Chương 56: Ám Sát 6

~~ Chúc mừng sinh nhật.

Nàng nghĩ đến ngày đó, nàng cầm ly cụng ly với mặt trăng, cách đây đúng một tháng.

Ngu Yên nhìn mặt trăng, trong lòng chợt khẽ động.

Mặt trăng tròn và sáng rực, chiếu sáng con đường dẫn đến ngôi nhà đó.

Tiêu Hoàn thỉnh cầu Hoàng đế, mượn cớ có việc quân sự khẩn cấp phải trở về Kinh xử lý, trên đường dẫn theo một ít thị vệ, rời khỏi Lạc Dương đến nhà Ngu Yên.

Vừa đến trước cửa nhà thì trăng đã gần lên giữa trời, sau một hồi gõ cửa, người gác cổng đang ngái ngủ bước ra mở cửa, thấy Tiêu Hoàn trở về, kinh hãi đến tỉnh táo.

Tiêu Hoàn không giải thích nhiều, tiến vào trong nhà, sai người gọi Vệ Lang.

Không lâu sau, Vệ Lang vội vàng đi ra, nhìn thấy Tiêu Hoàn, vừa mừng vừa sợ.

Tiêu Hoàn không nhiều lời, nói sơ qua chuyện bị tập kích, vẻ mặt Vệ Lang lập tức trở nên nghiêm túc.

“Cô rời đi mấy ngày nay, có người ngoài nào đến đây không?” Tiêu Hoàn hỏi.

Vệ Lang nói: “Chúng tiểu nhân đã tuân theo phân phó của Điện hạ canh giữ ở phủ cẩn thận, cũng không có người ngoài ra vào. Cho dù là chở nước và củi, hay mua lương thực, cũng đều là người hầu trong phủ đích thân làm.”

Nói xong, hắn dường như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên nói: “Đúng rồi, trước đó vài ngày, từng có người từ Vương phủ trong kinh thành đưa đến một số đồ gì đó, nói là do Điện hạ hạ lệnh, mua thêm vải vóc cho Vương phi.”

Tiêu Hoàn nghe vậy, ánh mắt thoáng lạnh lẽo.

Hà Hiền và những người hầu khác nghe thấy trong nhà có động tĩnh gì đó, không biết đã xảy ra chuyện gì nên kéo đến xem, không ngờ nhìn thấy Tiêu Hoàn, tất cả đều giật mình, vội vàng hành lễ.



Tiêu Hoàn không để ý nhiều, chỉ sai người hầu gác ở cổng, không được để cho bất kỳ kẻ nào ra vào, sau đó đi thẳng tới trong kho.

Những đồ đưa tới đều là rương, có tới mười mấy rương, sau khi mở ra được đổ ra ngoài, các loại vải vóc và đồ nữ trang lăn xuống đất. Vệ Lang dẫn người vào bên trong lục soát, không bao lâu, quả nhiên phát hiện ra có thứ gì đó kỳ lạ.

Đúng là một vài bản sao cờ và bản thảo về việc tạo phản của Đằng thị, còn có kim bài giống hệt như cái được tìm thấy trên người tên thích khách kia.

Hà Hiền và những người khác nhìn thấy những thứ này, sắc mặt biến đổi, sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống lạy: “Điện hạ minh giám! Tiểu nhân bị oan! Chúng tiểu nhân mặc dù là người hầu cũ của Đằng thị, nhưng từ trước tới nay vẫn an phận ở phủ, không dám có ý nghĩ tạo phản!”

Tiêu Hoàn bảo bọn họ đứng dậy, hỏi: “Người giao đồ đến hôm đó, các ngươi đã gặp qua chưa?”

Vẻ mặt Hà Hiền vẫn còn hoảng sợ, vội vàng nói: “Chưa từng gặp qua, nhưng nhìn qua bọn họ đều mặc quần áo của người hầu trong Vương phủ, nói là do Điện hạ phái tới, tặng cho Vương phi một chút đồ nữ trang gì đó, chúng ta cũng tin thật.”

Tiêu Hoàn trầm ngâm.

Kể từ khi hắn rời khỏi kinh thành năm đó, người trong Vương phủ Quảng Lăng, người thì bị đưa đi, người thì nghỉ việc, toàn bộ đều trống không. Cho dù sau này hoàng đế phái người đến đó, cũng chẳng có bao nhiêu người, tạm thời làm chút công việc bảo dưỡng định kỳ mà thôi.

Lần này hắn quay về kinh thành, Vương phủ mở cửa trở lại, Hoàng đế hạ lệnh phải trang bị lại người hầu của Vương phủ theo đúng hệ thống lễ nghi. Vì vậy có rất nhiều người trong Vương phủ hiện tại đều là gương mặt mới, ngay cả quản sự trong Vương phủ cũng chưa chắc nhận ra hết.

Vệ Lang và Hà Hiền bị lừa, đó cũng là điều dễ hiểu.

Tiêu Hoàn cẩn thận hỏi lại, nói: “Việc này cô sẽ tự mình điều tra rõ ràng, quản sự và các ngươi tạm thời lui xuống đi.”

Hà Hiền và đám người nhìn thấy Tiêu Hoàn không có ý tức giận, lúc này mới lo lắng bất an mà lui đi.

Tiêu Hoàn suy tư một lát, nhìn về phía Vệ Lang: “Vương phi ở trong viện sao?”