Chương 25

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tô Thừa không khỏi căng thẳng, cả người thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Phiếm Chu qua tóc mái.

Diệp Phiếm Chu thầm buồn cười, nhưng không để lộ gì trên mặt, nhanh chóng hỏi câu đầu tiên: “Giữa các loại thực phẩm như trứng sữa với rau củ quả cậu có ghét ăn loại nào không?”

Tô Thừa tính toán đủ điều lại không lường trước được Diệp Phiếm Chu lại hỏi câu hỏi ấu trĩ như thế, đầu óc trống rỗng, trả lời theo bản năng: “Không có.”

“Có ghét thịt heo dê gà bò không?”

“Không.”

Tô Thừa gần như không kén món nào, vì cậu không có tư cách đó.

“Có kén ăn món gì không?”

“Không ăn cay được.”

“Bingo.” Diệp Phiếm Chu búng tay, cười tủm tỉm nói: “Tôi hỏi xong rồi!”

Nói xong, anh lại tò mò hỏi thêm một câu: “Không ăn cay được à? Là bị dị ứng hay chỉ đơn giản là không thích ăn?”

Tô Thừa vẫn chưa tỉnh táo, không hiểu sao mọi chuyện lại kết thúc một cách lơ tơ mơ như vậy, chậm chạp phản ứng lại: “Không phải không thích, tại tôi ăn cay tệ lắm.”

Diệp Phiếm Chu càng tò mò: “Tệ tới mức nào?”

“Với tôi thì chỉ cần bỏ một miếng ớt vào là siêu cay rồi.”

Diệp Phiếm Chu khϊếp sợ, không tin lắm: “Thật không đó?”

Tô Thừa gật đầu, không nhiều lời thêm.

Diệp Phiếm Chu âm thầm ghi nhớ, nảy ý xấu dự định mai mốt có cơ hội thì thử xem, để coi đầu lưỡi Tô Thừa thật sự nhạy cảm đến vậy không: “Được rồi, cậu có thể hỏi tôi!”

Tô Thừa im lặng.

Tới khi Diệp Phiếm Chu đang nghĩ ngợi có phải cậu đang định hỏi những câu mang tính công kích không thì Tô Thừa cất giọng chỉ vừa đủ để hai người nghe được: “Tối qua... Sao cậu lại xuất hiện ở ngõ đó?”

Con ngươi Diệp Phiếm Chu co rụt, nụ cười tươi chợt cứng lại.

Toi rồi.

Còn vì sao trăng nữa, tại mình bị hệ thống kêu qua mà!

Anh muốn tìm đại lý do cho qua chuyện, nhưng cơ thể lại hết sức tuân thủ quy tắc trò chơi, miệng nhanh hơn não: “Tôi bị...”

Vừa nhắc tới vấn đề này, 001 đã phát hiện chuyện không ổn, điên cuồng hét trong đầu: “Ký chủ anh không được nói không được nói! Không thể để lộ sự tồn tại của 001! Mau tìm lý do khác, tìm lý do khác đi!”

Lời đến miệng được Diệp Phiếm Chu sửa lại một cách suýt soát: “Bị Lý Du kêu qua.”

Tô Thừa không nghĩ tới đáp án lại vớ vẩn thế này: “Lý Du?”

Nghĩ lại mà sợ, trán Diệp Phiếm Chu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Thế nhưng anh phải nói cho hết câu, đành kể qua loa cho có, tiếp tục bịa: “Tối qua Lý Du chơi bóng ở trường, sau khi chơi xong, lúc chuẩn bị về thì thấy có tên côn đồ sắp đánh cậu trong ngõ, tiện thể kể với tôi một câu.”

Lý do này có hơi gượng ép, nhưng Diệp Phiếm Chu chó ngáp phải rùi, trùng hợp nói trúng mấy tình tiết mấu chốt.

Diệp Phiếm Chu biết rõ lý do của mình xuất hiện trăm ngàn kẽ hở, đành án binh bất động chờ Tô Thừa hỏi tiếp.

Sau một hồi im lặng, bất ngờ là Tô Thừa không tiếp tục gặng hỏi, chỉ hỏi Diệp Phiếm Chu hai câu hời hợt, như là thích ăn gì nhất, ghét ăn gì nhất.

Diệp Phiếm Chu lần lượt trả lời như đang được ân xá, trả lời xong, anh lập tức nằm xuống ôm trái tim đập như trống, thầm thề sẽ không bao giờ tự đào hố cho mình nữa!

Tô Thừa lại cầm bút, đầu hơi nghiêng, chỉ thấy được phần tóc bông xù sau ót của người đang đưa lưng về phía mình.

Cậu không rõ ý nghĩa hành động hiện tại của Diệp Phiếm Chu, là câu hỏi của mình chọc anh giận? Hay là đang mệt?

Cụp mắt đấu tranh một lúc, cuối cùng Tô Thừa không hỏi gì cả.

Thật ra trong lúc quay lưng về phía cậu, Diệp Phiếm Chu đang nhắn tin với người khác ở dưới bàn.

Anh nhanh chóng gửi tin nhắn xong, cất điện thoại, ũ rũ duỗi người.

Vẫn buồn ngủ quá.

Ban đầu anh định ngủ bù trong tiết học bài buổi sáng nhưng không thành công, rồi sau đó luôn không có cơ hội.

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, Diệp Phiếm Chu ngáp ngắn ngáp dài.