Anh hít sâu một hơi, nghiêm túc tính toán: Tiếng Anh thi được 75 điểm, nhưng bản thân tốt xấu gì cũng ở nước A được bốn năm, trình độ ngôn ngữ tăng lên không ít, có lẽ có thể tăng thêm ba bốn mươi điểm. Năm môn còn lại chia đều một chút, mỗi môn tăng thêm 30 điểm là đủ đỗ đại học rồi! Ha ha!
Diệp Phiếm Chu mắt cá chết: “... Hay là tôi trực tiếp đi nước ngoài nhé.”
001: “... Ký chủ! Chuyện này, không được đâu!”
Vui đùa thì vui đùa, sau tiết ngữ văn, Lý Du rủ Diệp Phiếm Chu đi chơi bóng nhưng bị từ chối nhiều lần, thuận tiện mở một bàn đánh cược, cược xem Diệp Phiếm Chu có thể kiên trì học tập được mấy ngày.
Còn Diệp Phiếm Chu nhân lúc này trèo đèo lội suối, đi tìm Tô Thừa.
Tô Thừa vẫn giống như thường ngày, bị giáo phụ Thành Sơn vây quanh, đang cúi đầu tính toán đề gì đó trên giấy nháp, ngòi bút nước viết trên giấy tạo ra tiếng sàn sạt.
Cậu nghiêm túc làm bài, hoàn toàn không nhận ra Diệp Phiếm Chu đang tới gần mình.
Bạn cùng bàn của Tô Thừa không biết đi đâu làm gì, cho nên Diệp Phiếm Chu tạm thời trưng dụng ghế của cô ấy, vững vàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tô Thừa, chống má nhìn Tô Thừa làm bài.Cuối cùng, Tô Thừa muộn màng nhận ra, dường như bạn cùng bàn của mình có hơi kỳ lạ.
Cậu mờ mịt quay đầu nhìn, bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Diệp Phiếm Chu.
Đôi mắt Diệp Phiếm Chu rất đẹp, là kiểu mắt hoa đào, con ngươi trong suốt sáng trong, khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, thường khiến người khác ảo tưởng mình là người duy nhất trong đôi mắt đó.
Thấy Tô Thừa ngơ ngác nhìn mình, Diệp Phiếm Chu buồn cười xua tay trước mặt cậu: “Ngắm đến ngốc à?”
Bấy giờ Tô Thừa mới lấy lại tinh thần, bối rối dời đi ánh nhìn, thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại qua đây?”
Trong ký ức, Diệp Phiếm Chu của kiếp trước chưa từng đặt chân đến khu vực đằng sau phòng học.
Giọng cậu rất nhỏ, các bạn trong lớp lại nhốn nháo ồn ào, Diệp Phiếm Chu không nghe rõ, kề lỗ tai lại gần: “Cái gì?”
Vì anh dựa quá gần, thế nên mùi chanh ngọt ngào từ dầu gội đầu ùn ùn kéo đến, ngang ngược tấn công khứu giác của Tô Thừa.
Tô Thừa ngượng nghịu lùi ra sau để trốn, thế nhưng sau lưng cậu lại là bức tường, muốn lùi cũng không được, chỉ đành tăng âm lượng: “Tôi hỏi, sao cậu lại qua đây?”
Lúc này Diệp Phiếm Chu đã nghe rõ.
Anh không lùi mà còn tiến tới, càng ngày càng gần Tô Thừa, ánh sáng trong đôi mắt hoa đào di chuyển, lém lỉnh lại linh động, khiến người ta chẳng thể nào ghét nổi: “Bạn Tô Thừa.”
Cánh tay trái và nửa phần lưng Tô Thừa đã dán lên tường, chẳng còn đường lui. Trái tim cậu đập kinh hoàng, không đoán được suy nghĩ của Diệp Phiếm Chu, lại chẳng có suy nghĩ đẩy anh ra, chỉ có thể bồn chồn trong lòng, tự trấn an bản thân: “Sao?”
Giọng nói mang theo giọng mũi, giống loài động nhỏ mềm mại đang hoảng loạn.
Diệp Phiếm Chu nhanh chóng xua tan ví dụ so sánh đáng yêu lạ kỳ đó ra khỏi đầu mình, nghiêm túc hỏi: “Cậu nói thật đi, con người tôi thế nào?”
Tô Thừa mù mờ chớp mắt, không ngờ anh lân la lâu như thế chỉ để hỏi một câu hỏi trẻ con và kỳ lạ như vậy.
Cậu lén quan sát sắc mặt của Diệp Phiếm Chu, không nhìn ra anh đang chờ đợi đáp án như thế nào, cậu chần chừ một chốc, rồi nói những lời thật lòng: “Rất tốt.”
Diệp Phiếm Chu không quá hài lòng với đáp án này, nhưng thôi kệ, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Anh lại hỏi: “Giữa tôi và bạn cùng bàn hiện tại của cậu, ai tốt hơn?”
Đây là phép so sánh lạ lùng gì đây?
Hai người chẳng liên quan đến nhau, tính cách cũng chẳng giống, lấy gì mà so sánh.
Nhưng nếu bắt buộc Tô Thừa phải chọn thì giữa một người là bạn nữ ngồi cùng bàn một tháng rồi nhưng vẫn thấy xa lạ, với thiếu niên mình đã cất giấu tâm tư từ kiếp trước, thì tất nhiên trong mắt cậu Diệp Phiếm Chu tốt hơn chứ.
Mặc dù không biết mục đích Diệp Phiếm Chu hỏi thế để làm gì, Tô Thừa chỉ do dự một lát, rất nhanh đã lựa chọn: “Cậu.”
Nói xong câu ấy, lỗ tai cậu bắt đầu đỏ lên, không hiểu sao lại thấy xấu hổ và bối rối vô cùng, có hơi hối hận. Cậu thấy lời mình nói quá thẳng thắn, lẽ ra không nên để lộ suy nghĩ thầm kín của mình mới đúng.