Vừa rồi nàng khóc lóc thành cái dáng vẻ đó, đến diễn xuất còn không chân thật được như vậy, không đòi tiền của hắn ta là tốt rồi.
Nhưng thật ra mà nói, giờ nghĩ lại chuyện đó nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Đã lâu rồi không có chuyện gì khiến cho nàng mất khống chế mà khóc lóc thảm thiết như thế.
Khi còn nhỏ nàng rất hay khóc.
Trời có sấm sét cũng khóc, tủi thân cũng khóc, xem phải cảnh buồn trong phim cũng khóc. Sau này khi lớn lên một chút, cãi nhau với người ta cũng khóc, đánh nhau cũng khóc, khi nhìn thấy người khác có bố mẹ bên cạnh mà mình không có nàng cũng sẽ khóc.
Lần gần đây nhất có lẽ là sau khi đám tang của bà nội kết thúc, nàng vừa thu dọn di vật của bà nội vừa khóc lớn.
Sau này nàng qua được vòng Audition, trở thành một nghệ sĩ. Sau nhiều năm cọ xát nàng đã học được cách cắn răng chịu đựng, cho dù có khổ sở mệt mỏi như thế nào đi nữa.
Mặc dù có lúc nàng sẽ lén lút khóc thầm, nhưng trừ lúc đóng phim ra thì nàng chưa từng khóc lớn thêm một lần nào nữa, mà ngay cả trong diễn xuất nàng cũng chỉ quan tâm mình trông như thế nào ở trước máy quay.
Vừa rồi nàng bật khóc có lẽ là bởi vì bản thân lại trở về điểm xuất phát, lại trở thành một người không có gì trong tay...
Ngu Yên ngước lên bầu trời trong xanh ngoài sân mà thở dài một tiếng.
“...Vương phi cũng thật là.” Bích Diên vẫn còn làu bàu: “Nếu giờ đã tỉnh táo lại rồi, vậy thì lễ nghi cũng phải chu toàn hơn một chút, điện hạ là phu quân của Vương phi, sao Vương phi có thể xưng hô ta ngươi không có tôn ti như vậy ở trước mặt ngài ấy, phải xưng là thϊếp mới đúng.”
Ngu Yên liếc nhìn nàng: “Ai nói ta đã tỉnh táo lại rồi?”
Bích Diên sửng sốt: “Vương phi...”
“Điện hạ đã nói rồi, chuyện của ta không ai được phép nhắc lại nữa, nhà này cứ như cũ mà làm.” Ngu Yên hùng hổ nói lý: “Đương nhiên ta vẫn chỉ có thể làm một kẻ ngốc, có thể hiểu phép tắc lễ nghi gì đó sao?”
Bích Diên cạn lời.
Để bảo đảm Ngu Yên không thể chạy ra ngoài thêm lần nữa, Tiêu Hoàn đã cho thị vệ canh trước cửa phòng nàng.
Ngu Yên có thể nhận ra một người trong số đó, người này khá đẹp trai, theo nàng nhớ hắn tên là Vệ Lang.
Ngu Yên nghĩ Tiêu Hoàn không cần thiết phải làm như vậy.
Nếu như hắn thực sự hiểu rõ lý lịch của nàng thì sẽ biết được cho dù hắn có muốn đuổi nàng đi thì nàng cũng sẽ không đi, bởi vì hồ sen kia đang ở đây.
Ngu Yên bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ, dựa vào những thông tin mình đã biết mà phân tích tình hình của mình một chút.
Từ đầu đến cuối Ngu Yên vẫn luôn nghiền ngẫm về một chuyện.
Năm đó Tiêu Hoàn ghét Đằng thị như vậy, vì muốn chống đối lại hôn sự này mà bỏ đi không trở về, vậy tại sao sau khi Đằng thị sụp đổ hắn vẫn giữ lại người làm Vương phi này?
Đương nhiên có thể nói hắn lòng dạ rộng rãi, chỉ xét việc không xét người, cho nên mới cầu xin Hoàng đế giữ lại mạng cho Quảng Lăng Vương phi. Như vậy đã là tận tình tận nghĩa rồi, tha mạng cho Vương phi cũng không làm ảnh hưởng đến việc bỏ vợ lấy người khác của hắn, nhưng hắn lại im lặng giữ mọi thứ như ban đầu.
Ngay cả khi bây giờ trong nhà đã náo loạn như vậy, Tiêu Hoàn cũng không có ý truy cứu, đưa ra hai điều kiện kia, cuối cùng mọi chuyện lại tiếp tục trở lại như cũ.
Thật là thú vị.
Ban đầu Ngu Yên còn nghĩ rằng Tiêu Hoàn này có lẽ là có tình cảm với Vương phi, năm đó hắn rời đi là do thực sự bất đắc dĩ. Nhưng sau khi nghe Bích Diên mô tả nàng lại cảm thấy chuyện đó là không thể.
Đầu tiên Vương Phi từ nhỏ đã giam cầm trong nhà cứ như ngồi tù vậy, lại còn là một kẻ ngốc, làm gì có cơ hội gặp người khác mà nảy sinh tình cảm.
Thứ hai, những năm này Vương phi vẫn luôn ở trong ngôi nhà vắng vẻ này, Tiêu Hoàn cũng mặc kệ. Sau hai ngày tiếp xúc với Tiêu Hoàn, là một người có tình sử phong phú, nàng có thể khẳng định hắn không có chút cảm tình nào với Vương phi cả.
Chỉ có một lời giải thích duy nhất đó chính là Tiêu Hoàn cần Vương phi ở đây giữ vị trí này.