Chương 7

Nhưng chuyện này vẫn còn chưa kết thúc.

“Vào năm tốt nghiệp đại học, mẹ của cậu ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Vì chạy chữa cho mẹ của mình, Tô Thừa đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và phòng trọ. Cuối cùng, khi quay trở về vào một buổi tối muộn nào đó, cậu ta đã bị một tài xế xe tải say rượu tông chết tại chỗ, hưởng dương 22 tuổi.”

“Sau khi cậu ta qua đời, cha của cậu ta đã bị cảnh sát lôi ra khỏi quán bar để đi nhận thi thể. Bởi vì không thể mua nổi nơi chôn cất nên ông ta đã tiện tay vứt hũ tro cốt của cậu ta xuống gầm giường phòng trọ.”

“Ký chủ, đây là con đường số mệnh sai lầm của Tô Thừa ở kiếp trước.”

Đứa con kiêu ngạo của trời bị lạc trong đám người, sống một cuộc đời cực kỳ ngắn ngủi, rồi lặng lẽ chết đi.

Cả cuộc đời vừa gian nan vừa khổ sở nhưng lại không có ai để ý tới, cũng không có ai biết đến.

Diệp Phiếm Chu càng nghe, trong lòng càng cảm thấy hoảng hốt.

Anh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy gò trong góc kia, trong lòng càng ngày càng nặng nề.

Vì vậy, sở dĩ cậu ta tin tưởng anh nhất là bởi vì không còn ai để có thể tin tưởng, đúng không?

. . . Quá đáng thương.

Mặc dù bản thân Diệp Phiếm Chu cũng cực kỳ xui xẻo vì chết khi còn quá trẻ nhưng lại khác biệt hoàn toàn với Tô Thừa, nửa đầu cuộc đời của anh khá suôn sẻ.

Anh có một gia đình hạnh phúc, có rất nhiều bạn tốt, có vô số người theo đuổi.

Mặc dù bản thân anh chết bởi vì người theo đuổi…

Giống như nhớ đến ký ức không tốt nào đó, sắc mặt của Diệp Phiếm Chu trắng bệch trong nháy mắt, anh đưa tay ôm bụng, sờ đi sờ lại, xác định vết thương trí mạng kia đã không còn, lúc này anh mới chậm rãi thở ra một hơi.

Nói đến thì, thời gian tử vong trong kiếp trước của anh cũng là năm 22 tuổi, cũng là năm tốt nghiệp đại học.

Tính theo góc độ nào đó thì dường như anh cũng rất có duyên với Tô Thừa, đúng không?

-

Đã gần sáu giờ, ánh nắng chiều ở đường chân trời đang dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

Việc tự học vào buổi tối ở trường trung học phổ thông Sùng Đức là tự nguyện và học sinh sẽ không bị ép buộc phải tham gia.

Dù sao thì trong ngôi trường này cũng có một số lượng đáng kể học sinh có hoàn cảnh gia đình không giàu sang thì cũng phú quý, cha mẹ của bọn họ đã dọn sẵn con đường đi du học cho bọn họ từ lâu rồi, hiển nhiên sẽ không đến lớp tự học vào buổi tối.

Diệp Phiếm Chu cũng thuộc nhóm học sinh này. Vì vậy, khi tiếng chuông tan học của tiết học cuối cùng vang lên, anh đã nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp sách rồi tùy tiện khoác lên vai, nối đuôi theo dòng người xếp hàng đi ra cửa phòng học.

Từ sau khi được sống lại, anh cực kỳ mong muốn được nhanh chóng chạy về nhà gặp cha mẹ của mình.

Kiếp trước anh chết ở nơi đất khách quê người, lúc sắp chết thì ngay cả di ngôn cũng không kịp để lại, nhà họ Diệp chỉ có một đứa con trai là anh. Diệp Phiếm Chu thực sự không dám tưởng tượng phản ứng của cha mẹ mình sau khi nhận được tin dữ.

Cuối cùng, giờ học đã kết thúc, Diệp Phiếm Chu từ chối lời mời chơi đá banh của Lý Du. Trong cái nhìn trừng trừng “anh không sao chứ?” của đối phương, anh kiên quyết bày tỏ rằng mẹ của anh đã gọi anh tối nay về nhà ăn cơm.

Lý Du: ". . ."

Có nên nói hay không nhỉ, hôm nay anh Chu thật sự giống như uống lộn thuốc vậy đó.

Trước khi bước ra khỏi cửa thì Diệp Phiếm Chu đứng lại, anh do dự quay đầu rồi liếc nhìn về phía Tô Thừa.

Tô Thừa vẫn chôn vùi bản thân trong đống sách, ngọn đèn sợi đốt sáng rực chiếu lêи đỉиɦ mái tóc đen của cậu, vẫn không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu như cũ.

Cậu không đến căn tin ăn cơm hay là đi thẳng về nhà sao?