu đừng ngang bướng như vậy, cứ gì thì cứ nói rõ ra là được... Bác sĩ nói cảm xúc của con bé không ổn định, không thể chịu được kí©h thí©ɧ, cháu nói chuyện cũng nên cẩn thận hơn một chút...”
Quyển Giản Li cau mày, trong đôi mắt lờ mờ của anh lóe lên sự phản kháng.
“Cháu hiểu rồi, dì, hai người quay về nghỉ ngơi trước đi.
Hai người đã già rồi, cứ thức trắng đêm thế này chắc xương cốt chịu không nổi. “Được...”
Hai người già lần lượt rời đi.
Khi đi ngang qua, Ngô Ngọc Khiết vẫn không. quên chu đáo gật đầu với Lâm Mặc Ca.
Cô giật mình, hóa ra vợ của ông cụ Quyền không phải là mẹ của Quyền Giản Li sao?
Chẳng trách sao lại xa cách đến như vậy.
Mãi cho đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng, lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Khí thế của hai bố con này quá mãnh liệt, vừa đυ.ng mặt nhau đã giống như tia lửa đυ.ng vào địa cầu, chỉ riêng dư chấn thôi đã có thể lập tức gϊếŧ chết tất cả mọi người.
Nhìn Quyền Giản Li lần nữa, vẻ mặt của anh. vân đang rất nghiêm túc.
Khiến cô không khỏi nghĩ đến cục cưng Nguyệt Nhỉ của mình.
Khi Nguyệt Nhi không muốn đi nhà trẻ cũng có biểu cảm như thế này.
Bực bội không vui, còn mang theo chút phản kháng. Còn có một chút bướng bỉnh và cố chấp.
*Giản Li, là anh sao? Anh đến rồi à...”
"Trong phòng truyền ra một giọng nói mỏng. manh yếu ớt, nghe có chút khàn khàn, chính là kiểu đường như đã khóc rất lâu.
Cơ thể của Quyển Giản Li rõ ràng đã đóng. băng lại, cau mày và bước vào.
Lâm Mặc Ca đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong, khó xử vô cùng.
Cô chỉ có thể trốn ngoài cửa và chờ chỉ thị.
Qua lớp kính trên cửa cô thu vào tầm mắt hết thảy cảnh tượng bên trong căn phòng.
Một cô gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, không có một tỉa máu, nằm ở đó như lung lay sắp đổ, giống như một tờ giấy mỏng, nếu chạm vào sẽ vỡ vụn.
Nước mắt lăn đài trên má, đôi mắt đau. thương.
Lúc này đang sỉ mê nhìn vào người đàn ông, đứng như núi bên cạnh giường, không nói một lời nào.
“Giản Li... Có phải anh giận em rồi, cho nên mới không đến thăm em, đúng không?”
Giọng nói yếu ớt vừa cất ra, nước mắt đã như những hạt nước mưa ào ào rơi xuống.
Khóc như hoa lê đọng nước*, khiến lòng người Xót Xa.
*Lê hoa đái vũ [****]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả đáng vẻ khi khóc của Dương. quý phi. Sau này được dùng để miêu tả nét duyên. dáng của một con gái khi rơi nước mắt.
Cho dù là đàn ông có lòng đạ sắt thép đến nhường nào, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ cảm thấy đau lòng vô cùng, sẽ ôm cô ta vào lòng, đúng không?
Tuy nhiên, trái tìm của Quyền Giản Li không phải làm bằng sắt.
Nó được làm bằng bằng.
Loại loại băng ngàn năm không tan.
Lạnh đến thấu xương, trong từng hơi thở, trong nháy mắt quét qua toàn bộ đồng bằng, mặt đất phủ đầy băng giá, không một ngọn cỏ nào mọc lên nổi.
Anh cứ cứng đờ đứng trước giường như vậy, ánh mắt lạnh lùng, không một tỉa cảm xúc.
Dưỡng như người nằm trên giường bệnh chỉ là một tờ giấy trắng, không phải là một sinh mạng có sức sống.
“Giản Li, em phải làm thế nào mới có thể khiến anh thích em đây? Nếu anh ghét tính cách. của em, sau này em sẽ thay đổi nó, được chứ? Nếu anh thích nghe đàn, em sẽ học, em học rất nhanh, chỉ cần anh thích, em đều có thể học được, thật Sau này đừng từ chối điện thoại của em, cũng đừng từ chối không gặp em nữa, có được không...”. Từng câu từng câu, rõ ràng khiến người nghe phải đau lòng, người nhìn thấy phải rơi nước mắt.
Ngay cả Lâm Mặc Ca đang ngồi ngoài cửa, cũng động lòng.
Đường đường là con gái của thị trưởng, từ nhỏ đã được nuông chiều đến lớn, luôn đứng ở nơi cao vời vợi.
Không ngờ trước mặt người đàn ông này, cô ta lại buông bỏ ưu thế, vứt bỏ tôn nghiêm, cay đắng cầu xin thương xót. Một người phụ nữ đang yêu thực sự quá ngu ngố
“Gia Thiến, từ bỏ đi, giữa tôi và cô là không thể”
Đôi môi mỏng khẽ hé mở, thốt ra một câu ngắn gọn.
Trong đôi mắt đen láy nhưng vẫn lạnh lùng tàn nhẫn.
Sắc mặt của An Gia Thiến thay đổi rõ rệt, đôi mắt ướt đảm của cô ta đầy sự hoảng sợ.
“Không, em sẽ không bỏ cuộc, Giản Li, anh biết là em yêu anh bằng cả sinh mệnh của mình. Không có anh, em sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Cô ta rướn người về phía trước, cố tóm lấy.
người đàn ông kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc cũng tốn công vô ích.
“Em cầu xin anh, Giản Li, đừng đối xử với em như. Chúng ta đã đính hôn rồi, cho dù sống hay chết em đều đã là người của anh, anh không. thể bỏ mặc em được...”
Khóc lóc thê lương, cả khuôn mặt xinh đẹp đó cũng đã nhắn nhó lạ
Khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, thương xót.
Tiếng nức nở như bóp chặt lấy trái tìm Lâm Mặc Ca, khiến cô thở dài.
Nhưng cô có chút không hiểu, người đàn ông này khăng khăng kéo cô vào, chẳng lẽ là để cô xem bộ phim bi thương sao?
Để cô hiểu anh là người máu lạnh và tàn nhẫn. đến như thế nào sao?
“Gia Thiến, ngay từ đầu tôi đã nói rằng cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ cưới cô. Liên hôn vốn đĩ chỉ là chuyện nhảm nhí, là thỏa thuận nực cười giữa hai người ông cụ mà thôi, tôi sẽ không. trả giá vì lời hứa hẹn của bọn họ.
Nếu cô nhất quyết muốn gả vào nhà họ Quyền, thì so với tôi, không phải còn có những, ứng cử viên tốt hơn sao? Anh ba cũng được, bố của
tôi cũng được, bọn họ đều xứng đáng với Bùm... Sét đánh giữa trời quang.
Cùng lúc đó, hai người phụ nữ cả trong và ngoài cửa đều bị giáng cho một cú choáng, váng.
Kịch bản cẩu huyết như vậy chỉ có thể tìm thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc.
Đây không phải là một bộ phim trả thù sao, không làm được vợ anh, thì sẽ làm mẹ kế của anh à?
Lâm Mặc Ca chỉ cảm thấy người đàn ông này quá kỳ lạ, thực sự muốn cắt cái đầu của anh ra để xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu mạch não đáng sợ.
Câu này mà để cho ông cụ Quyền nghe được thì e rằng sẽ tức giận đến hộc máu mà chết thôi, phải không?
Trong một khoảnh khắc, An Gia Thiến cảm. thấy như thể linh hồn của cô ta đã bị rút đi hết.
Đôi mắt cô ta trống rỗng, giống như một con búp bê rách nát.
“Không... sao anh có thể nói những lời tổn thương người khác đến như vậy... Ngoại trừ anh. ra, em sẽ không lấy ai khác đâu! Giản Li... cho dù anh không thích em, thì cũng đừng đuổi em đi mà, có được không? Em chỉ cần danh phận thôi là được...”
“Muộn rồi.”
Hai từ băng giá đó như một lưỡi dao sắc lạnh đâm vào trái tim An Gia Thiến.
Anh ngay lập tức quay người lại và mở cửa. ra Đôi mắt đen của anh hơi ngước lên bắt gặp ánh mắt sợ hãi rụt rè của Lâm Mặc Ca.
Trong đôi mắt phượng đen như mực đường. như có một tỉa sáng lóe lên, mê hoặc và ma mị.
Lâm Mặc Ca đang co ro ngoài cửa thì đã bị ánh. mắt này cuốn vào lúc nào không hay, giây tiếp theo đã bị anh ôm chặt vào lòng.
'Phối hợp cho tốt, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi.”
Một giọng nói trầm và quyến rũ thì thầm vang, lên bên tai cô.
Cô sốc đến mức tỉm run lên.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm vào trong lòng, kéo đến trước giường bệnh.
Cô cụp mắt xuống, không đám tiếp xúc với người trên giường bệnh, sợ bị ánh mắt của người đó đâm thành cho tan tác tơi bời.
Trong thâm tâm cô cũng ngay lập tức hiểu rõ rằng hóa ra anh đưa cô đến là để diễn một vở kịch.
Cô như thế này có thể xem là tiếp tay cho giặc không?
“Gia Thiến, cho dù chỉ là một danh phận tôi cũng không thể cho cô được. Bởi vì tôi đã yêu Mặc Nhi rồi.”
Một tiếng gọi Mặc Nhi khiến cả hai trái tim tan nát. Một cái là của An Gia Thiến, vỡ tan tác rơi xuống đất.
Đôi mắt buồn thảm, xót xa nhưng chất chứa đầy oán hận.
Chỉ mong sao mình có thể xé xác Lâm Mặc Ca thành hàng nghìn mảnh.
'Mảnh còn lại thuộc về Lâm Mặc Ca.
Không phải vì buồn, mà vì buồn nôn.
Buồn nôn đến mức tê đại khiến sống lưng ớn lạnh, tóc gáy dựng đứng.
“Quyến Giản Li, anh..."
Cô vừa định phản bác, ngọn đèn trên đỉnh đầu trong nháy mắt mờ đi, thân hình cao lớn của anh bao phủ, che đi ánh sáng trên đỉnh đầu cô.
Đôi môi mỏng hơi mát lạnh phủ lên đôi môi anh đào của cô, đột nhiên làm mờ lý trí của cô.
Quyển Giản Li, anh là đồ khốn nạn!
Không phải là đang diễn kịch sao? Có cần phải chân thật đến như vậy không?
Cô muốn thoát ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
Trong cơn tức giận, cô hung hắn bấu lấy eo anh, ước gì có thể véo miếng thịt đó ra khỏi người anh.
Xịt.....
Ngài Li hít một hơi khí lạnh, không lùi mà tiến lên, đầu lưỡi nóng bỏng đễ đàng cạy hàm. răng trắng nõn ngọt ngào kia, thỏa sức hấp thụ vị ngọt từ đôi môi anh đào kia...
Dường như có một sức hấp dẫn mạnh mẽ khiến anh không muốn dừng lại...
Phải thừa nhận rằng kể từ lần đầu tiên nếm thử vị ngọt đó trong quán bar, anh đã mê mẩn hương vị đó của cô.
Kỹ thuật hôn của anh ấy rất điêu luyện, dễ dàng đánh bại Lâm Mặc Ca.
Đầu óc cô choáng váng, như có bầu trời đầy sao đã hạ cánh vào trong dải ngân hà, rực rỡ muôn sắc màu.
Thân thể căng cứng dần trở nên mềm nhũn, cô ngoan ngoãn ngã vào trong vòng tay bá đạo. kia...
Có một giọng nói nhỏ trong đầu đang nhắc nhở, Lâm Mặc Ca, mày không được để ác ma này bắt giữ, nếu không mày sẽ đi vào con đường cũ của An Gia Thiến, muôn đời muôn kiếp không trở lại được đấy.
Nhưng mà... đôi môi của anh quá bá đạo, hơi thở của anh cũng quá mê người, cho dù chỉ là trong chốc lát, cho dù chỉ là đang diễn kịch, cô cũng muốn nhập vai.
Một tiếng hét chói tai suýt chút nữa đã xuyên thủng màng nhĩ của Lâm Mặc Ca.
Nó cũng khiến lý trí đang bị mê hoặc của cô quay trở lại một lần nữa.
Lực trên tay đột nhiên tăng lên, cơn đau buốt khiến ngài Li hơi nhướng mày, tao nhã ung dung, lưu luyến không nỡ rồi buông tay ra.
Đôi mắt vẫn còn đang mê mẩn và lười nhát rơi vào khuôn mặt nhợt nhạt đã không chút máu.
Đôi đồng tử đỏ ngầu của An Gia Thiến dường. như đang bùng phát ra ngọn lửa đến từ địa ngục, muốn thiêu cháy hết toàn bộ linh hồn của Lâm Mặc Ca.
Chỉ mong sao có thể ăn tươi nuốt sống cô.
Dưới góc nhìn của ánh mắt hung ác này, bóng dáng của Lâm Mặc Ca ngày càng nhỏ bé hơn, cô vô thức lùi lại, co rụt người, nép đến gần vòng tay. của anh.
Quyển Giản Li chết tiệt, cô nhất định phải khiến anh bồi thường tổn thất tinh thần cho. mình!
Nếu không phải vì tiền thưởng, cô đã không diễn cùng anh một màn kịch chết người như vậy rồi.
Vì vậy, nể mặt chỉ phiếu, kiên trì là chiến thắng!
Nhưng không ngờ hành động vô thức của cô khiến những người trên giường bệnh gần như phát điên.
Giọng nói bởi vì tức giận càng trở nên chói tai hơn: “Con khốn! Nhất định là con khốn mày đã dụ đỗ Giản Li trước đúng không... Chẳng lẽ con nhỏ như vậy mà anh muốn từ hôn với em sao?
'Rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt? Chỗ nào xứng đáng. với anh?” An Gia Thiến cô ta hoàn toàn không thể hiểu được.
Người phụ nữ đứng trước mặt cô ta, thanh. khiết như món mì với nước luộc rau, khuôn mặt giản đị như học sinh.
Trông dáng vóc cũng yếu ớt mảnh khảnh, không bằng một phần vạn vẻ đẹp mê hồn của cô ta,
Nếu đi trên đường phố, là người có thể biến mất trong đám đông bất cứ lúc nào.
Làm thế nào người đàn ông cô ta yêu lại có thể thích loại phụ nữ này?
'Nếu người phụ nữ anh yêu tốt hơn cô ta gấp ngàn lần, cô ta sẽ chấp nhận.
Nhưng anh mang đến một thứ như vậy, chẳng. lẽ không phải là đang sỉ nhục cô ta sao?
“Câm miệng, không liên quan gì đến cô.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực
- Chương 30: Khúc nhạc tàn người cũng tan