“Điện hạ ngồi xuống trước đi.” Ngu Yên thành thạo ngồi xuống sofa chỉ tay về phía đối diện: “Chúng ta từ từ nói.”
Tiêu Hoàn biết chuyện này quả thực phải nói rõ một chút.
Hắn liếc nhìn sofa rồi ngồi xuống.
Thứ mềm mại này vừa mới ngồi vào đã bị lún xuống rồi. Tiêu Hoàn cảm thấy không quen, hắn vẫn duy trì tư thể ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, rắn rỏi, nghiêm trang.
“Nói đi.” Hắn điềm đạm nói.
Giọng điệu và phong thái của hắn có chút kiêu ngạo, cứ như đang đợi người hầu báo cáo công việc vậy.
Một chút ý thức bản thân đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác cũng không có, Ngu Yên thầm nghĩ.
“Chúng ta nói chuyện trước đây trước đi.” Ngu Yên nói: “Không phải Điện hạ cùng Hoàng đế đi đông tuần gì đó sao, tại sao đột nhiên lại chạy về?”
Tiêu Hoàn nhìn nàng, nhớ lại chuyện tên thích khách kia.
“Không phải đột nhiên.” Hắn nói: “Thân thể phụ hoàng không tốt, sau khi tế bái trong lăng tẩm tông miếu ở Lạc Dương đã về kinh luôn rồi. Lúc đó ta tình cờ đi ngang qua nhà, định qua đêm ở đó thì vừa hay bắt gặp cô lại nhảy xuống hồ.”
Đây không sự thật vì hắn biết nó cũng không cần thiết phải nói ra.
Nếu Ngu Yên đã không phải là Vương phi, vậy thì chuyện của Đằng thì cũng chẳng liên quan đến nàng, hắn cũng không định nói chuyện này với người ngoài.
Trùng hợp như vậy sao... Ngu Yên có chút hoài nghi, nhưng nàng cũng không tò mò hỏi thêm, hắn không muốn nói cũng không sao. Bản thân đã quay về rồi, xung quanh cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến nàng, nàng cũng không muốn dính líu.
“Tôi đã từng nói cho Điện hạ biết tên, Điện hạ còn nhớ không?”.
“Còn nhớ, Ngu Yên.” Tiêu Hoàn đáp.
Ngu Yên hơi ngạc nhiên. Nàng chỉ nhắc đến tên mình một lần duy nhất vào lần đầu tiên gặp gỡ, khi đó Tiêu Hoàn còn không thèm để tâm đến chuyện này, không ngờ hắn vẫn còn nhớ.
“Nếu Điện hạ vẫn còn nhớ vậy thì sau này có thể gọi tên đầy đủ của tôi, cũng có thể gọi tôi là Yên Yên như những người khác, nếu còn cảm thấy chưa đủ trang trọng thì anh có thể gọi tôi là cô Ngu cũng được.” Nàng vừa nói vừa nhìn Tiêu Hoàn: “Còn Điện hạ, sau này tôi có thể gọi anh là Tiêu Hoàn không?”
Tiêu Hoàn: “...”
“Từ trước đến nay chưa có ai dám gọi thẳng tên họ của ta.” Hắn lạnh lùng nói.
Ngu Yên khẽ cười: “Không sao, Điện hạ sẽ quen thôi. Ta nói rồi, ở đây không có Hoàng đế, cho dù ta có gọi anh là Điện hạ thì cũng e là người khác sẽ nghe không hiểu.”
Tiêu Hoàn im lặng.
Ngu Yên nói: “Nhắc đến tên thì vẫn còn một chuyện quan trọng hơn. Ở đây ai cũng có chứng minh thư, nhưng Điện hạ lại không có.”
Tiêu Hoàn không hiểu: “Chứng minh thư?”
Ngu Yên lấy ra một món đồ đưa cho hắn.
Tiêu Hoàn cầm lấy nhìn qua, lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy vật này hình như được làm từ ngà voi, nhưng lại không giống lắm, bề mặt nó nhẵn bóng, trong góc là hình vẽ chân dung của Ngu Yên. Bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ, chẳng khác gì người thật, vừa nhìn là có thể nhận ra.
Bên cạnh viết họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của Ngu Yên.
Nhìn thấy chữ bên trên Tiêu Hoàn hiểu ra.
Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy một vài chữ ở trên TV, có lẽ chữ ở thế giới này đều như vậy, họ viết theo hàng ngang lại còn viết thiếu nét.
Nếu như đây là âm phủ, vậy thì cả cõi âm này đều mù chữ hết cả sao. Tiêu Hoàn thầm nghĩ.
Ngoại trừ mấy chữ được viết nguệch ngoạc, kỳ quái thì Tiêu Hoàn có thể hiểu được nghĩa của mấy từ đó. Thứ này sổ sách ghi lại hộ tịch được quản lý bởi quan lại vậy, nhưng tên gọi lại khác hoàn toàn với thế giới bên kia mà thôi.
“Cục công an ở đây, ngoài quản lý chứng minh thư, thì còn quản chuyện gì nữa?” Tiêu Hoàn hỏi.
“Đây cũng là điều tôi muốn nói với anh.” Ngu Yên nghiêm túc nói: “Cục công an quản lý tất cả mọi thứ. Ở đây anh không có chứng minh thư, không có sổ hộ khẩu, cũng không có giấy khai sinh thì sẽ được gọi là tam vô nhân viên hay có thể gọi là ở lậu.”