🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra đánh thức Trác Trừng Dương, cậu ngọ nguậy với tay lần mò cái điện thoại di động ở trên đầu giường, nhìn qua: 11 giờ 42 trưa.
Cậu có phần tỉnh táo hơn một chút, ném điện thoại về chỗ cũ, rồi quay đầu quan sát căn phòng.
Chiếc giường rộng lớn thuần một màu trắng, trên trần treo một chiếc đèn pha lê, trong phòng trải tấm thảm với hai màu xám trắng đan xen ____ trên đó rải đầy quần áo được ném lộn xộn. Rèm của cửa sổ kính sát đất không được kéo, ánh nắng chiếu xuống mặt sàn, nó đâm vào đôi mắt của Trác Trừng Dương khiến chúng có chút đau nhức.
Đây không phải phòng ngủ của cậu, đây là phòng khách sạn.
Thật ra cũng không phải Trác Trừng Dương chưa từng tỉnh lại tại một phòng khách sạn như thế này _____ cậu phóng đãng đã thành thói. Thế nhưng chí ít thì trước đây cậu sẽ không bị đau thắt lưng như vậy, ở cái nơi khó nói kia cũng sẽ không khó chịu.
Sự choáng váng sau cơn say khiến đầu cậu đau đến muốn nứt ra, Trác Trừng Dương ngồi dậy tựa ở đầu giường, cau mày cố gắng nhớ lại.
Hôm qua là ngày cưới của Khởi Tinh, cậu và Khởi Tinh lớn lên cùng nhau, bởi vậy cậu làm phù rể đi lòng vòng suốt một ngày trời, không nói đến chuyện mệt gần chết, đã thế lại còn phải cản không ít rượu. Đến lúc tàn cuộc tuy trên mặt không có gì khác thường, nhưng thực tế là cậu đã hơi say rồi.
Lúc ấy đầu óc cậu coi như là vẫn còn tỉnh táo, biết bản thân không thể lái xe vì đường rất đông, nhưng mà chờ lâu rồi vẫn không thấy tài xế lái thay đến. Cậu dứt khoát lảo đảo đi tới ven đường chuẩn bị bắt xe.
Sau đó ____
Trác Trừng Dương mới nghĩ được một nửa, thì tiếng nước trong phòng tắm bỗng nhiên ngừng lại.
Cậu vừa quay đầu sang, đã thấy Hứa Dật bước ra, hắn mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, đang dùng khăn tắm lau đi hết nước trên đầu mình.
Hứa Dật không thích sấy tóc, vì làm thế sẽ để lại một kiểu đầu mà cực kì có tính khảo nghiệm với nhan sắc, mỗi lần tắm rửa xong hắn chỉ tùy tiện lau qua một chút ____ hắn cũng quả thật rất hợp với kiểu tóc ấy, người cao ráo, chân dài, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, đường nét ngũ quan rõ ràng tuấn lãng, có thể gọi là cảnh đẹp ý vui.
Đáng tiếc dù có là cảnh đẹp ý vui, thì vào thời khắc này cũng không nên xuất hiện ở trong phòng khách sạn với Trác Trừng Dương.
Nhìn thấy Trác Trừng Dương đang ngồi bất động phía đầu giường, Hứa Dật nhướn mày một cái, nói: “Dậy rồi à?”
“…..”
Trác Trừng Dương nhớ ra.
Tối hôm qua lúc đứng bên đường vẫy xe, cậu không bắt được cái nào, lại chờ được Hứa Dật cũng giống như mình tan cuộc đi ra ngoài. Đối phương nồng đậm ý cười dịu dàng chào hỏi với cậu, còn nói là hãy còn sớm, cậu có muốn cùng hắn đi uống một chén không.
Trác Trừng Dương cũng rỗi việc, lại không bắt được xe, thế là liền đồng ý, hai người kết bạn cùng lên bar.
Quán bar không hề vắng, Hứa Dật muốn yên tĩnh nên chọn ghế dài, rồi quay đầu hỏi Trác Trừng Dương uống gì, cậu chỉ đáp ‘Gì cũng được’, Hứa Dật gật gật đầu, hắn liền gọi một chai Hennessy Paradis (1).
Đều cùng trong vòng bạn bè, lại cùng là dạng thích chơi bời, trước đây Trác Trừng Dương cũng từng nghe nói về Hứa Dật, nhưng đến tận khoảng thời gian này khi Khởi Tinh kết hôn cùng với Thịch Tịch Niên thì rốt cuộc mới gọi là quen biết. Bọn họ uống được hết nửa chai rượu, đầu óc của Trác Trừng Dương đã bắt đầu lơ lửng, cậu nhìn Hứa Dật ở trước mặt, rồi trong đầu lại đột nhiên xông ra một câu: “Tôi phát hiện thấy anh rất đẹp trai đấy.”
Cậu nói xong liền cảm thấy lời này của mình như có ý đùa bỡn người ta vậy, nhưng Hứa Dật dường như không bị giật mình, trái lại còn để lộ ra một nụ cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Hắn nói: “Tôi phát hiện ra cậu rất quyến rũ.”
Có lẽ là hôm qua nồng độ của Hennessy Paradis quá cao, cồn làm con người ta trì độn, hoặc có thể mỹ sắc trước mặt mê hoặc lòng người. Tối hôm qua vậy mà Trác Trừng Dương lại tạm thời quên mất Hứa Dật là Alpha, rồi ngoan ngoãn theo người ta vào khách sạn.
Đến tận lúc lên giường, lửa du͙© vọиɠ cháy lan cả đồng cỏ (*), lúc này đã muộn. Trác Trừng Dương rất say rồi, nên dứt khoát ỡm ờ làm tới luôn.
(*) Gốc ‘燎原’ – ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản. (Theo muoivantue)Sau đó đã bị tên kia đè.
…. Đệt.
Hứa Dật thấy Trác Trừng Dương cau mày, hắn ném cái khăn bông trên tay lên ghế sofa, bước tới bên giường cúi đầu xuống nhìn đối phương, hỏi: “Đau đầu à?”
Hắn đột nhiên ghé sát vào như thế, lại còn muốn giơ tay lên sờ trán Trác Trừng Dương, khiến cậu bị bất ngờ mà giật mình, hơi né người về phía sau, cao giọng nói: “Anh làm cái gì thế hả?”
“Phản ứng lớn như vậy sao?” Hứa Dật thu tay lại, chẳng hề để ý mà cười, “Ngủ với nhau cũng đã ngủ rồi.”
Trác Trừng Dương bị hắn nói đến nghẹn họng, nhịn lấy cơn tức mà định đứng dậy đi lấy quần áo của mình, nhưng vén chăn được tới một nửa thì dừng lại.
Cậu chẳng mặc cái gì cả.
Nhất thời Trác Trừng Dương tiến thoái lưỡng nan, giương mắt nhìn Hứa Dật. Hắn tựa như không biết cậu muốn làm gì, cứ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trác Trừng Dương nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nói: “Tôi phải mặc lại quần áo.”
Ý của cậu chính là để Hứa Dật lánh đi chỗ khác, ai ngờ tên Hứa Dật ấy chỉ ‘À’ một tiếng, rồi khom lưng nhặt lại quần áo đưa sang cho Trác Trừng Dương.
Trác Trừng Dương cắn răng, dồn sức giật lấy, vén chăn lên bắt đầu mặc lại đồ.
Ngủ thì cũng ngủ rồi, còn sợ với xẩu hổ cái quái gì, đệt.
Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng bị người khác nhìn khi đang mặc quần áo thì vành tai của Trác Trừng Dương cũng không thể tránh khỏi việc đỏ ửng lên. Cậu nhanh chóng mặc qυầи ɭóŧ và quần dài vào, sau đó mới mặc áo sơ-mi.
Trước đây cũng không có mất tự nhiên thế này, lẽ nào do giờ mình là cái đứa bị đè à?
Trác Trừng Dương một bên nghĩ linh tinh một bên mặc quần áo. Bởi vì hôm qua là tiệc cưới nên cậu mặc âu phục, lúc cài khuy áo sơ-mi thì vừa phiền phức vừa rườm rà, ánh mắt của Hứa Dật vẫn luôn dừng trên người cậu. Trác Trừng Dương vừa cúi đầu cài khuy, vừa nhịn không được mà dùng khóe mắt liếc người trước mặt, chờ vất vả mãi mới cài được xong, cậu cuối cùng thở phào, xoay người đi giày.
So với Trác Trừng Dương đang căng thẳng, thì Hứa Dật ngược lại rất an nhàn, hắn tìm đôi giày Trác Trừng Dương tháo để bên cạnh giường, còn nhắc nhở: “Không tắm rửa gì à?”
Trác Trừng Dương hít sâu một hơi, vội vàng đi giày vào, “Tôi về nhà tắm.”
Hứa Dật gật đầu, rồi lại nhìn theo Trác Trừng Dương đi thẳng một đường ra tới huyền quan, đột nhiên hắn nói: “Khóa kéo kìa.”
Mới đầu Trác Trừng Dương còn không phản ứng kịp, hỏi ngược lại: “Gì cơ?”
Nói rồi cậu bỗng nhiên ý thức được vấn đề ở đâu, liền cúi đầu nhìn xuống quần mình.
…. Cái đệt!
Mặt của Trác Trừng Dương có hơi đỏ lên, cậu lập tức kéo khóa quần lên, nhưng cái khóa này cứ như có tà môn vậy, vừa mới động vào một chút thôi đã kẹt lại ở chỗ cũ, Trác Trừng Dương sống chết kéo nó cũng không lên.
Đậu má nó chứ, quá mất mặt!
Trác Trừng Dương xấu hổ muốn chết, mồ hôi cũng sắp túa ra tới nơi, miệt mài đấu tranh với cái khóa quần. Vào khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy Hứa Dật bật cười thành tiếng.
Trác Trừng Dương vốn đã vừa thẹn vừa giận, tiếng cười ấy giống như một đốm lửa, lập tức nhóm lên lửa giận trong lòng Trác Trừng Dương. Cậu bỗng ngẩng đầu lên: “Cười cái ____”
Lời còn chưa dứt, Hứa Dật đã nhanh chân bước tới, hắn cao hơn nửa cái đầu so với Trác Trừng Dương, lúc bước đến mang lại cảm giác áp bức mười phần. Trác Trừng Dương vô thức lùi lại, chạm tới cánh cửa sau lưng.
“Anh làm ____”
“Suỵt.”
Hứa Dật cười cười, tay lần xuống phía dưới hông của Trác Trừng Dương.
Trác Trừng Dương đang dính sát vào cái cửa không dám cử động, cậu cúi đầu nhìn Hứa Dật đưa tay ra nhẹ nhàng giúp mình kéo cái khóa đang bị kẹt, chậm rãi mà kéo thẳng lên.
Tiếng kéo khóa không lớn, nhưng ở trong căn phòng đang yên tĩnh thì có vẻ như cực kì vang còn kéo dài. Hai người dính lấy nhau ở khoảng cách rất gần, tư thế lại ái muội. Động tác của Hứa Dật cực kì chậm, tin tức tố của hắn là hương thuốc lá, nhưng cũng không gay mũi, là mùi hương có vẻ hơi cay cay lại khô ráo, nó nhàn nhạt vờn xung quanh Trác Trừng Dương.
Trác Trừng Dương cúi đầu, bờ môi suýt chút nữa là sượt qua chóp mũi của Hứa Dật.
Cả người cậu cứng ngắc, cảm giác như nửa người mình đã tê rần rần. Từ mang tai cho tới cả mặt của Trác Trừng Dương đều giống như bị lửa đốt.
Hứa Dật kéo xong cái khóa, lại giúp Trác Trừng Dương sửa sang lại bên hông quần, rồi hắn ngẩng đầu lên khẽ cười một cái với cậu.
“Được rồi.”
Lúc hắn cười rộ lên sẽ hơi lộ ra răng nanh, đôi mắt khẽ híp lại, giống như một con sói vậy.
Trác Trừng Dương chạy trối chết.
Hết phiên ngoại 3.
Tác giả có lời muốn nói: PS:
Về việc Beta có ngửi được mùi hương tin tức tố hay không, sau khi tìm hiểu rất lâu thì mỗi người có một ý kiến, thế nhưng tôi rất thích thiết lập tin tức tố, cho nên đã âm thầm để là ngửi thấy được. Nhưng mà có một số bình luận cũng nói Beta thì không cần vòng cổ ức chế tin tức tốt, cái này thì hình như đúng, đó là vì sao đã đổi lại.(1) Hennessy Paradis