Chương 43: Các Người Nói Xem Phải Bồi Thường Thế Nào Đây?

Lâm Dật xém chút bật cười, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn lại hỏi, "Trừ việc đó ra, bác gái vẫn còn yêu cầu khác sao?"

"Đừng có gấp, tiếp tục nghe tôi nói nè." Ân Quyên cười nói:

"Chúng ta đều là gia đình phổ thông, về vấn đề nhà cửa đã nói xong, mấy việc còn lại chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ cậu, lễ hỏi thì 888 ngàn, đây là con số may mắn."

"Cái này có phải là hơi nhiều không ạ?" Lâm Dật nói ra.

"Cái này mà nhiều sao?" Ân Quyên đột nhiên hét lên: "Đồng nghiệp của Văn Tuệ mấy ngày trước vừa mới kết hôn, riêng tiền lễ hỏi đã là 1,6 triệu rồi, chúng tôi chỉ yêu cầu có 888 ngàn, như vậy cũng không coi là nhiều."

"Không phải, ý của tôi đó là dựa theo quy củ bên phía Trung Hải, bình thường lễ hỏi nhà trai cho bao nhiêu thì nhà gái cũng phải đi lại bấy nhiêu, tôi sợ mọi người áp lực thôi."

"Ủa? Đây là cái tập tục gì vậy?" Ân Quyên có chút khó tiếp thu: "Bên chúng tôi làm gì có cái tập tục này, tiền lễ hỏi bao nhiêu cũng đều đưa hết cho nhà mẹ đẻ."

"Tiền lễ hỏi đưa hết cho nhà mẹ đẻ?" Lâm Dật nghe mà sửng sốt, đây là cái quy củ do tên ngốc nào nghĩ ra vậy?

"Đúng rồi, chính là cho nhà mẹ đẻ tiền, chúng tôi khổ cực nuôi con gái hơn hai mươi năm, cứ như vậy mà đưa đến nhà các người sao, cũng phải cho chúng tôi một ít tiền xem như là đền bù chứ, việc này cũng không hề quá đáng chút nào."

"Bác gái nói như vậy thì giống như mọi người bán con gái của mình rồi còn gì nữa?" Lâm Dật vừa cười vừa nói:

"Dựa theo ý của bác gái là tôi bỏ tiền ra rước nàng về nhà rồi xem nàng như người làm trong nhà hoặc là đối xử với nàng giống như một cỗ máy sinh đẻ?"

"Làm gì có ai nói như vậy!"

Ân Quyên vỗ bàn một cái, "Chúng tôi gả Văn Tuệ cho cho cậu là muốn nó đi hưởng phúc, nó phải ra ngoài làm việc đã là không tệ rồi cậu còn muốn nó làm việc nhà?"

"Được thôi, các người nói tiếp đi, còn có yêu cầu gì nữa không?" Lâm Dật tiếp tục hỏi.

"Yêu cầu tiếp theo chính là xe, ở phương diện này chúng tôi cũng không yêu cầu cao lắm." Ân Quyên nói ra:

"Mua một chiếc xe BMW 5, Mercedes-Benz cấp E hoặc là Audi A6 cũng được, chỉ cần là 500 ngàn trở lên, mua xe nhãn hiệu gì cậu tự quyết định là được rồi."

"Chờ một chút, cái này con cũng muốn bổ sung một chút." Tống Văn Võ chợt lên tiếng: "Nếu như mua ba loại xe kể trên thì nhất định phải là hàng nhập khẩu, đồ nội địa căn bản không thể nào mang ra ngoài chạy được, rất là mất mặt."

Lâm Dật mỉm cười gật đầu, quay qua nhìn Tống Văn Tuệ.

"Ý của cô thế nào?"

"Tôi cảm thấy với điều kiện của tôi thì nhưng yêu cầu đó cũng không tính là cao." Tống Văn Tuệ nói ra:

"Tôi có một người đồng nghiệp, cô ấy vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành, hiện tại đã ở biệt thự đi xe trị giá hơn 1 triệu rồi. Mà điều kiện của tôi còn tốt hơn cô ấy, vì thế tôi thấy những yêu cầu này cũng không tính là cao."

"Đúng vậy đó, điều kiện hiện tại của Tiểu Tuệ nhà chúng tôi đã bày ra trước mắt, chỉ có ngần ấy yêu cầu cũng không cao." Dì cả của Tống Văn Tuệ cũng góp lời nói.

"À đúng rồi, tôi còn một cái yêu cầu nữa, đó là lúc tổ chức hôn lễ thì phải là khách sạn năm sao, đến lúc đó có rất nhiều bà con bạn bè tới tham dự, cho nên điều kiện của khách sạn không thể quá thấp." Dì hai của Tống Văn Tuệ ra thêm yêu cầu.

"Đúng đúng đúng, cái này rất quan trọng, là do lúc nãy tôi quên nói."

"Dựa theo yêu cầu của mọi người toàn bộ chi phí mà con bỏ ra chắc tối thiểu cũng phải 10 triệu. Tình huống của tôi mọi người cũng đều biết, mọi người cảm thấy tôi có thể xuất ra số tiền này được sao, các người tưởng tôi ở Trung Hải in tiền à?"

Lâm Dật vừa gõ gõ ngón tay trên mặt bàn vừa bình tĩnh nói:



"Mọi người có muốn phi thuyền vũ trụ không? Tôi cho mọi người mỗi người một cái luôn nè."

"Cậu nói vậy là có ý gì?." Ân Quyên tức giận nói:

"Tôi biết, cậu vừa mới tốt nghiệp sẽ không thể có nhiều tiền như vậy, nhưng cậu có thể nhờ người trong nhà giúp đỡ mà. Người trẻ tuổi bây giờ kết hôn ai mà không dựa vào người nhà chứ."

"Cha mẹ của tôi đều qua đời từ sớm, tôi lấy đâu ra người trong nhà mà nhờ giúp đỡ? Bác gái muốn tôi đi trộm mộ sao?"

"Chúng tôi nói không phải là cha mẹ ruột, tôi nghe nói cô nhi viện mà khi xưa cậu ở sắp được đền bù giải tỏa, không phải đến lúc đó bán đất kiếm được một mớ tiền sao." Ân Quyên cười ha hả nói.

Sắc mặt Lâm Dật lập tức khó coi, những lời nói nãy giờ hắn không thèm để ý, cứ xem như là chuyện cười nghe tai này bỏ qua tai kia không hề để trong lòng.

Không nghĩ tới mấy người này, lại đánh chủ ý tới cô nhi viện, khó trách gấp gáp như vậy gọi mình tới xem mắt.

Nói chuyện cả nửa ngày mới biết thì ra là do cô nhi viện sắp được giải toả.

"Lâm Dật, tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ." Tống Văn Tuệ lên tiếng.

"Yêu cầu gì." Mi mắt Lâm Dật giật một cái.

"Tôi hi vọng, về sau chúng ta có con thì có một đứa trong số chúng sẽ theo họ mẹ."

"Cô lặp lại lần nữa?"

"Ai da, cậu là cô nhi nên chắc cũng không đặt nặng vấn đề nối dõi tông đường, cậu có một đứa theo họ Tống cũng có gì đâu. Tuy Văn Tuệ nhà chúng tôi là nữ, nhưng mà con bé cũng coi trọng việc nối dõi tông đường, cậu nói có đúng không?"

"Là sao? Nhà các người vẫn còn một người con trai mà, không lẻ hắn là gay? Không thể hoàn thành sứ mệnh nối dõi tông đường?"

"Con mẹ nó, mày nói cái gì đó! Có tin hay không. . ."

Lâm Dật cầm ly trà trên bàn lên, đem nước trà tạt lên mặt Tống Văn Võ!

"Tin cái lông ấy! Thật coi ông đây dễ tính sao?"

A ~~~~

Tống Văn Võ bị nóng la lên oai oái, Lâm Dật chậm rãi đứng dậy.

"Hôm nay tôi đến đây, lúc đầu cũng chỉ có ý muốn ứng phó qua loa một chút với các người, sau đó thì đường ai nấy đi nhưng thật không ngờ các người lại đem chủ ý đặt lên trên cô nhi viện, cả đám người đều lớn từng này tuổi rồi mà không cần mặt mũi sao?"

"Còn yêu cầu tiền sính lễ, tiền mua nhà, mua xe?"

"Mấy người xứng sao?"

Nói xong câu đó, Lâm Dật xoay người rời đi.

Nói chuyện cùng với một đám thiểu năng chỉ tổn lãng phí thời gian mà thôi, thật sự không đáng một chút nào.

Lúc này, người nhà họ Tống đã không để ý tới Lâm Dật nữa, tâm tư đều đặt trên người Tống Văn Võ.



"Con trai, con không sao chứ, mẹ sẽ lập tức đưa con đi bệnh viện."

"Không cần, một chén nước trà mà thôi!"

Tống Văn Võ hung tợn nói: "Móa nó, dám tạt nước trà vào mặc con, con sẽ không tha cho hắn đâu!"

"Người cũng đã đi rồi, con muốn đuổi theo hắn ta sao?"

Tống Văn Võ đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, nơi này có thể vừa vặn nhìn thấy khung cảnh bên dưới của quán trà.

"Đuổi theo thì chắc chắn là đuổi không kịp rồi."

Tống Văn Võ đưa tay ôm lấy chậu hoa bên cạnh, "Chờ hắn đi ra, con sẽ đập chết hắn!"

Đúng lúc này, Lâm Dật cầm chìa khóa xe đi ra từ trong quán trà, Tống Văn Võ ôm chậu hoa ném về phía Lâm Dật.

Nhưng khi ném hắn cũng canh góc độ một chút.

Đương nhiên hắn không sợ khiến cho Lâm Dật bị thương, nhưng nếu lỡ tay nện chết người thì đời hắn cũng coi như xong.

Lâm Dật vừa đi ra khỏi quán trà được mấy bước, thì thấy chậu hoa từ trên trời rơi xuống.

Bốp

Chậu hoa bể tang tành, may mà Lâm Dật phản ứng nhanh kịp lùi một bước, nếu không thì hắn đã bị thương rồi.

"Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra đây?"

Lâm Dật nhăn mày lại, tuy chậu hoa không có nện vào trên người hắn, nhưng thật không may nó lại nện lên chiếc xe của hắn.

Còn không đợi Lâm Dật hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì đã nghe thấy tiếng Tống Văn Võ tại lầu ba mắng:

"Con mẹ nó, mày tránh cũng nhanh nhỉ, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, coi chừng bị đồ rơi xuống đè chết đấy!"

Lâm Dật cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cậu có biết hành động này dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng hay không?"

"Nghiêm trọng như thế nào? Ông đây dùng chậu hoa nện mày đấy!" Tống Văn Võ mắng: "Chỉ là một tài xế xe Didi mà cũng dám lấy nước trà tạt tao, mày chán sống rồi hả!"

"Nhưng xe tôi lái là siêu xe."

"Đừng cho là tao không biết, xe của mày cũng chỉ là chiếc FAW, vậy cũng tính là xe sang trọng à? Con mẹ nó mày người đang đùa tao sao!"

Lâm Dật không nói chuyện, nhấn chìa khóa xe trong túi quần.

Cửa hải âu của Pagani lập tức mở ra, nó như một con hùng ưng giương cánh, tựa như muốn cất cánh bay lượn.

"Chậu hoa không nện vào người tôi, nhưng mấy mảnh vỡ bay ra lại làm trầy xước xe của tôi, các người nói xem phải bồi thường thế nào đây?"

------

Dịch: MBMH Translate