Chương 3

Mỗi thế giới nhỏ độc lập đều có số mệnh riêng, để duy trì sự lưu thông bình thường của thế giới nhỏ và ngăn chặn số mệnh phát tán ra ngoài, thế giới nhỏ sẽ chọn ra một con người được công nhận để nắm giữ hầu hết số mệnh của mình.

Mà người thu được số mệnh này đương nhiên là đứa con của số mệnh trong thế giới nhỏ.

Nói một cách khoa trương, người đó chính là nhân vật chính của thế giới này.

Đứa con của số mệnh vốn được coi là con cưng của vận mệnh, nhưng không biết vì lý do gì mà gần đây, Chủ Thần đã kiểm tra đo lường, phát hiện ra số mệnh của rất nhiều thế giới nhỏ có vấn đề.

Những đứa con của số mệnh không những không nhận được sự may mắn đáng ra phải nhận được mà ngược lại hình như còn bị vận mệnh cố tình nhằm vào, cực kỳ thất vọng, khốn khổ cùng cực, không có kết cục tốt.

Mà vận may lẽ ra được trao cho họ cũng đều tiêu tan sạch.

An nguy của thế giới nhỏ không phải là nhỏ, thường rút dây động rừng. Khi có sự cố xảy ra ở một thế giới, sẽ thường ảnh hưởng đến các thế giới xung quanh khác, gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.

Mặc dù chủ thần lo lắng nhưng thế giới lớn không thể trực tiếp can thiệp vào hoạt động của thế giới nhỏ, chỉ có người bản xứ ở thế giới nhỏ mới có thể đảo ngược vận mệnh của dòng nước lũ.

Vì vậy, trong khi tình hình vẫn chưa nghiêm trọng, Chủ Thần đã khẩn trương thành lập "Bộ phận cứu vớt những đứa con của số mệnh”, huấn luyện một số lượng lớn các hệ thống mới, đưa chúng vào các thế giới nhỏ khác nhau, nơi có vấn đề phát sinh.

Hệ thống sẽ ràng buộc ký chủ được lựa chọn, quay ngược thời gian của thế giới nhỏ đến trước khi đứa con của số mệnh hoàn toàn chìm vào bóng tối, đồng thời yêu cầu ký chủ giúp đỡ bù đắp, ít nhất là đảm bảo đứa con của số mệnh sẽ có thể thuận lợi sống sót, không còn chết sớm như trước nữa.

Năng lực tiếp thu của Diệp Phiếm Chu rất cao, nhanh chóng tiếp nhận bối cảnh của thế giới lớn và thế giới nhỏ, nhưng vẫn khó có thể chấp nhận sự tồn tại của "đứa con của số mệnh": "Tôi vốn tưởng rằng số mệnh ở thế giới này là hằng số chứ, không ngờ hầu hết số mệnh lại tập trung trên người một người. Vậy là chúng tôi đều chỉ tồn tại với vai phụ mà thôi, chỉ có người đó mới là vai chính à?”

001 nghiêm túc sửa lại quan niệm cho anh: “Những đứa con của số mệnh đều vì bản thân có phẩm hạnh tuyệt vời, nghị lực và thành tựu được thế giới nhỏ tán thành mới được tặng cho vận may, không phải vì có được vận may nên mới thành công, ký chủ đừng có lẫn lộn đầu đuôi nha…”

“Nếu ký chủ ưu tú được như họ thì cũng có thể có cơ hội được giới công nhỏ nhận và có được vận may đó… Chẳng phải con người thường hay nói càng nỗ lực thì càng may mắn sao…”

Diệp Phiếm Chu trước nay chưa bao giờ nỗ lực: "..."

Thôi, vẫn là quên đi.

Anh miễn cưỡng chấp nhận lập luận của hệ thống.

Còn về điều kiện lựa chọn ký chủ…

"Người mà đứa con của số mệnh tin tưởng nhất trước khi chết?"

Diệp Phiếm Chu không thể tin được, liên tục xác nhận: "Ý của cậu là, người được đứa con của số mệnh ở thế giới này tin tưởng nhất trước khi chết là tôi à?”

001 thành thật trả lời: “Đúng rồi đó ký chủ… Sau khi được Chủ Thần tính toán cẩn thận, người có thể được đứa con của số mệnh tin tưởng cho đến chết có xác suất sẵn lòng cứu họ cao tới 99,8% , và xác suất giải cứu thành công cao tới 85,3%. Vì vậy chúng tôi ưu tiên người mà đứa con của số mệnh tin tưởng nhất để trao cho người đó cơ hội sống lại… 001 đã đọc ký ức của đứa con của số mệnh, cho nên đã chọn anh để sống lại…”

Sau khi nhận được lời xác nhận của 001, trong lòng Diệp Phiếm Chu dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Loại cảm giác này rất vi diệu, rất khó hình dung, với vốn từ vựng tiếng Trung kém cỏi của Diệp Phiếm Chu, tất nhiên anh không thể giải thích được.