Chương 29

"Ừ. Là thật đó, chị thật sự nhìn thấy Ân mà. Em xem đi, đây là mảnh giấy Ân viết cho chị này." Tâm gật đầu chắc nịch, rồi như sợ mọi người không tin, cô vội lấy mẩu giấy đang cầm trên tay đưa cho mọi người xem.

Dòng chữ đó đối với Uyên và Kha đều vô cùng quen thuộc, mười năm trước đó là dòng chữ đẹp đẽ nhất hai người nhìn thấy, là vì dòng chữ đó khiến họ nằng nặc đi theo Ân, nằng nặc đòi cô viết cho.....

Nhưng bây giờ nhìn thấy dòng chữ này khiến họ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vô cùng.....

Cố che dấu vẻ mặt hốt hoảng, Kha lấy lại bình tĩnh, chắc đây chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Cô dịu dàng bảo:

"Chị hai, có lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời thiếu gì người có nét chữ như vậy. Chị tin em đi, đây chỉ là ngẫu nhiên thôi, không phải người đó đâu."

"Không, đó là Ân. Linh cảm của chị nói rằng đó là Ân, chắc chắn như vậy."Tâm phản bác lại lời Uyên, lúc này cô giống như bị trúng tà vậy, đôi mắt đen láy không ngừng nhìn vào mẩu giấy đỏ chói trên tay, nơi đó ánh lên một tia hi vọng mãnh liệt.

"Chị hai, không thể đâu. Thanh Ân.....chị ấy đã chết rồi..... Hiện giờ sao chị ấy có thể xuất hiện được...."Kha đặt tay lên vai Tâm, không ngừng nhắc nhở cho cô đâu mới là sự thật.

"Không, Ân chưa chết, chưa chết. Cậu ấy vẫn còn sống, vẫn còn sống mà, cậu ấy đang cần sự giúp đỡ của chị. Không được, chị phải đi tìm cậu ấy...."

Tâm thoát khỏi cánh tay của Kha, đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn dòng người tấp nập qua lại, tay cô nắm chặt lấy mảnh giấy kia, định quay người tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, không được như cô ước vọng, Trường đã nhanh tay giữ cô lại, rồi ôm cô vào lòng, bất kể sự vùng vẫy của cô.

"Tâm, mình không biết mấy người đang nói gì nhưng mà bây giờ cậu phải bình tĩnh, đừng đi đâu hết. Tâm trạng hiện giờ của cậu không ổn chút nào." Giọng Trường vang lên đầy nhỏ nhẹ, trong đó có sự an ủi, sự dịu dàng hết mực ít ai có được. Cậu không hiểu họ đang nói về chuyện gì nhưng cậu chắc chắn rằng cái người tên Thanh Ân kia có một sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong lòng Tâm. Có thể biến một con người vô ưu vô lo như Tâm trở nên bị thương đến như vậy thì trong việc này chắc chắn có uẩn khúc.

"Không, cậu buông mình ra, mình phải đi tìm Ân, mình muốn nhìn thấy cậu ấy lắm rồi."Tâm khóc to lên, đấm mạnh vào người Trường bắt cậu buông ra.

Lại một bàn tay nữa kéo Tâm ra khỏi người Trường, rồi một giọng nói thét vào tai cô, cùng lúc đó dập tan đi tia hi vọng của cô:

"Rốt cuộc đến khi nào chị mới chịu nhìn nhận vào sự thật hả? Đến khi nào chị mới chấp nhận rằng Thanh Ân-Trần Thanh Ân thực sự chết rồi? Chị ấy đã chết từ mười năm trước rồi, chết vào cái ngày chị bị tai nạn giao thông kia kìa."

Uyên gần như thét to lên làm mọi người xung quanh cũng phải chú ý đến. Gương mặt cô cũng đầm đìa nước mắt, nhìn vào người chị yêu quý nhất của mình, nhìn vào bóng dáng lẻ loi đờ đẫn kia, cô không kìm được đau xót, chạy đến ôm thật chặt người con gái đó.

Thật lâu, thật lâu sau không có ai lên tiếng. Dường như quang cảnh nhộn nhịp xung quanh không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng hiện tại của bốn người họ. Cuối cùng cũng có một thanh âm phát ra từ Tâm, thật nhẹ nhàng:

"Chị biết rồi, chị sẽ chấp nhận sự thật...."

Cô biết, mình điên như vậy là đủ rồi, đủ lắm rồi. Mười năm qua, hai em của cô vì cô mà đau buồn nhiều rồi, ba năm trở lại đây cô mới thực khiến cho họ bớt lo lắng, bây giờ cô không thể để họ phải bận tâm nữa. Đã đến lúc cô nên từ bỏ cái quá khứ đen tối mang đậm đau thương kia, từ bỏ tất cả kí ức lên quan đến cái tên Thanh Ân kia. Phải, nhất định cô phải làm vậy....

"Chị hai....."Uyên buông Tâm ra, như không tin vào những lời vừa nãy nghe thấy.

Đột nhiên, Tâm kí nhẹ vào đầu Uyên một cái, giọng nói tươi tỉnh hẳn lên:

"Yên tâm, chị ổn rồi."Cô cười tươi, giống như sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra, nhưng chỉ có Uyên và Kha biết được ẩn trong cười đó là bao nhiêu chua xót."Chúng ta không phải đang đi chợ sao, mau nhanh về nhà rồi còn nấu ăn cho bố mẹ nữa chứ."

Không vạch trần vẻ mặt giả dối của Tâm, Uyên và Kha cũng cười theo, cùng cô đóng một bộ mặt tươi tắn:

"Phải rồi, chúng ta mau mau về nha thôi. Trưa nay, em sẽ nấu nhiều món ngon, đảm bảo chị thích mê luôn, còn cả bánh ngọt nữa, nhiều lắm, chị tha hồ mà ăn."

"Phải phải, hôm nay em cũng sẽ xuống bếp phụ chị Uyên."

"Em mà xuống bếp chắc cái bếp nó bị nổ bung lên mất, hahaha."

Dần dần không khí trở nên vui vẻ hơn, ba chị em lại cùng nhau dạo bước trên con đường quen thuộc. Nhưng họ có vẻ sắp quên một người....

"Định bỏ mình lại sao?"

Ba người cùng quay lại, vẻ mặt Trường hiện lên trông khá bực bội nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi đã bán đứng cậu. Ngừng một chút, cậu tiếp:

"Nếu không thì cho mình ăn chùa một bữa đi, dù gì hôm nay mình cũng chán cảnh ăn mì tôm rồi."

"Bố mẹ cậu đâu mà cậu lại phải ăn mì tôm?"Tâm nhướng mày hỏi, nếu cô không nhầm thì hôm nay là ba mươi Tết mà, làm gì có người nào đến ba mươi Tết lại để con trai phải đi ăn mì ăn liền.

"Bố mẹ mình bận việc ở cơ quan, tạm thời không về được, chắc phải gần chiều mới về. Ba người không nỡ lòng nào để mình tuyệt thực hay đau dạ dày vì ăn mì chứ? Làm ơn rủ lòng từ bi đi."

Kì thật đây là do cậu bịa ra, bố mẹ cậu hiện tại đang ở nhà ăn bánh uống trà chuẩn bị Tết, cậu không có việc gì làm nên mới dạo quanh siêu thị kiếm cái gì lót dạ, ai ngờ lại gặp phải tình cảnh này. Nhưng cậu cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tâm, chuyện về mười năm trước. Vậy nên cậu không tiếc dùng "Mỹ nam kế" cùng bộ mặt đáng thương rơm rớm nước mắt để biết được chút tin tức.

"Thôi được rồi, coi như lần này mình mời cậu, cảm ơn luôn vừa nãy cậu giúp mình."Tâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, cô đối với Trường rất có hảo cảm, mời cậu đến nhà ăn cơm là chuyện bình thường.

Trường vui mừng, nhanh chóng chạy đến chỗ Tâm rồi theo cô về nhà.

Về đến cửa, chú thím Tâm đang tất bật trang trí cho cây đào trước cửa. Trường sốt sắng đến giúp đỡ nhưng họ lại cười bảo không cần, ánh mắt nhìn Trường còn có chút gì đó mờ ám. Đương nhiên anh chàng nào đó cũng nhận ra nhưng không giải thích.

Đối với Tâm, cô đương nhiên là leo lên phòng đọc truyện, nói là đọc truyện nhưng chẳng biết có tình tiết nào vô đầu cô không.

Thấy chú thím Tâm không cần sự giúp đỡ, bảo cậu dành thời gian tham quan ngôi nhà. Trường không có bộ dạng nào mà ngắm nghía xung quanh, vì vậy, cậu chuồn vào bếp giúp Uyên và Kha, tiện thể hỏi luôn chuyện của Tâm.

Nhìn theo bóng dáng Trường, chú thím Tâm chỉ biết cười hiền. Thím Tâm còn bồi thêm một câu:

"Tâm thật có phước, kiếm được cậu bạn trai vừa bảnh bao còn biết vào bếp." Rồi bà quay sang nhìn chồng mình, chỉ thấy hai người lại cười hà hà.

Bước vào bếp, cậu tiến ngay đến chỗ Uyên đang rửa rau. Ánh đèn neon sáng trưng soi rõ gương mặt của Uyên. Trường lấy rau đang ở trên tay Uyên, cười nói:

"Để anh giúp."

Uyên không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Trường cũng không nói gì, chỉ là bàn tay của cậu lướt qua từng cây rau xanh mởn, rửa thật kĩ, tiếng nước xả nghe rào rào.

"Anh muốn biết chuyện của chị Tâm đúng không?"

Uyên không phải đồ ngốc, cô đã nhận ra ý đồ của Trường ngay từ khi còn ở siêu thị. Một câu chuyện kịch tính như thế đương nhiên sẽ gợi lên trí tò mò cho người khác rồi.

Tiếng nước chảy phút chốc bị xoay lại, tắt ngấm không âm thanh. Kha đang thái thịt bên cạnh cũng không nhịn được mà quay qua nhìn Trường, đôi mắt tỏ rõ sự nghi ngờ.

"Đừng nhìn anh như vậy. Anh biết hai người không muốn nói cho anh biết, nhưng sự thực là hai người không thể giấu anh. Anh không có ý xấu đối với Tâm, anh chỉ là....."

Trường còn chưa nói hết câu đã bị Kha ngắt lời.

"Anh thích chị Tâm đúng không?"

Kha thực sự nhìn ra tình cảm của Trường đối với Tâm, đúng hơn là bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có chị hai ngu ngơ của cô là không nhận ra thôi.

Bàn tay đang mân mê bó rau của Trường đột nhiên dừng lại, cậu quay sang Kha, cười như không cười:

"Em biết rồi sao còn hỏi nữa. Đây chẳng phải là câu hỏi thừa sao?"

"Nhưng...."

"Nhưng mà Tâm và Lâm mới là một cặp đúng không?" Trường nói tiếp vế sau của Kha."Anh biết là như vậy, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh Tâm, dù không thể trở thành bạn trai của cô ấy nhưng trở thành một người bạn luôn ở bên khi cậu ấy cần chắc cũng không sao chứ?"

Uyên và Kha trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên Uyên lên tiếng:

"Anh chịu từ bỏ để chỉ làm một người bạn của chị ấy thôi sao?"

"Không từ bỏ thì còn có thể làm cách nào khác? Bắt ép cô ấy yêu anh sao?

Lại một lần nữa hai người trầm mặc, chuyện này vốn không thể được.

"Anh không muốn làm tổn thương Tâm, anh muốn làm cô ấy hạnh phúc. Anh đã sớm biết chuyện mình yêu cô ấy là không có hồi đáp, nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ. Ít nhất, anh cũng muốn lưu giữ trong kí ức của mình một mối tình đầu đẹp đẽ nhất." Rồi cậu quang sang, cười bảo:"Giờ nói cho anh được chưa?"

"Nếu nói ra, anh có chắc chắn rằng sẽ bảo vệ chị ấy khi chị ấy cần nhất, yếu đuối nhất không?"Uyên hỏi.

"Chắc chắn sẽ làm hết sức."