Tiêu Hoàn nhìn Hoàng đế, sau đó thi lễ với đối phương.
"Cảm ơn phụ hoàng." Hắn nói: "Những nữ tử này giờ đều do nhi thần tự giải quyết đúng không?"
Hoàng đế nói: "Nếu đã ban cho ngươi rồi thì cho ngươi tự giải quyết."
"Thế thì, mong phụ hoàng ban một ít xe ngưa, nhi thần muốn đưa những nữ tử này đến Sóc Phương.”
Nghe được những lời này, Hoàng đế kinh ngạc: "Tại sao?"
“Phụ hoàng biết đấy, Sóc Phương là một nơi lạnh giá cằn cỗi.”
Tiêu Hoàn nói tiếp:
“Ngoại trừ những người được triều đình kêu gọi đến khai hoang, thì phần lớn là tướng sĩ thủ biên cương. Mười vạn tướng sĩ đóng giữ ở Sóc Phương rời xa quê hương người thân, đa số chưa lập gia đình.
Năm đó nhi thần đến Sóc Phương, lập trí đồng cam cộng khổ với tướng sĩ. Phụ hoàng săn sóc nhi thần, từng ban cho vô số đồ vật châu báu, nhi thần không dám cất riêng, tất cả đều phân cho các tướng sĩ. Những nữ tử này cũng vậy, trong chúng tướng sĩ có vô số người chiến công hiển hách, nhi thần muốn chọn mười người hôn phối, cùng hưởng thánh ân."
Hoàng đế cười cười, lộ ra vẻ bất lực.
Hắn phất tay để Lương Toàn đưa cung nữ ra ngoài.
"Vương Trường Sử nhiều lần bẩm báo với trẫm nói hắn lớn tuổi rồi, chân cẳng khi trở trời sẽ bị phong thấp, tuy rằng đi theo ngươi đến Sóc Phương nhưng thường lực bất tòng tâm.” Hoàng đế bưng chén trà, thở dài một hơi: "Chuyện hôn nhân của ngươi cứ chậm chế mãi cũng thôi đi, nhưng đến một người thϊếp hầu hạ cũng không có là sao?”
Tiêu Hoàn nói: "Phụ hoàng minh giám, nhi thần ở Sóc Phương chiến loạn không ngừng, không phải là việc của mình nhi thần, còn là chuyện trên dưới một lòng. Nhi thần thân là chủ tướng, phải lấy mình làm gương, không thể là ngoại lệ. Chuyện liên quan đến lòng quân, xin phụ hoàng suy nghĩ kỹ lại. "
Hoàng đế nhìn hắn: "Nếu đã như vậy, ngươi chưa từng tính đến chuyện bỏ vợ sao?"
Tiêu Hoàn nói: "Trước mắt nguy cơ ở biên cương luôn rình rập, nhi thần không dám vì những chuyện không liên quan mà phân tâm."
Hoàng đế không nói gì.
"Tử Chiêu!" Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hoàn: "Ngươi vẫn không thể buông bỏ chuyện năm đó của mẫu thân ngươi đúng không?”
Tiêu Hoàn giật mình.
...
"Sau này không được khóc... Con là con, không thể để bọn họ vây khốn, biết không?"
Đột nhiên, những lời nói của mẫu thân trước khi chết như văng vẳng bên tai.
Nàng nhìn hắn chằm chằm, gương mặt tái nhợt không còn chút máu, siết chặt lấy bàn tay Tiêu Hoàn, tựa như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng.
Gió từ ngoài đình viện thổi vào mang theo mùi ẩm ướt tươi mát.
“Nhi thần chưa bao giờ nghĩ như vậy.” Hắn trả lời.
Hoàng đế nở một nụ cười gượng gạo.
“Bỏ đi.” Hắn thở dài: “Chuyện của ngươi, trẫm không tham dự nhiều nữa. Những nữ tử kia, ngươi muốn làm gì thì làm, nếu ngươi đã muốn tự mình làm chủ thì tự mình giải quyết đi.”
Tiêu Hoàn nhìn hắn một lúc rồi hành lễ: "Nhi thần tuân lệnh."
...
Màn đêm buông xuống, trong nhà vang lên tiếng ếch nhái ộp ộp.
Sau khi Tiêu Hoàn rời đi, căn nhà trở lại yên tĩnh như cũ.
Tuy rằng vẫn còn Vệ Lang và một số thị vệ ở lại, những dù sao vẫn dễ nói chuyện, Hà Hiển cũng không cần lo lắng đề phòng nữa, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn đi một vòng quanh nhà, chào hỏi những người thị vệ đang ăn tối, sau đó quay trở về nhà bếp trong viện.
Vương Phi chưa bao giờ được coi trọng, trong nhà này cũng không có nhiều người hầu, tổng cộng chỉ có mười người, hiện tại phần lớn đều đang dùng bữa ở trong sân.
Mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn nhiều năm, sớm đã không coi trọng tôn ti gì đó.
Nhìn thấy Hà Hiền đến, những người hầu cũng không đứng dậy mà chỉ lần lượt chào hỏi rồi tiếp tục dùng bữa.
"Quản sự." Hà Hiền vừa ngồi xuống, một người hầu trẻ tuổi tên là Trần Khang nói: “Ta với Đằng Phương đang nói, không biết điện hạ đã về chưa.”
Hà Hiền nhìn hắn nói: "Nói chuyện này làm gì.”
“Đương nhiên là vì Vương phi rồi.” Trần Khang cười nói: “Bây giờ Vương phi không ngốc nghếch nữa, hiện hạ cũng về rồi, nếu như hai người bọn họ trở thành đôi phu thê thật sự, thế thì cuộc sống chúng ta ta cũng sẽ tốt hơn.”
Những người khác cũng ứng tiếng.