Năm thứ mười Minh Đức, ngày mười lăm tháng sáu.
Từ Đoan Ngọ tới nay vẫn không ngừng mưa, nước trên sông lớn duy nhất ở vùng ngoại ô kinh thành dâng lên rất cao, nghe nói đã dẫn tới lũ lụt.
Nhưng chuyện này không có quan hệ gì lớn với những người ở kinh thành.
Nước mưa xua tan sự oi bức từ đầu mùa hè tới giờ, sau khi trời quang mây tạnh, gió lạnh thổi vi vu.
Vào ngày hè, sự phồn hoa nở rộ hết mức, du khách đến các danh lam thắng cảnh trong kinh thành đông như mắc cửi, trong quán rượu quán trà đều là cảnh ca múa tưng bừng, ngay cả diễn xiếc ảo thuật đều rất náo nhiệt, dẫn tới khách khứa lưu luyến quên đường về.
Trong đại sảnh quán trà Thụy Hạc Lâu nổi tiếng nhất trên đường Chu Tước, đã không còn chỗ ngồi.
Ở trên đài, người kể chuyện đang đầu nhập giảng giải việc Quảng Lăng Vương đại phá Tiên Ti, đám khách trà tập trung tinh thần nghe, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng reo hò. Có người còn trực tiếp móc tiền vứt lên trên đài, Tiểu Đồng thu tiền ở cạnh đó vội vàng chắp tay thi lễ nói lời cảm ơn.
“Làm phiền túc hạ.” Một khách trà thỉnh giáo người bên cạnh, “Quảng Lăng Vương mà người trên đài nói, có phải là vị Quảng Lăng Vương kia không?”
“Ngoài ngài ấy ra thì còn có ai.” Khách trà bên cạnh lên tiếng, “Đúng là Ngài ấy.”
“Nhưng tại hạ nhớ được Quảng Lăng Vương đại phá là Hung Nô và người Đê, sao lại biến thành Tiên Ti?”
“Túc hạ không biết sao?” Người bên cạnh kinh ngạc nói, “Nghe khẩu âm của túc hạ thì không giống như người bên ngoài.”
“Mấy năm nay tại hạ vẫn luôn buôn bán ở phương nam, hôm qua mới trở lại kinh thành.”
“Thế thì không trách được.”
Người kia cười nói,
“Quảng Lăng Vương lại lập công lớn. Trước đó không lâu, Bắc Tiên Ti xâm chiếm, Quảng Lăng Vương đã phá Tiên Ti ở m Sơn. Ngài ấy chẳng những bắt được Thiền Vu, còn tự mình áp giải Thiền Vu về kinh thành hiến cho Thánh Thượng, chẳng lẽ không phải là chuyện hả lòng hả dạ sao!”
Người hỏi bừng tỉnh hiểu ra.
Người trong thiên hạ, dù ở vùng sâu vùng xa, không ai là không biết danh hiệu Quảng Lăng Vương Tiêu Hoàn.
Hắn là Tứ Hoàng Tử của Hoàng đế, ở trong số các Hoàng tử, hắn là người được nói đến nhiều nhất.
Mới đầu, nguyên nhân Tiêu Hoàn nổi tiếng thiên hạ chỉ có một, đó chính là từ lúc sinh ra hắn đã rất tuấn mỹ.
Nghe nói ngay cả Tiên đế cũng rất yêu thương người cháu này, cho nên đã dựa vào “Trác bỉ vân hán, chiêu hồi vu thiên”, tự mình lấy tự Tử Chiêu cho hắn.
Từ nhỏ, mỗi lần hắn xuất cung, dù có đi tới nơi nào, người mộ danh đến vây xem đều rất đông đảo, được gọi là kỳ quan của kinh thành. Danh sĩ Tiết Khánh Chi bởi vì kinh ngạc với mỹ mạo của hắn, cho nên đã làm một bài phú ngợi khen “Sáng như sao trời, người ngọc vô song”.
Bài phú này lan truyền rộng rãi, người trong thiên hạ tranh nhau sao chép, phụ nữ và trẻ em ở kinh đô và vùng lân cận đều có thể thuận miệng đọc ra hai câu.
Mà sau khi Tiêu Hoàn lớn lên, lần thứ hai danh chấn thiên hạ lại là do chiến công.
Lúc hắn mười sáu tuổi, Hung Nô tiến công Sóc Phương, hắn dấn thân vào quân đội, đi đến Sóc Phương lãnh binh chinh chiến.
Lúc ấy, rất nhiều người không quá xem trọng. Một Hoàng tử thiếu niên được nuông chiều từ bé, đột nhiên muốn ra trận gϊếŧ địch, đúng là đùa giỡn.
Nhưng không lâu sau đó, biên cảnh liền truyền đến tin chiến thắng. Tiêu Hoàn suất lĩnh năm ngàn kỵ binh bôn tập ngàn dặm, đánh thẳng vào Vương Đình của Hung Nô, chém gϊếŧ Thiền Vu.
Quân đội các bộ của Hung Nô ở Sóc Phương nghe vậy liền đại loạn, ngay sau đó các Vương tử vì tranh đoạt vị trí Thiền Vu đã ra tay chém gϊếŧ.
Nhân lúc đó, Tiêu Hoàn kết hợp với binh mã ở Sóc Phương giáp công trước sau, tiêu diệt từng phần của quân đội Hung Nô, thu phục Sóc Phương.
Việc này làm cho cả triều đình mừng rỡ phấn chấn, ngay sau đó Hoàng đế đã sắc phong Tiêu Hoàn làm Chinh Tây Đại Tướng Quân, ra lệnh đóng giữ Sóc Phương.
Năm năm trước, Đằng thị quyền khuynh thiên hạ rơi đài, cục diện chính trị cũng rung chuyển. Người Đê ở Tây Bắc như hổ rình mồi đã lâu, tụ tập các lộ người Hồ xâm chiếm Hà Tây, ý đồ đυ.c nước béo cò trong lúc Trung Nguyên nội loạn.
Tiêu Hoàn lãnh mười vạn binh mã đại chiến ở Lương Châu, đánh đuổi người Hồ ra ngoài ngàn dặm. Từ đó gián tiếp giúp cho Hoàng đế ổn định tình hình một cách nhanh chóng sau chính biến, yên định thiên hạ.
Tiêu Hoàn đã thu phục lại đất đã mất chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủn, giải quyết họa loạn quấy nhiễu biên giới Trung Nguyên mấy chục năm, có thể nói là công huân trác tuyệt. Tên của hắn giống như một truyền thuyết, làm cho rất nhiều người trong triều tôn thờ, tán thưởng và kính trọng.
-----
Dịch: MB