Lý Thái kinh ngạc.
“Đường Chu Tước đã tắc nghẽn, ta vừa mới từ bên đó về, xe ngựa khó đi, chỉ đi từ Thụy Hạc Lâu về đến Vương phủ đã mất nửa canh giờ rồi.”
Dứt lời, hắn nhìn về phía Tiêu Hoàn, tức giận nói,
“Ta đã sớm nói với ngươi, làm người phải biết giấu dốt, không thể cái gì cũng để lộ ra. Bây giờ thì tốt rồi, muôn người đều đổ xô ra đường, ngươi cho rằng rất phong quang? Rơi vào trong mắt người có tâm thì không biết sẽ nói thành cái gì nữa. Ở lại Sóc Phương có gì không tốt chứ, tại sao ngươi cứ coi lời ta nói như gió thoảng bên tai vậy!”
Vệ Lang không nhịn được, lên tiếng: “Trường Sử, chuyện này cũng không phải do điện hạ, là Thánh Thượng…”
Còn chưa dứt lời, Vương Long đã liếc nhìn qua, Vệ Lang vội vàng câm miệng.
Lại nhìn về phía Tiêu Hoàn, khi thấy hắn đứng thẳng, trong tay cầm một phong thư lật xem, hai hàng lông mày liền nhăn lại.
“Tin này đưa tới khi nào?” Giây lát, Tiêu Hoàn hỏi.
“Vừa đưa tới sáng nay.” Lý Thái nói tiếp, “Nói là có việc gấp, vốn hôm qua nên đưa đến, nhưng trên đường bị trì hoãn, tiểu nhân vừa nhìn thấy liền lập tức trình lên.”
Thấy vẻ mặt Tiêu Hoàn hơi khác, Vương Long hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiêu Hoàn đưa thư cho hắn, Vương Long nhìn một chút liền kinh ngạc.
“Đằng thị bị lũ cuốn đi?” Hắn nói, “Làm sao lại thế được?”
Tiêu Hoàn trầm mặc một lát, gỡ đai lưng từ trên giá xuống, vừa đeo lên vừa nói: “Cữu phụ vừa mới nói, đường Chu Tước thật sự bị tắc đúng không?”
Vương Long ừ một tiếng.
“Lý Thái!” Tiêu Hoàn ra lệnh, “Đổi một chiếc xe ngựa thường, không cần nghi thức gì cả, mang thêm mười mấy người hầu đi với ta ra khỏi thành.”
Mọi người kinh ngạc.
Vương Long hỏi: “Ngươi định làm gì?”
“Nhà của Vương phi kia ở ngoại ô, cô đi qua đó một chuyến.” Tiêu Hoàn dứt lời liền quay sang Vệ Lang, “Ngươi sai nội thị vào trong cung truyền tin, bẩm báo chuyện Vương phi rơi xuống nước, cứ nói là cô đến bên kia.”
Vệ Lang đồng ý, nhanh chóng đi thu xếp.
Vương Long xem xong bức thư kia, lên tiếng: “Hôm qua rơi xuống nước, tìm cả ngày lẫn đêm cũng không thấy, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.” Dứt lời, hắn liếc nhìn Tiêu Hoàn, “Nếu thật sự nàng xảy ra chuyện, ngươi định làm như thế nào?”
Gương mặt Tiêu Hoàn không hề có chút gợn sóng, nhàn nhạt nói: “Nên như thế nào thì cứ làm như thế, nếu thật sự không tốt thì lại nói tiếp.”
Dứt lời, hắn không nói nhiều nữa, chào hỏi Vương Long một tiếng rồi đi ra ngoài cửa.
Vương Long nhìn theo bóng lưng của hắn, một lát sau mới thở dài một hơi.
Tiêu Hoàn có một vị Vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, xuất thân vọng tộc.
Nhưng nàng đã sớm bị rất nhiều người quên đi, dù có còn nhớ cũng sẽ không nhắc tới.
Bởi vì nàng là con gái của tội thần Đằng Khôn, cháu gái của Đằng Thái hậu quá cố. Hơn nữa, còn là một người đần độn.
Về việc này, còn có một đoạn kỳ văn. Lúc ấy, Tiên đế cũng đúng lúc sinh bệnh, trong lúc bệnh có mơ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ tới cứu hắn, đầu thai thành một đứa trẻ đần độn, chịu bệnh tật thay hắn. Giấc mộng này xuất hiện không lâu, bệnh của Tiên đế liền khỏi.
Mà Đằng Khôn lại nói cho Tiên đế, con gái của mình ứng với giấc mộng này, Huyền Nữ phụ thân vào nàng, ngăn tai nạn giúp Tiên đế, cho nên sinh bệnh biến thành đần độn. Tiên đế luôn luôn thờ phụng phương sĩ thần tiên, thấy như thế thì rất vui vẻ, liền nuôi dưỡng con gái Đằng Khôn.
Đối với chuyện này, tất nhiên các triều thần không hề tin, nhưng không thể làm gì.
Đằng thị là vọng tộc có căn cơ thâm hậu, thế lực rắc rối khó gỡ, trong lúc Tiên đế còn tại vị, còn mạnh đến mức nắm giữ cả triều chính.
Tiên đế yếu đuối, cả đời si mê cầu tiên vấn đạo. Mà Hoàng Hậu Đằng thị lại được sủng ái, người trong nhà phong hầu bái tướng.
Đằng Khôn thân là cháu của Hoàng Hậu, thậm chí được lên làm Thừa tướng, phong làm Quốc công. Đằng thị gả cưới toàn đời sau của quý tộc, còn con gái của Đằng Khôn tuy đần độn ngu si, nhưng Đằng Khôn cũng không muốn lãng phí.
Sau khi Tiên đế qua đời, Đằng Hoàng Hậu cũng biến thành Đằng Thái hậu, cho nên nàng đã làm chủ, định ra hôn sự của nữ tử này với Quảng Lăng Vương.
-----
Dịch: MB