Chương 9

Cũng không biết vì lý do gì, Từ Anh cố chấp cho rằng sở dĩ Diệp Phiếm Chu từ chối là bởi vì anh không tin vào sự chân thành của cô ta.

Bởi vậy, vào cái đêm sau khi Diệp Phiếm Chu tốt nghiệp đại học, chuẩn bị quay trở về nước, cô ta xông vào nơi ở của Diệp Phiếm Chu, cầm theo một con dao gọt trái cây sắc bén, muốn móc trái tim của cô ta ra ngay tại chỗ cho Diệp Phiếm Chu xem.

Diệp Phiếm Chu đã bao giờ gặp phải tình huống này!

Lúc đó, anh sợ hãi đến mức choáng váng, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao một cô gái mảnh mai yếu đuối như Từ Anh lại có thể có loại trạng thái tinh thần kinh khủng đến như vậy. Sau khi tỉnh táo lại, anh nhanh chóng cướp con dao.

Kết quả rất kịch tính, trong lúc hai bên giằng co, cuối cùng con dao kia cắm vào bụng của anh.

Từ Anh hoàn toàn không ngờ rằng cô ta sẽ lỡ tay đâm Diệp Phiếm Chu. Lúc này cô ta đã sụp đổ, trở nên điên cuồng, cho dù như thế nào cũng không gọi điện thoại báo cảnh sát được.

Cũng bởi vì cô ta làm lỡ thời gian, đến khi xe cảnh sát và xe cứu thương đến thì Diệp Phiếm Chu đã ngừng thở.

Cuộc đời của anh cũng giống như một tình tiết máu chó trong tiểu thuyết, kết thúc đột ngột vào thời gian và địa điểm không ngờ tới.

Sau khi sống lại một lần nữa, Diệp Phiếm Chu chỉ muốn nói với bản thân của kiếp trước một chữ: Chạy!!!

Ra nước ngoài làm cái quái gì, lúc trước anh nên đến thẳng đại học dành cho nam, nơi mà con gái không được vào mới đúng!!!

Đừng bị vẻ ngoài dịu dàng của từ Anh đánh lừa và lầm tưởng rằng cô ta không phải là một mối đe dọa!!! Cô ta thật sự cực kỳ kinh khủng!!!

-

Vốn dĩ Diệp Phiếm Chu đã hạ quyết tâm rằng cả đời này anh tuyệt đối sẽ không bao giờ có liên quan với Từ Anh dù chỉ một chút.

Nhưng anh lại hoàn toàn không ngờ rằng cô gái nhỏ này sẽ chặn người ở chỗ đậu xe.

Tuy nhiên, chuyện này cũng không thể trách anh được. Dù sao thì ở kiếp trước, Diệp Phiếm Chu chưa bao giờ bị Từ Anh chặn lại ở nơi này, nên anh không có kinh nghiệm chạy trốn trong tình huống khẩn cấp.

Khi đối mặt với một Từ Anh hiện tại vẫn chưa trưởng thành và vẫn chưa đi đến mức độ hoang tưởng cùng cực, cho dù Diệp Phiếm Chu hiểu một cách rõ ràng rằng ở đời này cô ta vẫn chưa hại chết anh, nhưng sống lưng của anh đã căng cứng trong vô thức, adrenalin cũng tăng vọt một cách điên cuồng.

Bộ não của anh đã ghi nhớ thật kỹ cơn đau dữ dội khi bị lưỡi dao đâm trúng và cảm giác bất lực khi mạng sống dần dần cạn kiệt, vì vậy anh phản ứng có điều kiện cứ như thể đang phải đối mặt với kẻ thù hùng mạnh.

Từ Anh hoàn toàn không biết về sự hỗn loạn trong lòng Diệp Phiếm Chu. Sau khi bị Diệp Phiếm Chu né tránh bằng sức lực đáng ngạc nhiên, bàn tay định sờ trán anh của cô ta dừng trong không trung một cách lúng túng.

Sắc mặt của Từ Anh thoáng chốc sa sầm xuống, nhưng bởi vì cô ta đã quen với việc Diệp Phiếm Chu né tránh cô ta. Vì thế, cô ta nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhẹ giọng quan tâm: “Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì cũng không cần phải cố gắng chịu đựng. Em tìm anh cũng không phải là có chuyện gì quan trọng. Anh Phiếm Chu mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi.”

Diệp Phiếm Chu không nghe ra ý đồ lùi một bước để tiến hai bước trong lời nói của Từ Anh, anh nghe thấy vậy còn cảm thấy ước gì được như thế.

Sự căng thẳng ở trong đầu đã đạt tới cực hạn, anh hoàn toàn không còn sức lực để đối phó với Từ Anh nên tùy tiện gật đầu rồi lóng ngóng kéo mở cửa xe.

Đã đến nước này rồi, Diệp Phiếm Chu cũng không còn quan tâm đến lễ phép lịch sự nữa, anh nhảy vào trong xe và đóng sầm cửa lại: “Chú Vương, chúng ta về nhà thôi.”

Từ Anh không ngờ Diệp Phiếm Chu, người vẫn luôn chu đáo, sẽ có phản ứng như thế, cô ta sửng sốt cắn môi dưới.