Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mojito Và Trà

Chương 10: Tuần trăng mật (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khởi Tinh không ngốc, lên máy bay rồi liền hiểu ra. Thịnh Tịch Niên có lẽ không muốn nói cho Thịnh Minh Lễ biết hai người bọn họ sẽ đi tới Hà Lan, cho nên ngay từ đầu kể cả với cậu, anh cũng không nói. Bởi vậy lúc Thịnh Minh Lễ gọi điện hỏi cậu, thì bản thân cậu cũng sẽ không làm lộ được.

Suy đoán đến đó Khởi Tinh lại có chút cạn lời, thầm nghĩ quan hệ cha con của nhà Thịnh Tịch Niên là cái kiểu gì vậy, còn tệ hơn cả cậu và Khởi Vinh Bân sao? Hơn nữa Thịnh Tịch Niên không nói với cậu ngay từ đầu, chẳng lẽ lo là cậu sẽ mật báo cho Thịnh Minh Lễ?

Cậu nghĩ thế nào, thì cũng nói với Thịnh Tịch Niên thế ấy. Thịnh Tịch Niên đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe cậu nói thì chỉ cười bảo: “Sợ cậu không dám nói dối với Thịnh Minh Lễ.”

Xong rồi anh ngừng một lát, rồi lại tiếp, “Thịnh Minh Lễ không thích tôi tiếp xúc nhiều với mẹ, sau này cậu sẽ biết, ở trước mặt ông ta cậu cũng cố gắng nói ít lại.”

Anh vẫn cứ nhắm mắt như cũ, ngón tay thì nhẹ nhàng nhịp lên thành ghế, trong lòng nhẩm tính: Đêm hôm kia đã mua vé đi Hà Lan, nhưng lúc ấy Thịnh Minh Lễ không phát hiện ra, hôm sau còn gọi điện hỏi Khởi Tinh. Chứng minh rằng khi anh gọi thanh toán bằng tài khoản của mình Thịnh Minh Lễ không hề biết. Nhưng vừa mới nãy Thịnh Minh Lễ lại gọi điện thoại tới.

Từ tối qua cho tới lúc lên máy bay, số người biết được anh thay đổi chuyến đi tới Hà Lan không quá ba người. Trợ lý của anh, tài xế đưa bọn họ tới sân bay, còn có cả cô giúp việc bận rộn việc giúp thu dọn hành lý.

……..

Ồ, cậu thấy anh ngay cả một chữ ‘Cha’ cũng không gọi, Khởi Tinh cảm thấy bản thân đã dò xét được một góc bí mật của hào môn rồi, liền rụt cổ lại không hỏi nữa. Dù sao thì chuyện ấy cũng chẳng là gì với cậu, bản thân cậu và Khởi Vinh Bân còn như nước với lửa nữa là.

Nhưng có lẽ quan hệ giữa cha con bọn họ cũng có chút tương tự cậu, cậu giống như người đồng cảnh ngộ mà vỗ vai Thịnh Tịch Niên, chân thành (*) nói: “Sau này cứ nói thẳng với tôi, tôi có thể nói dối được.”

(*) Nguyên gốc là ‘语重心长’ ý chỉ lời nói chân thành, sâu xa đầy ý nghĩa.

Thịnh Tịch Niên liếc mắt nhìn cậu một cái, không biết cậu đang tự hào cái gì, nhưng anh cũng không muốn đả kích sự tự tin của đối phương, chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi đưa tay đóng cửa sổ máy bay lại.

“Phải bay rất lâu, cậu ngủ trước đi đã.”

Lúc hai người tới Hà Lan là tờ mờ sáng, mẹ của Thịnh Tịch Niên không ở trung tâm thành phố, mà lại ở một thôn trang tại Hà Lan. Thịnh Tịch Niên và Khởi Tinh ra khỏi sân bay, rồi lại ngồi thêm một tiếng trên taxi. Xe chỉ tới được trước cổng ngôi làng, hai người thanh toán tiền rồi kéo hành lý chậm rãi đi vào trong, chưa đi được bao lâu, đã thấy một người đứng ở bên đường.

Lần đầu tiên Khởi Tinh được gặp mặt mẹ của Thịnh Tịch Niên.

Mẹ của Thịnh Tịch Niên tên Vu Giản, là một Omega nam, ông đeo một chiếc kính nửa gọng, mái tóc một màu đen tuyền. Sáng sớm tại thôn trang có chút lạnh, ông mặc một chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt và một cái quần rộng thùng thình.

Thấy bọn họ đi vào, đối phương trước tiên giang tay ôm lấy Thịnh Tịch Niên, còn giống như oán hận mà mắng một câu: “Sao con lại cao thế hả?” Rồi sau đó nhìn về phía Khởi Tinh, cười gọi: “Tiểu Tinh.”

Ông cũng không được tính là còn trẻ, giọng nói vẫn rất ôn nhu, thấy Khởi Tinh gật đầu, ông vừa đưa tay đỡ lấy hành lý của đối phương vừa bảo: “Ta là mẹ của Thịnh Tịch Niên.”

Khởi Tinh cũng không thể không biết xấu hổ mà để ông cầm đồ giúp mình, cậu vội vàng giấu hàng lý ra sau rồi ngẩng đầu lên chào. Dựa vào lễ tiết thì cậu phải gọi đối phương là ‘Mẹ’, nhưng cậu lại không gọi ra miệng được, chỉ nói được một câu ‘Xin chào ạ’ khô khốc tại chỗ.

Cũng may đúng lúc này Thịnh Tịch Niên vỗ vai mẹ mình, nói: “Đi vào trước đã mẹ.”

Vu Giản đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, nhưng Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên đều không quá đói, vậy nên Vu Giản để họ mang đồ lên phòng ngủ ở lầu hai trước, rồi cho cả hai nghỉ ngơi một lát. Khởi Tinh lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối, cậu đứng ở trên cầu thang, hiếm khi lại có chút câu nệ. Vu Giản dắt tay cậu lên lầu, rồi còn quay lại bàn với cậu: “Buổi trưa cả nhà mình ăn sủi cảo được không?”

Chút căng thẳng còn lại của Khởi Tinh liền tiêu tan, cậu gật gật đầu.

Gian phòng chắc mới được quét tước xong, chăn đệm khô ráo ấm áp, trong phòng còn có hương thơm nhàn nhạt, Khởi Tinh không nghỉ ngơi tốt trên máy bay, cho nên đầu vừa dính gối đã ngủ mất.

Đến lúc cậu tỉnh dậy thì đã là buổi trưa.

Ngoài cửa sổ là cây cối tươi tốt cùng dòng sông uốn lượn, thỉnh thoảng lại có những con thuyền gỗ màu trắng đỏ đan xen nhau xuôi theo dòng nước. Khởi Tinh ngẩn người một lúc, rồi đẩy cửa đi xuống dưới lầu, ở trong phòng bếp mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện, là của Thịnh Tịch Niên và Vu Giản.

“Thịnh Minh Lễ vậy mà lại để cho con tới gặp ta sao.”

“Ngay từ đầu con đã không cho ông ta biết.”

“Ha ha ha ha ha, vậy không phải là lão ta sẽ bị tức chết luôn à.”

Khởi Tinh: “….”

Hóa ra ở nhà Thịnh Tịch Niên không chỉ quan hệ cha con là không tốt.

Khởi Tinh đã đến cửa phòng bếp, Thịnh Tịch Niên đang uống trà, còn Vu Giản thì đã gói được hơn phân nửa sủi cảo, ông ngẩng đầu nhìn cậu, cười ý bảo cậu ngồi xuống, rồi hỏi: “Con đói bụng chưa?”

Khởi Tinh rửa sạch tay, ngồi sang bên cạnh muốn giúp đỡ, nhưng cả đời này cậu chưa từng làm sủi cảo bao giờ, đang cầm vỏ bánh mà không biết làm thế nào. Vu Giản đã nhìn thấy, nên kiễn nhẫn dạy cậu nhồi nhân bánh, vuốt mép, còn nói chuyện với cậu.

“Nghe Tịch Niên nói con tự mình mở cửa hàng hoa?”

Thấy Khởi Tinh gật đầu, Vu Giản cười bảo: “Lợi hại thật đó, ta có nuôi hoa ở ngoài sân, nhưng nó vẫn luôn có vẻ không được tốt cho lắm. Lát nữa con giúp ta xem qua nhé?”

Bởi vì trồng cây làm vườn mà Khởi Tinh đã bị Khởi Vinh Bân mắng chửi không ít lần, tập mãi thành quen. Ngay cả lúc đầu ông ngoại mới biết thì cũng không tán thành, chỉ là bởi vì ông cụ quá thương yêu cậu, cho nên mới không ngăn cản. Đây là dịp hiếm mà cậu nghe được một lần tán thưởng trực tiếp như vậy.

Khi Khởi Vinh Bân mắng chửi, cậu cũng dám quay ra đáp trả, mà lúc này Khởi Tinh lại bất ngờ có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp: “Con cũng không phải am hiểu lắm đâu ạ.”

“Không sao đâu.” Vu Giản đáp, “Vừa nhìn là biết con rất thông minh.”

Đuôi Khởi Tinh đều vểnh lên trời, sủi cảo đã được làm một khay to, Vu Giản liền cầm chúng đi hấp trước, Khởi Tinh mới được khen nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ giúp gói sủi cảo tiếp.

Thịnh Tịch Niên đang ngồi uống trà ở bên cạnh nhìn chốc lát, đột nhiên phê bình một câu: “Không bao kín lại kìa.”

Anh nói đến cái sủi cảo Khởi Tinh vừa mới làm, bên mép còn chưa được miết kín lại. Khởi Tinh nhanh tay nhéo nhéo lại, ai biết Thịnh Tịch Niên giống như bị nghiện vậy, phê bình hết cái nọ đến cái kia.

“Nhân quá nhiều”, “Nhân quá ít”, “Xẹp quá”….

Khởi Tinh không nhịn nổi nữa, bực bội nói: “Anh tự mình làm đi! Anh lợi hại thế sao còn ngồi một bên uống trà hả!”

Thịnh Tịch Niên xấu hổ không đáp, Vu Giản cười nghiêng ngả: “Bởi vì thằng bé cũng không biết làm đâu.”

Khởi Tinh thoáng cái tự tin hẳn, nhìn Thịnh Tịch Niên hứ một cái. Thịnh Tịch Niên ho khan hai tiếng, bê cốc hồng trà đi mất.

Một chầu sủi cảo được làm vụng về cũng đã ăn xong.

Buổi chiều Khởi Tinh giúp Vu Giản xem qua mấy bồn hoa mà ông nuôi, kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là bị mưa vài ngày, ánh sáng không đủ. Nhưng cậu vẫn nghiêm nghiêm túc túc viết những điều cần chú ý ra, ngay cả bồn hoa nào phải tưới nước ra sao đều viết ra hết. Vu Giản đọc kĩ một lần, rồi cẩn thận cất đi, không hề ra làm vẻ chỉ có lệ.

Khởi Tinh tắm rửa xong, trước khi đi ngủ thì nằm trên giường chơi điện thoại. Mạng ở đây không tốt lắm, cậu chỉ có thể ôm máy chơi rắn tham ăn. Mới chơi được một nửa, cửa ở phía sau mở ra, Thịnh Tịch Niên mặc áo ngủ đi vào.

Khởi Tinh sửng sốt, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Thịnh Tịch Niên dừng bước chân, nhìn Khởi Tinh: “Đi ngủ.”

Cậu mở lớn hai mắt nhìn, ngay cả việc rắn đã đâm đầu vào tường cũng chẳng quan tâm, cậu ném điện thoại sang một bên rồi chỉ vào mặt mình: “Anh ngủ cùng với tôi á?”

Chả lẽ Thịnh Tịch Niên lại đột nhiên quyết định rồi?

“Bằng không thì ở đâu.” Thịnh Tịch Niên khóa cửa lại, đi thẳng tới giường, “Mẹ tôi vẫn còn đang nhìn đó.”

Khởi Tinh lập tức hiểu ra, bình thường ở nhà chỉ có hai người bọn họ thì ngủ ở đâu cũng chẳng phải vấn đề, nhưng bây giờ còn có người khác ___ đặc biệt còn là người nhà, bọn họ không thể không đóng giả thành vợ chồng tình thâm được.

…. Thịch Tịch Niên đúng là con người dối trá.

Khởi Tinh thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn chừa ra một nửa giường cho đối phương. Khởi Tinh tắm rửa xong thì hơi nóng, áo ngủ chỉ cài lung tung có hai ba khuy, Thịnh Tịch Niên nhìn lướt qua cái áo ngủ xộc xệch của Khởi Tinh, nhắc nhở: “Ban đêm nhiệt độ thấp, mặc lại áo đi.”

Chờ Khởi Tinh cài xong khuy áo, cậu suy nghĩ một chút, lại lấy cái vòng ức chế tin tức tố ở đầu giường đeo lại vào cổ. Thịnh Tịch Niên cũng chẳng có phản ứng gì, anh với tay tắt đèn.

Trong phòng lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở bình ổn của hai người. Giường rất lớn, ở giữa hai người vẫn còn trống một khoảng. Thịnh Tịch Niên đột nhiên mở miệng: “Cậu…”

Khởi Tinh còn chưa ngủ, lập tức quay sang hỏi: “Làm sao thế?”

Thịnh Tịch Niên có hơi do dự, rồi vẫn nói tiếp: “Bắt đầu từ hôm qua, hình như tôi đã ngửi thấy được hương tin tức tố của cậu.”

Theo lý thuyết Khởi Tinh đã đeo vòng ức chế tin tức tố phát tán, thì với tình huống bình thường sẽ tuyệt đối không thể ngửi thấy bất kì mùi gì, vậy nên Thịnh Tịch Niên tưởng mình đã nhầm. Nhưng bây giờ nằm cùng một chỗ, mùi hương đó lại rõ hơn một chút.

Trong lòng Khởi Tinh hoảng hốt, lắp bắp nói: “Chuyện này, đúng không vậy ___ có khả năng là vì nhiệt độ không khí đó, cũng có thể là do nghỉ ngơi không được tốt.”

Thịnh Tịch Niên yên lặng vài giây, đáp: “Vậy sao.”

Khởi Tinh vội vàng ‘ừm’ hai tiếng, muốn đổi chủ đề, đầu tiên là gọi một câu: “Thịnh Tịch Niên.”

Anh hơi trở mình quay về phía Khởi Tinh, hỏi: “Làm sao?”

Lần này bọn họ mặt đối mặt, tuy là có khoảng cách, nhưng Khởi Tinh vẫn theo bản năng rụt người lại một chút. Cậu ấp úng chốc lát, rồi tựa như có hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Mẹ của anh thật sự rất dịu dàng.”

Trong bóng tối, Thịnh Tịch Niên bình tĩnh nhìn cậu chốc lát, thấp giọng đó: “Ông ấy cũng là mẹ của cậu.”

Khởi Tinh không nói gì, một lát sau cậu quay người đưa lưng về phía Thịnh Tịch Niên, rồi co người lại. Thịnh Tịch Niên không biết biểu cảm của cậu giờ thế nào, nhưng không tự chủ được mà xoa xoa gáy của đối phương: “Ngủ ngon.”

Hết chương 10.
« Chương TrướcChương Tiếp »