Chương 70

Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên & Thần Niên |

Cả ba ngày diễn ra Đại tế lễ đều được cử hành trên núi Mân ở thành Bắc.

Thu Hân Nhiên vốn được phân nhiệm vụ cầu phúc ở chùa miếu, Bạch Cảnh Minh thì dẫn đầu bá quan văn võ bái lạy, còn Nguyên Chu thì đi theo Thánh thượng lên tế đàn trên núi. Nhưng vì hôm nay Thục phi vắng mặt, Nguyên Chu đành ở lại trợ giúp Hoàng hậu chủ trì nghi lễ bái tế, đổi cho Thu Hân Nhiên đi theo dàn nghi trượng, làm một tiểu đồng tụng kinh suốt dọc đường.

Trời vừa hửng sáng, vua Tuyên Đức dẫn đầu, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử theo sau, các tăng lữ tụng kinh đi theo tiếp đó, quân Vũ Lâm canh gác ở xung quanh, cả đoàn người nối đuôi nhau leo lên núi. Lúc đến tế đàn, vua và chúng tăng lữ đều cùng cầu khấn mong cho thiên hạ thái bình, mùa màng bội thu.

Thu Hân Nhiên đi cuối cùng, nhìn đằng trước thấy hôm nay Lý Hàm Ý khoác áo choàng đỏ, dáng vẻ hăng hái, đối lập với Lý Hàm Đài uể oải, quầng mắt thâm đen tựa như mấy ngày liền không ngủ ngon. Tuy Lý Hàm Đài cố gắng lên tinh thần nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy. Thấy hắn như thế, vua Tuyên Đức hơi bất mãn, nhưng vì ngại đang trong tế lễ nên không nói gì.

Từ dưới chân núi lên đến tế đàn phải đi một ngàn không trăm lẻ tám mươi bậc thang, đoàn người lên đến đỉnh thì trời đã sáng tỏ. Sau buổi tế lễ sáng, vua Tuyên Đức nghỉ ngơi và dùng bữa trưa ở điện phụ bên cạnh. Sau giờ Ngọ [1], tế lễ buổi chiều sẽ lại tiếp tục, trước khi trời tối mọi người sẽ trở về miếu Tế Thiên.

[1]

Thu Hân Nhiên ngồi trên hành lang gần tế đàn dùng cơm trưa với chúng tăng lữ. Cả đám người tụm năm tụm ba vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau ở dưới mái hiên. Một đệ tử của đạo quán Thanh Vân ngồi gần nàng chủ động bắt chuyện, khi biết nàng là đệ tử Bói toán tông thì nhướng mày, nói mấy lời khách khí:

“Bói toán tông của Cửu Tông ấy à, đúng là có mấy vị tiền bối khiến cho người ta kính ngưỡng, chỉ tiếc rằng…”

Đạo môn trong thiên hạ cả ngàn vạn nên khó tránh khỏi có người yêu kẻ ghét. Tỷ như đạo quán Thanh Vân, ngoài miệng thì nói mình ở ngoài hồng trần nhưng trong thâm tâm lại khinh thường Bói toán tông chỉ là nơi học “nghề kiếm cơm” đội lốt tu hành. Từ lần đầu tiên xuống núi năm mười ba tuổi, Thu Hân Nhiên đã nghe những lời nói này. Nàng cũng đã hỏi sư phụ của mình sau khi về núi. Lúc đó Bão Ngọc đạo nhân chỉ cười nhạt, đáp:

“Cho dù con tu ra một lòng ham muốn công danh lợi lộc vẫn hơn xa mấy kẻ tu được một lòng đố kỵ, ganh ghét người khác.”

Vì thế mỗi lần nghe được câu nói mỉa mai về Bói toán tông, Thu Hân Nhiên chỉ cần sờ mấy đồng tiền trong ống tay áo thì trái tim sẽ bình tĩnh trở lại.

Nàng bất giác nhìn quanh bốn phía, cảm giác dường như quân Vũ Lâm đứng canh gác nhiều hơn hồi trưa, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng như sắp đối đầu với kẻ thù. Theo lý thì cho dù vua Tuyên Đức nghỉ ngơi trong điện phụ thì lúc này quân Vũ Lâm cũng không cần vây quanh đám tăng lữ bọn họ mới phải.

Nàng đang nghi hoặc, bỗng có ai đó nhỏ giọng gọi tên nàng. Thu Hân Nhiên ngoảnh lại thấy đó là tiểu nội thị nàng quen hồi ở trong cung. Cung nhân đi theo đoàn người lên tế đàn không nhiều lắm. Lúc này, bên Nhị hoàng tử cũng phải hầu hạ, phía Đại hoàng tử cũng phải phục vụ khiến cho đám cung nhân quay như chong chóng. Thấy trong chúng tăng lữ có một người thường hay vào cung như nàng thì tiểu nội thị chạy đến, nhờ nàng mang nước trà đưa qua cho Đại hoàng tử.

So với Lý Hàm Đài thì Thu Hân Nhiên muốn đưa trà cho Lý Hàm Ý hơn. Tiểu nội thị nghe xong vừa mừng vừa sợ. Lý Hàm Ý có tính tình nóng nảy, đương nhiên đám người hầu muốn phục vụ Đại hoàng tử hơn. Tiểu nội thị không ngờ nàng lại chủ động muốn đi thay hắn đến chỗ Nhị hoàng tử đưa trà, cảm động đến rơi nước mắt.

Lúc hai người bưng trà đến thì bị quân Vũ Lâm canh giữ bên ngoài ngăn lại. Nghe bọn họ muốn dâng trà lên thì nói:

“Thánh thượng đang nghỉ ngơi, không ai được phép vào quấy rầy.”

Tiểu nội thị đau khổ, cười nói:

“Anh cũng biết tính tình của Nhị hoàng tử đấy, nếu ngài ấy không thấy ai vào hầu hạ, chỉ sợ…”

Gã quân Vũ Lâm có vẻ không kiên nhẫn, đưa tay lên tính đuổi người thì bị đồng bạn đứng bên cạnh ngăn lại. Đồng bạn của gã ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang, thấy có không ít người chú ý đến bên này thì khuyên:

“Không sao đâu, để bọn hắn đi vào đi.”

Gã chần chờ một thoáng rồi mới thu tay, lớn tiếng nói:

“Nhanh chân lên! Đi nhanh về nhanh!”

Mối nghi hoặc trong lòng nàng càng lúc càng lớn, trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng lúc này nàng đã vào trong, đành đi đến đâu tính đến đấy vậy.

Cung điện phụ trên núi khá đơn giản. Điện chính ở giữa là điện Khổ Tân, hai bên Đông Tây là gian phụ. Tiểu nội thị và nàng chia nhau ra hai hướng, đi theo dọc hành lang đến chỗ của hai hoàng tử. Bên ngoài gian phụ cũng có quân Vũ Lâm canh giữ, nàng đưa khay trà cho gã thủ vệ canh gác rồi định quay bước rời đi, bỗng nhiên nghe một tiếng “ầm” vang lên.

Nàng giật nảy mình còn hai gã thủ vệ canh gác bên ngoài lại tỏ ra như chẳng nghe thấy gì. Hai người thấy nàng còn trù trừ chưa đi thì mạnh mẽ đuổi nàng đi.

Thu Hân Nhiên vội cúi đầu rời đi. Đi được nửa đường, nàng không an lòng bèn lặng lẽ đi vòng ra sau, lén lút đẩy một cánh cửa sổ đang khép hờ ra, nhìn vào bên trong. Trong gian phụ, Lý Hàm Ý ngã trên mặt đất, cố sức giãy giụa thế nào cũng không gượng dậy được.

Lúc này bên trong chỉ có một mình hắn, chẳng biết những người hầu khác đã đi đâu rồi. Thu Hân Nhiên vội trèo qua cửa sổ, đến dìu hắn dậy, hỏi:

“Nhị hoàng tử làm sao thế?”

Lý Hàm Ý nghe thấy tiếng động, mặt mày dữ tợn, nhìn lên thấy nàng đến thì kinh ngạc hỏi:

“Cô vào đây bằng cách nào?”

“Lúc tôi đến đưa trà nước cho ngài thì nghe được tiếng động lạ ở bên trong. Tôi không yên lòng nên mới chạy đến cửa sổ nhìn lén.”

Lý Hàm Ý vịn cánh tay của nàng đứng dậy, nói:

“Tốt lắm, mau đỡ ta tới điện Khổ Tân! Ta phải gặp phụ hoàng ngay!”

Thu Hân Nhiên cả kinh hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Lý Hàm Ý cắn răng nói:

“Có người bỏ thuốc trong thức ăn của ta. Vi Dật làm phản rồi.”

Thu Hân Nhiên giật mình, không ngờ được Vi Dật dám to gan như thế.

“Lão ta đang khống chế Thánh thượng sao?”

Lý Hàm Ý đã lờ mờ đoán được nhưng nghe nàng nói thẳng như vậy thì giận tái mặt, trong lòng lo lắng.

“Đi mau, không thể để cho lão thành công!”

Thu Hân Nhiên cũng không biết với bộ dáng nửa bước cũng đi không nổi của Lý Hàm Ý cộng thêm một cô gái chân yếu tay mềm như nàng thì sang bên kia có tác dụng gì. Nhưng so với ở lại nơi này chờ chết thì đi ra vẫn tốt hơn. Vì thế nàng dìu hắn đi đến bên cửa sổ, leo ra ngoài.

Trong điện phụ không có quá nhiều thủ vệ của quân Vũ Lâm. Hẳn là Vi Dật lo sợ bị người ta phát hiện bất thường nên điều động phần lớn thuộc hạ giám sát hành động của đám tăng lữ theo cùng, đề phòng có ai đó phát hiện ra bất thường chạy xuống núi báo tin.

Từ gian phụ đến điện Khổ Tân không quá xa, hai người vừa đi vừa tránh né tai mắt của quân Vũ Lâm cuối cùng cũng đến bên ngoài cửa sổ của điện Khổ Tân. Trong điện, Vi Dật đứng ở giữa, vua Tuyên Đức nằm sau màn lụa rũ xuống đất, cũng không biết bây giờ tình hình bên trong thế nào.

Lý Hàm Ý lòng nóng như lửa, toang định xông vào thì bị Thu Hân Nhiên nhanh tay cản lại:

“Ngài đi vào thì làm được gì?”

Lý Hàm Ý nhỏ giọng hỏi:

“Vậy cô nói nên làm thế nào?”

Thu Hân Nhiên thở dài một hơi, nói:

“Hôm nay ngài có dẫn theo cận vệ của mình không?”

Lý Hàm Ý không kiên nhẫn nói:

“Ta dẫn theo một đội cận vệ nhưng bọn họ đều ở lại dưới chân núi chờ ta rồi. Lúc này còn trông cậy gì vào bọn họ chứ?”

“Tuy là như thế, nhưng lúc này hai người chúng ta đi vào hơn phân nửa là tự chui đầu vào rọ.”

Thu Hân Nhiên nhìn xung quanh, nhỏ giọng thương lượng:

“Lúc này ngài hành động không tiện, chi bằng ở lại đây xem tình hình bên trong, thần suy nghĩ xem có biện pháp nào tìm cứu binh hay không.”

Lý Hàm Ý khoát tay nói:

“Tùy cô thôi. Nơi này đâu đâu cũng có quân Vũ Lâm canh giữ, cô tự mình ứng biến cho tốt.”

Thu Hân Nhiên nghe hắn nói như thế biết hắn hiểu lầm nàng đang viện cớ trốn đi, trong lòng cười khổ, cũng không giải thích nhiều chỉ nói:

“Vậy Nhị hoàng tử phải cẩn thận một chút.”

Đằng trước chắc chắn không ra được, ngay cả đằng sau cũng có thủ vệ của quân Vũ Lâm canh gác quây chặt điện phụ tựa như thùng sắt. Nàng vừa đi vừa trốn, lúc gần chạm mặt với toán quân tuần tra thì đành nấp vào một gian phòng nhỏ.

Toán quân tuần tra vừa đi qua, nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngồi bệt trong phòng nghĩ bước đi tiếp theo.

Lý Hàm Ý nói không sai. Hiện nay bá quan văn võ đều ở dưới chân núi, nước xa không cứu được lửa gần, nhưng nếu không trông cậy vào nước xa này thì hai người họ cũng không có cách nào đối phó với cả đội quân Vũ Lâm. Việc quan trọng hiện nay là truyền tin xuống núi, chỉ là nên dùng cách nào để người dưới núi phát hiện ra điểm bất thường đây?

Thu Hân Nhiên nhìn quanh gian phòng đang ngồi. Nơi đây hẳn là phòng kho của điện chính. Nàng đứng lên tìm xem có thứ nào hữu dụng hay không. Nàng nghĩ thầm: Tế đàn là nơi cử hành nghi lễ cầu phúc, dĩ nhiên sẽ có không ít đèn, nến, dầu vừng, biết đâu lại có thứ nàng cần.

Sau một lát, Thu Hân Nhiên tìm được một cái rương chứa đồ ở một góc khuất. Đôi mắt của nàng tỏa sáng, thầm nghĩ trời quả không tuyệt đường người, vậy mà nàng đã tìm được rồi.

Tế lễ buổi chiều còn gần một canh giờ nữa mới bắt đầu. Bá quan văn võ ở dưới núi dùng cơm trưa xong, vừa kéo nhau ra khỏi miếu Tế Thiên thì thấy trên tế đàn bỗng có một tràng pháo hoa nở rộ ở trên không.

Mọi người ở dưới núi nhìn lại, ngẩn người không hiểu tự dưng sao lại có pháo hoa thì sau đó lại có hai đợt pháo nữa nổ vang, cả bầu trời tràn ngập khói xanh, tiếp đến còn nghe tiếng hô hoán “cháy rồi” vang lên.

Trong ngày tế lễ lại xảy ra hỏa hoạn không phải việc nhỏ, đám người dưới chân núi tái mặt, trong nháy mắt, cả quảng trường trước miếu Tế Thiên bỗng náo loạn lên, lúc này có người còn định chạy lên núi cứu hỏa.

Ngô Quảng Đạt đang đứng đầu, lão nghe thấy ba tiếng pháo hoa vang lên thì trong lòng trầm xuống. Thế nhưng lão lập tức trấn định trở lại, lên tiếng trấn an đám người đang hoảng loạn. Đám người dần dần yên tĩnh, nghe lão cao giọng nói:

“Quân Vũ Lâm được huấn luyện bài bản, dẫu cho có xảy ra chuyện gì cũng đảm bảo có thể bảo vệ được an toàn cho Thánh thượng. Bây giờ chúng ta lại kéo nhau lên núi, đã không giúp được gì còn gây thêm phiền phức. Chi bằng phái người lên núi trước xem có chuyện gì xảy ra rồi tính sau cũng không muộn.”

Cả đám người nghe xong lời này cũng thấy có lý. Tế lễ có lễ chế nghiêm cẩn, chỉ có thiên tử mới được lên trên tế đàn. Nếu bây giờ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bọn hắn lại kéo nhau lên núi, không khéo sau này bị Thánh thượng trách tội xuống thì ai cũng không gánh vác nổi. Vì vậy mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý.

Ở tại tế đàn trên núi, sau khi nghe thấy ba tiếng pháo vang lên, đoàn người đi đang ngồi dưới mái hiên bàn tán không biết có chuyện gì xảy ra, bỗng thấy phía sau điện phụ bốc khói nghi ngút, tựa như chỗ nào trong đó bị cháy. Trong chớp mắt, cả đám người trở nên lộn xộn.

Thấy tình thế có vẻ không thể khống chế nổi, đám quân Vũ Lâm canh gác bên ngoài quát lớn, tốn không ít công sức mới ổn định được đám người. Không lâu sau, khói đen đã biết mất, chỉ còn mùi cháy khét còn phảng phất trong không khí. Dường như lửa đã được dập tắt rồi.

Trong lúc cử hành tế lễ lại xảy ra hỏa hoạn như thế này đúng là điềm chẳng lành. Có nhà sư lo lắng muốn gặp Thánh thượng để khuyên ngài ấy dừng buổi tế lễ. Đề nghị của nhà sư đạt được khá nhiều người đồng tình phụ họa theo. Quân Vũ Lâm đang vây quanh họ tái mặt, một người bỗng rút đao ra, sắc mặt lạnh lùng bước đến trước lớn giọng đe dọa. Dưới ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ cây đao trong tay quân Vũ Lâm, tiếng tranh luận dưới mái hiên mới dần dừng lại.

Chúng tăng lữ lùi lại, lần này ai nấy đều cảm giác được bầu không khí cổ quái. Bọn họ kinh hãi không tin được nhìn vào quân Vũ Lâm ở bốn phía, đôi bên rơi vào thế cục giằng co.

Thu Hân Nhiên vừa đốt pháo và phóng hỏa xong thì bị đám quân Vũ Lâm tóm gọn. Ngọn lửa mới bén lên được một chút đã bị dập tắt. Lúc nàng bị bắt đến điện Khổ Tân, Lý Hàm Ý đang nằm trên mặt đất. Vi Dật đứng ở một bên, sắc mặt không tốt kề dao lên cổ của hắn. Hai mắt của Lý Hàm Ý đỏ ngầu như hận không thể lao đến xé xác lão ra.

Hắn thấy nàng bị ném vào thì sửng sốt hỏi:

“Cô! Sao cô còn ở đây?”

Thu Hân Nhiên thở dài trong lòng, thầm nghĩ: Còn tôi thì lại không ngạc nhiên vì sao anh ở nơi này đâu.

Tên quân Vũ Lâm giải nàng vào ghé sát tai của Vi Dật thì thầm mấy câu mới rời khỏi điện. Lý Hàm Ý bình tĩnh lại, hỏi:

“Ba tiếng pháo ở bên ngoài là do cô làm sao?”

Hai mắt của hắn sáng ngời, cười nói:

“Cô cũng gan dạ đấy!”

Thu Hân Nhiên nghe lời khen này không biết đáp lại sao, đành khiêm tốn nói:

“Tôi làm sao sánh bằng ngài đơn thương độc mã xông vào trại địch như thế này.”

Lý Hàm Ý có vẻ đắc ý, hừ một tiếng định nói thêm gì thì Vi Dật đã nghe thuộc hạ báo cáo xong. Lão biết động tĩnh trên núi đã làm đám người dưới núi chú ý, sầm mặt nhìn lưỡi đao kề trên cổ của Lý Hàm Ý, nói:

“Vốn tao muốn giữ lại mạng cho mày nhưng bây giờ là do Nhị hoàng tử mày bức tao.”

Lý Hàm Ý nhướng mày, đang tính nói gì bỗng nghe một tiếng bước chân vội vã chạy đến, người vừa bước vào trầm giọng hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy Lý Hàm Đài mặc triều phục màu tím vừa đẩy cửa đi vào, Vi Dật hơi biến đổi sắc mặt; Thu Hân Nhiên hơi nản lòng; còn Lý Hàm Ý thì hai mắt sáng ngời, la lên:

“Đại ca, anh không sao hả?”

– Hết chương 70 –