Chương 11

Toàn thân mẹ Diệp nổi da gà, bà ấy cảm thấy hơi ghét bỏ, lại cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dù sao thì sau khi bước vào tuổi thiếu niên, Diệp Phiếm Châu bắt đầu tự nhận bản thân là một người đàn ông thực sự, đã không còn làm những hành động buồn nôn như vậy từ lâu rồi.

Hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này?

Nghĩ tới nghĩ lui, bà ấy chỉ nghĩ đến một khả năng: “Làm sao vậy? Giáo viên của con lại muốn họp phụ huynh à? Con lại gây ra chuyện gì rồi phải không?”

Diệp Phiếm Chu bị nghẹn ở trong l*иg ngực, nhả ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong: “…”

Con vẫn còn đang kích động đó! Mẹ có thể đừng thực tế như vậy được không!

Anh vụng về nói: “Không có, con chỉ nhớ mẹ thôi. Làm sao lại gây chuyện được.”

Mẹ Diệp kiên nhẫn trở tay vỗ nhẹ lên bờ vai rộng của Diệp Phiếm Chu: “Không phải sáng nay con mới đi học sao? Tại sao lại tỏ ra như thể đã xa mẹ được mấy năm rồi vậy?”

Diệp Phiếm Chu có nỗi khổ khó nói, cũng không thể nói ra sự thật kinh hoàng kia, anh nhỏ giọng thì thầm: “Như vậy cũng sẽ nhớ mẹ mà.”

Mẹ Diệp cười mắng: “Cũng chỉ có con dẻo miệng thôi! Tốt nhất là con đừng có gây ra chuyện gì rồi muốn mẹ giúp đỡ giải quyết, nên mới ngoan như vậy!”

Diệp Phiếm Chu bất đắc dĩ thả tay ra, nghiêm túc phản bác: “Con vẫn luôn nghe lời mà phải không? Không phải mẹ có hiểu lầm gì về con đấy chứ!”

Anh đặt cặp sách xuống và nhìn những món đồ đạc vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh nhà, hỏi: “Cha con đâu rồi?”

“Hôm nay trong công ty của cha con có việc, sẽ về trễ một chút.” Mẹ Diệp xoay người lại, đi đến mâm trái cây đặt trên chiếc bàn ở bên cạnh. Bà ấy cầm một trái lê lên, rồi lại cầm một con dao gọt trái cây ở gần đó: “Con có khát không? Mẹ gọt lê cho con ăn nhé.”

Diệp Phiếm Chu không kịp đề phòng, trực tiếp đối mặt với lưỡi dao sáng loáng kia: “!”

Anh ngay lập tức lùi lại thật xa, sắc mặt tái xanh, hai tay che chắn trước ngực: “Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng mang nó lại đây!”

Mẹ Diệp ngơ ngác nhìn hành động của Diệp Phiếm Chu, bà ấy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý đặt trái lê và con dao trên tay xuống: “Có chuyện gì vậy? Tại sao hôm nay con lại kỳ lạ như vậy?”

Diệp Phiếm Chu cũng không biết bản thân bị làm sao, có lẽ cơ thể anh đã sinh ra phản ứng bài xích với những đồ vật sắc bén.

Anh hít một hơi thật sâu, bước vòng qua con dao ở trên bàn, kéo mẹ Diệp đến phạm vi an toàn cách đó hơn mười mét.Cuối cùng mẹ Diệp cũng phản ứng lại: “Phiếm Chu, con… Chắc không phải con sợ dao chứ?”

Sao tự dưng có tật xấu này?

Diệp Phiếm Chu không thể giải thích được vấn đề này của mẹ, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một lý do nửa giả nửa thật: “Tối qua ngủ con mơ thấy sau khi ra nước ngoài bị người ta dao gọt trái cây đâm chết, rất chân thật nên thức dậy vẫn thấy sợ.”

Người làm cha làm mẹ không lọt tai được mấy câu thế này nhất, sắc mặt mẹ Diệp chợt nghiêm túc hẳn, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Dì ba con biết một thầy Huyền học, nghe nói có khá nhiều tài liệu thực tế, mẹ đi đặt lịch một lần để người đó giải thích giấc mơ của con.”

“…”

Diệp Phiếm Chu khóc không được mà cười chẳng xong, căng thẳng lúc nãy cũng vì cách nói này của mẹ anh mà giảm đi nhiều.

Anh bèn dỗ dành khuyên giải, cuối cùng cũng khiến mẹ Diệp bỏ suy nghĩ hơi khác thường này, vì lo lắng thầy kia thật sự chút tài, có thể biết được chuyện mình sống lại.

Lúc chuẩn bị về phòng mình, do dự chốc lát, anh lại vịn tay vịn cầu thang, nói với mẹ Diệp: “Mẹ, con… Không muốn ra nước ngoài lắm.”