Chương 12: Minh Châu

Xe ngựa rất rộng, đủ cho hai người ngồi mặt đối mặt.

Ngu Yên xoa xoa cổ tay nơi vừa bị dây thừng trói đến đỏ bừng, liếc nhìn Tiêu Hoàn.

Tiêu Hoàn cũng nhìn nàng.

Bánh xe không trang bị giảm xóc, cho nên rất xóc nảy khi đi trên đường đất, còn phát ra thanh âm ồn ào.

Hai người không hề nói chuyện.

Ngu Yên không biết phải nói từ đâu. Nhìn mọi người cung kính gọi người này là điện hạ, lại liên tưởng đến bọn họ gọi mình là Vương phi, nàng đã đoán được, chắc hẳn nàng và hắn có quan hệ vợ chồng.

Bây giờ nàng thật sự hy vọng đây là một chương trình, nàng chắc chắn sẽ không tức giận, không xé Thành Thông và An Khinh, cũng không tố cáo tổ chế tác…

“Chuyện này là như thế nào đây?” Lúc này, chỉ nghe thấy đối phương mở miệng nói, “Vừa rồi sao lại trốn?”

Ngu Yên thầm nghĩ, ta còn muốn biết hơn cả ngươi đó.

Nhưng người này chắc không có ác ý, dù sao hắn vừa mới cứu mình, còn có thể cung cấp trợ giúp.

“Ta cũng không biết chuyện này là như thế nào.” Nàng tiếp tục nói, vẻ mặt đầy vô tội, “Ta ngủ một giấc sau đó đến nơi này, không hề quen biết ai cả. Ta còn tưởng rằng có người bắt cóc ta, cho nên mới muốn chạy trốn.”

Tiêu Hoàn nhìn nàng, không nói gì.

Hắn không tin quỷ thần, đương nhiên cũng không tin con gái của Đằng Khôn vì đỡ bệnh cho Tiên đế nên biến thành người đần độn ngu si. Còn bây giờ, người phụ nữ này nhìn qua rất tỉnh táo, nói chuyện không hề có dáng vẻ ngu si. Từ đó chỉ có một cách giải thích, đó chính là sự ngu si này chỉ là đóng giả.

Lão tặc Đằng Khôn kia, khi quân tới mức này rồi sao.

Trong lòng Tiêu Hoàn thầm cười lạnh.

“Ngươi không biết người khác?” Hắn hỏi, “Người trong nhà cũng không biết?”

“Không biết.”

“Ngươi tên là gì?”



“Ngu Yên.”

Lông mày của Tiêu Hoàn hơi nhíu lại.

“Ngu Yên?” Hắn nói, “Ý ngươi là, ngươi không phải Vương phi?”

Ngu Yên thầm nhủ may mắn, cuối cùng hắn đã hiểu ra.

“Đương nhiên không phải.” Nàng nói, “Ta tên Ngu Yên, căn bản không biết Vương phi gì đó, cũng không biết bất cứ ai ở nơi này.”

“Vậy vì sao ngươi lại giống Vương phi như đúc, còn xuất hiện ở trong hồ hoa sen kia?”

Ngu Yên ngẩn người, hỏi: “Ta xuất hiện ở trong hồ hoa sen?”

Sắc mặt Tiêu Hoàn không hề thay đổi: “Là Cô đang hỏi ngươi.”

“Ta cũng không biết.” Ngu Yên ngẫm nghĩ, “Đêm qua ta uống rượu ở bên cạnh hồ sen, uống nhiều quá, sau đó thì…”

Nói như vậy, trong lòng nàng bỗng nhiên có ý tưởng, nhìn Tiêu Hoàn: “Lúc những người đó phát hiện ra ta, ta đang mặc quần áo gì? Là một cái váy ngủ sao?”

Tiêu Hoàn cảm thấy người này thật sự có chút ngu si, bằng không sẽ không biên lời nói dối nói dối quá kém như vậy.

Hai ngày trước nàng mất tích, người hầu trong nhà tìm kiếm khắp nơi, làm gì có cơ hội ở trong nhà uống rượu rồi rơi xuống hồ hoa sen.

“Quần áo ngươi mặc thì có quan hệ gì với việc này chứ?” Hắn hỏi lại.

Ngu Yên không trả lời, lúc này đã suy nghĩ miên man.

Hồ hoa sen.

Nơi nàng tỉnh lại, ngoài cửa cũng có một hồ sen, dường như lớn hơn một chút so với ở biệt thự của mình, nói không chừng có sự liên hệ nào đó.

Nàng có một ý nghĩ rất to gan.

Nếu như chuyện này thật sự giống như mấy bộ truyện tranh và tiểu thuyết, trên thế giới tồn tại cánh cửa thời không nào đó. Thế thì hồ hoa sen kia, chính là vật như vậy.

Ngu Yên càng nghĩ càng cảm thấy, chỉ có giải thích như vậy mới phù hợp với những chuyện đã xảy ra.



Tối hôm qua nàng uống say rơi xuống hồ hoa sen, sau đó thông qua hồ hoa sen đi tới thế giới này.

Trái tim Ngu Yên đập thình thịch.

Tiêu Hoàn thấy Ngu Yên không nói tiếng nào, đang định hỏi lại thì thấy Ngu Yên giương mắt nhìn chằm chằm vào mình.

“Điện hạ!” Nàng nói, “Quốc hiệu ở nơi này là gì?”

Tiêu Hoàn: “…”

Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác hỏi như vậy.

“Vì sao lại hỏi quốc hiệu?” Hắn nói.

“Tò mò.”

Tiêu Hoàn nhìn nàng, nghĩ đến chuyện nàng vốn ngu si.

“Tề.” Một lát sau, hắn nhàn nhạt đáp lại.

Ngu Yên hiểu rõ, lập tức suy ngẫm.

Nàng từng diễn qua một số bộ phim cổ trang, cho nên vẫn có một chút cơ sở tri thức lịch sử về các triều đại. Nếu chuyện xuyên qua này là thật, thế thì ít nhất cũng phải làm rõ đây là triều đại nào.

Nhưng theo nàng biết, từng có vài quốc hiệu Tề, chỉ nói tên thì vẫn chưa đủ.

“Thế… Hoàng đế họ gì?” Nàng lại hỏi tiếp.

Tiêu Hoàn nhìn nàng, ý vị sâu xa.

“Ngươi đang hỏi, dòng họ trong nhà Cô sao?”

-----

Dịch: MB