Chương 4 - end
Nói thật là tôi hoàn toàn không thể ngờ tới Diên Hy công lược lại nổi tiếng tới mức này. Từ khi công chiếu tới nay, chủ đề nói chuyện của mọi người, từ đồng nghiệp tới hàng xóm của tôi nào là hôm nay Nguỵ Anh Lạc đã trừng trị ai, hoàng hậu sao lại có thể đẹp như thế, hôm nay hoàng thượng có bị cắm sừng không, nữ nữ CP Lệnh Hậu mới là chân ái vân vân và mây mây. Còn Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam diễn Nguỵ Anh Lạc và Phú Sát hoàng hậu cũng thực sự "hot".
Tôi thấy rất vui, ai cũng thích một câu chuyện cố gắng là sẽ có hồi đáp, huống hồ nhân vật chính của câu chuyện này lại chính là bạn bè của tôi. Thời gian cuối cùng cũng không phụ lòng họ, kiên trì bao lâu nay trên con đường này, cuối cùng cũng thật xứng đáng.
Có điều sau đó tôi gần như chỉ được gặp họ trong những lần làm việc ít ỏi, muốn hẹn gặp mặt mà họ chẳng có thời gian. Nhưng khi xem weibo tôi cũng thường xuyên thấy họ, buổi họp báo Diên Hy, hay chương trình truyền hình, hay các hoạt động tuyên truyền ở các nơi, hai người họ vẫn dính lấy nhau như trước, cười tươi roi rói không cần phải nói, ngay ánh mắt nhìn nhau cũng dịu dàng hơn nhìn người khác.
Có một lần Ngô Cẩn Ngôn tới công ty chúng tôi để quay một bài phỏng vấn. Khi gặp tôi ở hành lang cô ấy vẫy tay với tôi vô cùng vui vẻ, trên cổ vẫn còn cái gối đi máy bay, xem ra là vừa từ sân bay tới đây luôn. Tôi đưa cô ấy vào phòng trang điểm, chỉ cái gối màu hồng trên cổ nói:
- Sao vẫn còn đeo cái này?
- Á, em quên mất.
Ngô Cẩn Ngôn vội tháo gối xuống, vừa đi vừa nói:
- Vừa rồi em ngủ trên máy bay, buồn ngủ muốn chết.
- Em mua cái gối này ở đâu thế?
Tôi tiện tay nhận lấy cái gối xem một chút. Nói thực là cái gối này thực sự là xấu quá, màu hồng sến súa, lông xù lên, trên đó còn có hình mấy con khỉ cute - mọi người chắc chắn không thể tưởng tượng được sự kết hợp này nó kỳ lạ thế nào đâu. Tôi nhìn mấy con khỉ trên cái gối hồng vẻ chán ghét:
- Cái này... cũng xấu quá đi, đúng là làm mới con mắt thẩm mỹ cho chị đấy.
- Xấu chỗ nào chứ!
Ngô Cẩn Ngôn bất mãn, giật lại ôm lấy cái gối.
- Đây là Lam Lam tỷ tặng em đấy.
- Tần Lam tặng á?
Tôi nhướn mày, mở cửa phòng trang điểm ra hiệu cho cô ấy vào.
- Thế thì chị phải nghi ngờ trình độ thẩm mỹ của chị ấy rồi.
- Rất đẹp mà!
Ngô Cẩn Ngôn phản bác, khẽ đập đập cái gối vẻ rất hài lòng về nó, cười đắc ý:
- Rất thoải mái.
Nhân viên trang điểm đi vào, Ngô Cẩn Ngôn đưa gối cho quản lý bên cạnh, nhìn chị ấy cất chiếc gối xấu xí đó vào túi xách, xác nhận nó đã an toàn thì mới hài lòng ngồi xuống ghế để trang điểm.
Sau đó có một lần, một chuyên mục của công ty tôi mời Tần Lam tới quay, ở sau sân khấu tìm chị ấy thì chị đang xem weibo, vừa xem vừa cười. Tôi kéo một cái ghế ngồi cạnh:
- Xem gì mà chị cười vui thế?
- An Nhiên.
Tần Lam ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười.
- Không có gì, clip đón Cẩn Ngôn ở sân bay thôi.
Tôi ngó lại nhìn, trên điện thoại của chị ấy đang phát đoạn clip ngắn mà fan quay. Chính giữa màn hình là cô gái mặc áo khoác bò đang cười ký tên cho fan, trên cổ chính là cái gối hồng kia.
- Cái này lần trước tôi có thấy, là chị tặng em ấy à?
Tôi chỉ cái gối.
- Ừ.
Tần Lam gật đầu cười.
- Cái này vốn là của tôi, lần đó tôi gặp em ấy ở sảnh sân bay, em ấy nói buồn ngủ quá, lên máy bay phải ngủ một giấc. Mà tôi thấy em ấy không có gối nên tặng cái của tôi.
- Tôi thật là không hiểu được mắt thẩm mỹ của chị.
Tôi không nhịn được trêu.
- Tới tuổi này người ta đều thích màu hồng sao?
- Màu hồng thì làm sao chứ? Rất đẹp mà!
Tần Lam trợn mắt nhìn tôi trách, rồi lại cúi xuống xem điện thoại.
"Sữa Muối sao bạn thích cái gối này thế? Lần nào cũng đem theo."
Có fan hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn trong màn hình khựng lại một chút rồi cười ấm áp, vừa đưa tấm ảnh đã ký tên vừa nói:
"Thì... nó đáng yêu mà, đáng yêu lắm!"
Tần Lam nghe thế cười tít cả mắt lại, ánh mắt nhìn màn hình thêm dịu dàng, nghiêng đầu nói nhẹ:
- Rất đáng yêu.
Tôi nhìn Tần Lam như vậy, đột nhiên nhớ một câu thoại trong một bộ phim Nhật "đáng yêu là tính từ cao cấp nhất".
Sau đó tôi không chỉ một lần thấy ảnh sân bay của Ngô Cẩn Ngôn trên weibo. Cái gối đó hầu như lần nào cũng xuất hiện, không phải cài trên cổ thì là ôm trong lòng, hoặc là treo trên túi. Con khỉ trên gối hồng cười ngốc như Ngô Cẩn Ngôn vậy.
Thật ra tôi rất tò mò hiện nay hai người họ đang tiến triển thế nào rồi, nhưng theo những gì tôi hiểu về họ thì có lẽ là con số không.
Vì họ đều quá để tâm đối phương, quá cẩn thận bảo vệ cảm nhận của đối phương. Kết quả của nó chính là, họ chỉ có thể đứng ở đường ranh giới mang tên "tình yêu" để nhìn nhau, nhưng không ai dám tiến tới vẫy tay với đối phương trước.
Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó, nếu không thì hai kẻ đại ngốc này thật sự sẽ đứng đó nhìn nhau tới ngày tận thế không biết chừng.
Tôi bắt đầu thỉnh thoảng lại nói trước mặt Ngô Cẩn Ngôn là ông chủ công ty lớn nào đó đang theo đuổi Tần Lam, có khi còn tới trường quay mời chị ấy ăn cơm. Ngô Cẩn Ngôn nghe xong không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhìn tôi chớp chớp mắt rồi hỏi, thế Lam Lam tỷ cảm thấy thế nào.
- Chị đâu phải chị ấy, sao chị biết được.
Tôi liếc nhìn cô ấy một cái.
- Em có thể hỏi chị ấy xem.
- Em không hỏi đâu.
Ngô Cẩn Ngôn đáp nhanh.
- Lam Lam tỷ cảm thấy được là tốt rồi.
Tuy cô ấy nói vậy nhưng cúi đầu nhìn cuốn kịch bản trong tay, không nói không rằng, giống như chú cún nhỏ yên tĩnh. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, chị An Nhiên, lát nữa xong việc chúng ta đi uống trà sữa đi, hôm nay em muốn 7 phần đường.
Đồ nhát gan! Tôi nghĩ bụng, nhưng vẻ ngoan ngoãn hụt hẫng này thật khiến tôi không nỡ nói tiếp, chơi chiêu này với cô gái nhỏ thật khiến lương tâm tôi cắn rứt.
Có điều phản ứng của Tần Lam luôn làm tôi có cảm giác thành tựu. Có lúc tôi nói với chị ấy khi tới đoàn làm phim của Ngô Cẩn Ngôn thì nam diễn viên của đoàn bên cạnh còn hỏi số điện thoại của em ấy. Tần Lam nghe xong trợn mắt, có vẻ rất căng thẳng, chị ấy bặm môi, cuốn kịch bản trong tay bị vò nát. Chị ấy chau mày hỏi tôi:
- Nam diễn viên nào? Người đó có đáng tin cậy không? Em ấy thấy thế nào?
Tôi dùng ánh mắt thích thú đã đạt được mục đích nhìn Tần Lam.
Tần Lam lặng lẽ giơ kịch bản lên che mặt, nói nhỏ:
- Ai dà, tôi chỉ là... tiện mồm hỏi thôi mà...
Không đùa đâu, mỗi khi như vậy tôi rất muốn cười thật to ba tiếng.
Điều khiến tôi thấy rất thất bại đó là, cho dù như vậy thì hai người họ vẫn không có ý định cho đối phương biết tâm ý của mình. Tuy đã mấy năm qua rồi, tuy thời gian này Tần Lam vẫn luôn mỉm cười từ chối hết những người đàn ông thành đạt trong lẫn ngoài giới ái mộ chị. Ngô Cẩn Ngôn đã thành lập phòng làm việc của mình rồi, cũng vẫn độc thân và duy trì kỷ lục gần như không có tin đồn hẹn hò.
Có điều nói thực là lâu dần tôi cũng lười không quản nữa. Tuy tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại đều cố chấp như vậy, nhưng cả hai người họ đều cảm thấy phương thức này thoải mái thì cứ để vậy đi. Có thể họ cần một thời cơ thì mới nói hết lòng mình cho đối phương. Nhưng thời cơ ấy luôn chỉ gặp chứ không thể cầu. Ai biết được khi nào mới có thời cơ ấy, có thể là ngay giây sau, cũng có thể là cả một đời cũng không gặp chưa biết chừng.
Nhưng mà các vị à, mọi người có biết không, khi tôi cảm thấy câu chuyện yêu thầm này có thể sẽ kết thúc như vậy thì thời cơ kia lại hiên ngang xuất hiện, tuy là với một phương thức không vui vẻ gì.
Hôm đó tôi tới phòng làm việc tìm Tần Lam, một bộ phim truyền hình tôi sản xuất đang tuyển diễn viên. Trước kia Tần Lam có nói mới ký hợp đồng với một số diễn viên mới cũng khá lắm, hỏi tôi xem có thể để họ diễn vai phụ cho khán giả biết mặt dần không. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát nên tôi rất vui vẻ đồng ý. Lần này tới chính là để gặp mấy người đó.
Tần Lam đưa tôi một số tài liệu, chúng tôi nói chuyện về bộ phim đó cũng tiện thể gặp vài diễn viên mới, thật ra đều là những diễn viên rất khá, nên rất nhanh cũng nói chuyện ổn thoả. Tần Lam rất vui vẻ nói tối nay mời tôi ăn cơm, đương nhiên tôi vui vẻ đồng ý thôi.
Khi quản lý của Tần Lam đẩy cửa vào với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, chúng tôi đang nói chuyện về phim điện ảnh mới của Kim Thành Vũ.
- Sao vậy?
Tần Lam nhìn quản lý, hỏi.
Quản lý cũng đã theo chị rất lâu, gần như có thể tính là bạn bè rồi, cũng rất thân với tôi, nói chuyện cũng không câu nệ quá nhiều. Chị ấy bặm môi, lông mày nhăn tít, thở dài một tiếng mới nói:
- Lâu như vậy sao cô chưa bao giờ nói với tôi về tính hướng của mình? Ít nhất cũng nên nói trước với tôi chứ, để tôi còn có phương án đối phó khẩn cấp.
- Tính hướng? Chị đang nói gì thế?
Tần Lam kinh ngạc.
- Cô chưa xem weibo phải không?
Chị quản lý thở dài:
- Cô và một người phụ nữ hôn nhau bị chụp được, đang lan truyền như bão trên weibo kia kìa. Cô quá là bất cẩn rồi.
- Cái gì? Sao có thể?
Tần Lam trợn mắt không tin nổi.
Lúc họ nói tôi mở weibo trên điện thoại lên, thấy bức ảnh trên bảng xếp hạng tìm kiếm mà sững người.
Đó là bức ảnh chụp Tần Lam đang hôn một người phụ nữ. Cảnh trong ảnh rất mơ hồ nhưng có thể nhận ra gương mặt nhìn nghiêng của Tần Lam. Tay của chị che trên má của người kia, thân người hơi ngả về phía đối phương, mặt của đối phương được che bởi tay của Tần Lam nên không nhìn ra là ai, chỉ có thể đoán đó là phụ nữ từ mái tóc dài.
Đương nhiên tôi nhìn là nhận ra người kia là ai và bức ảnh từ đâu mà có. Nói thực là nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này thì tôi gần như quên rồi. Bữa tiệc tất niên năm đó, trò chơi sau bữa rượu, hôn người ngồi bên phải, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn.
Chị quản lý xua tay, nhìn rất đau đầu:
- Có thể hay không thì cũng bị chụp rồi. Giờ tôi chỉ muốn biết thời gian và địa điểm của bức ảnh này rồi giúp chị bịa ra một câu chuyện để dàn xếp vụ này, rồi mở một cuộc họp báo giải thích.
- Nhưng mà tôi không...
Tần Lam chau mày.
Tôi giơ tay ngắt lời của Tần Lam, đưa điện thoại cho chị ấy.
Tần Lam nhận lấy, khi nhìn thấy bức ảnh cũng sững lại, giống như nhớ lại nụ hôn từ rất lâu ấy, rồi gương mặt chị bị bao phủ bởi sự bất lực. Tay chị chống lên bàn, vai khẽ run lên. Một lúc lâu sau, dường như chị không chịu nổi sức nặng cơ thể nữa, ngồi phịch xuống sofa, cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay.
- Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên mở cuộc họp báo để dàn xếp chuyện này, nhưng cô không cần lo lắng, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới tên Ngô Cẩn Ngôn.
- Tôi đề nghị vẫn nên xử lý âm thầm thì tốt hơn. Trong giới này có rất nhiều kẻ gây sự vô cớ, không lâu nữa mọi người sẽ quên chuyện này thôi, để chuyện này giảm nhiệt sẽ tốt cho cả hai người họ.
- Đây không phải vô cớ, có cả ảnh đây rồi, giờ không xoá bỏ lời đồn nhỡ sau này Ngô Cẩn Ngôn bị nhận ra thì có giải thích thế nào cũng không được!
Tần Lam và quản lý của Ngô Cẩn Ngôn chỉ tấm ảnh trên weibo tranh luận kịch liệt để thuyết phục đối phương. Tôi bối rối ngồi bên cạnh nghe họ tranh cãi nhưng không có lập trường để phát biểu ý kiến. Tần Lam vẫn ngồi yên trên ghế không nói gì, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. À, còn Ngô Cẩn Ngôn, cô ấy ngồi đối diện Tần Lam, thần sắc lo lắng nhưng không nói được gì, chỉ lo lắng nhìn Tần Lam.
- Tôi có thể tuyên bố có bạn trai.
Tần Lam trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng ngắt lời hai người kia, giọng nói hơi khàn, vẫn không ngẩng lên nhìn Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn nghe thế khựng người, hé miệng định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, cô cắn môi lặng lẽ cúi đầu.
Tôi nhìn bọn họ cảm thấy đau lòng. Giờ chắc chắn họ đều rất buồn. Với Tần Lam, đây là yêu cầu chị ấy ở trước mặt người mình thích, chứng minh mình căn bản chưa từng thích cô ấy, hoặc tồi tệ hơn là tình cảnh của Ngô Cẩn Ngôn hiện giờ là chính chị ấy gây nên. Chị chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình chính là sợ đối phương bị tổn thương, nhưng giờ chính chị lại đẩy cô ấy tới tình cảnh này. Ngô Cẩn Ngôn thì càng không cần phải nói, cô ấy thích Tần Lam lâu như vậy rồi, còn chưa nói ra đã bị đối phương từ chối bằng cách này.
- Lúc này thì đây không phải ý hay.
Quản lý của Tần Lam trầm mặc một lúc thì lên tiếng.
Quản lý của Ngô Cẩn Ngôn lần này đứng cùng phe với chị ấy:
- Đúng vậy... Nếu người nhận ra người trong ảnh là Ngô Cẩn Ngôn thì việc tuyên bố có người yêu sẽ phản tác dụng.
Tần Lam đứng dậy tiến lại cửa sổ, day day mi tâm, thở dài:
- Nhưng đó chỉ là trò chơi... mọi người có mặt ở đó lúc ấy đều biết.
- Đó không phải trò chơi.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Tần Lam thần sắc phức tạp nhìn cô, có chút bất lực, nói như xoa dịu cô:
- Cẩn Ngôn... đó là trò chơi, không nên để nó ảnh hưởng tới em...
- Em không bận tâm nó ảnh hưởng cái gì!
Ngô Cẩn Ngôn cao giọng có phần kích động, dường như có chút bị tổn thương, cô không nói tiếp, chỉ cúi đầu nhỏ giọng lặp lại:
- Đó không phải trò chơi.
Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt chứa tình cảm khó tả bằng lời, cuối cùng cúi đầu mím môi không nói.
Căn phòng rơi vào sự trầm mặc ngượng ngùng, cuối cùng quản lý của Tần Lam phá vỡ sự im lặng, chị khẽ hắng giọng hỏi tôi:
- An Nhiên, khi đó có phải cô cũng ở đó không? Tình hình lúc đó rốt cuộc là thế nào? Bức ảnh này... rốt cuộc là ai chụp? Ai có thể để lộ nó ra?
Tôi cố nhớ lại, lắc đầu bất lực:
- Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ nữa.... Nhưng những người ở đó đều là người quen, chắc sẽ không ai cố tình để lộ bức ảnh đâu. Tôi nghĩ khi ấy thậm chí chẳng có ai bận tâm chuyện này.
Căn phòng lại rơi vào trầm mặc.
- Tôi biết chuyện gì.
Tần Lam khẽ thở dài.
- Bức ảnh này đúng là có người ở đấy chụp, nhưng không có ác ý gì... Sau đó cũng chỉ cất trong album ảnh ở nhà. Rồi có lần anh ấy lấy ra cho chúng tôi xem. Là tôi lấy bức ảnh đi từ chỗ anh ấy. Tôi vẫn kẹp nó ở một cuốn sách, chắc là ở trang cuối, cũng không nhớ rõ nữa....
Tần Lam ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Mấy hôm trước tôi đọc lại cuốn sách, rồi không cẩn thận quên trên máy bay. Khi đó tôi không bận tâm lắm, chỉ tưởng là quên cuốn sách, quên mất trong đó còn có tấm ảnh này.
Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây đột nhiên ngẩng lên hỏi:
- Tại sao chị lại lấy bức ảnh đi?
Tần Lam khựng người, rõ ràng là không ngờ cô ấy lại hỏi điều này. Có chút hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa sổ:
- ...Chị không muốn để người khác nhìn thấy.
- Tại sao chị không muốn người khác nhìn thấy?
Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy tiến gần cửa sổ, rút ngắn khoảng cách với Tần Lam, truy hỏi.
- Vì... chị sợ người khác lấy đó giở trò.
Tần Lam không trốn được, vẫn quay đi không nhìn cô, lời nói có chút run rẩy.
- Chị nói dối.
Ngô Cẩn Ngôn lại tiến gần hơn, dường như cô ấy coi như chúng tôi không có mặt vậy, hoặc cô ấy căn bản không bận tâm. Cô ấy giơ tay kéo cánh tay Tần Lam:
- Đó không phải điều chị nghĩ, đúng không?
- Đó chính là những gì chị nghĩ...
Giọng Tần Lam lại thêm run rẩy, ánh mắt trốn tránh, muốn giật ra khỏi tay Ngô Cẩn Ngôn.
- Thế thì chị nhìn vào em đây.
Ngô Cẩn Ngôn không định buông tha cho chị. Cô nghiêm túc nhìn Tần Lam, hốc mắt đỏ lên:
- Tần Lam, chị không dám nhìn em, chị không nghĩ vậy... Rốt cuộc chị sợ người khác thấy cái gì? Chị sợ người khác biết cái gì?
- Chị sợ người khác biết chị thích em!
Cuối cùng Tần Lam như không chịu nổi nữa, hét lên với Ngô Cẩn Ngôn. Hốc mắt chị đỏ hoe, đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra, giọng nói run rẩy không kìm nén nổi nữa:
- Chị sợ người khác biết, chị sợ em biết, chị sợ em bị tổn thương, chị sợ em sẽ ngượng ngùng như hôm nay... Rốt cuộc tại sao em muốn biết câu trả lời? Chị thích em, Ngô Cẩn Ngôn! Giờ em hài lòng chưa?
Tôi xin rút lại lời nói lúc trước bảo họ nhất định rất khó chịu. Có lẽ giờ Tần Lam mới thật sự là khó chịu.
Ngô Cẩn Ngôn đứng sững tại đó đúng một phút, quay sang nhìn tôi, rồi nhìn quản lý, rồi không nói lời nào quay người chạy đi.
Khi còn cách nhà một đoạn, Tần Lam bảo tôi dừng xe.
- Phía trước đường hẹp, xe không tiện, tự tôi về được rồi.
- Có cần tôi lên nhà cùng chị không?
Tôi quay sang nhìn chị, Tần Lam khẽ lắc đầu, môi nhướn lên miễn cưỡng:
- Không cần đâu, tôi không sao. An Nhiên, cảm ơn đã đưa tôi về.
- Đừng nói những lời như vậy với tôi. Đừng lo, bức ảnh đó sẽ được xử lý tốt thôi. Chị về nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Tôi an ủi chị. Đương nhiên tôi biết rõ chị ấy buồn không phải vì chuyện này.
Tần Lam vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười vô lực đó thực sự khiến người ta đau lòng.
- Thật xin lỗi quá, làm phiền cô rồi.
- Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của chị.
Tôi thở dài, rất bực mình.
- Đều là tại Ngô Cẩn Ngôn, đứa trẻ này không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì!
- Đừng trách em ấy.
Tần Lam lắc đầu, bặm môi nói:
- Tôi làm cho sự việc thành thế này là lỗi của tôi.
Tôi không biết nên nói gì mới phải, tâm trạng thực sự rất phức tạp, vừa tức lại vừa nghĩ không thông. Tôi thực sự không hiểu hôm nay rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn bị làm sao? Rõ ràng là cô ấy thích Tần Lam, thích lâu như vậy không chịu nói đã đành, việc hôm nay cho dù có đột ngột thì cũng là có lý do. Cô ấy bỏ chạy một mình như vậy là thế nào? Đã vậy rồi lẽ nào không định nói ra nữa? Rốt cuộc có chuyện gì mà gấp tới mức phải đi làm luôn? Gấp đi toilet chắc?!!
Nhìn khoé mắt đỏ hoe và nụ cười gượng gạo của Tần Lam, tôi thở dài, tiến lại ôm chị ấy một lúc.
- Về nghỉ ngơi, tắm một cái, ngủ cho ngon nhé!
- Ừm.
Tần Lam giọng trầm xuống.
- Đừng lo, tôi không sao.. cô cũng đừng trách em ấy.
Còn đừng trách cô ấy? Nếu có thể, tôi thực muốn cho Ngô Cẩn Ngôn một trận bầm dập, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì!
Tôi nhìn bóng lưng Tần Lam khuất sau góc rẽ, thở dài một hơi, thực sự là không biết nói gì.
Di động trong túi rung lên, tôi dựa vào cửa xe mở điện thoại, nhìn thấy nội dung tôi trợn mắt, suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Tôi giơ điện thoại sải chân chạy tới góc rẽ, định hét gọi Tần Lam nhưng lại thôi, vì tôi thấy không chỉ có mình chị ấy
——————————————————
Tần Lam đứng dưới nhà, sững người nhìn người vừa thấy chị liền đứng bật dậy khỏi ghế:
- ... Cẩn Ngôn? Sao... sao em lại ở đây?
Giọng nói của chị vẫn còn khàn khàn, Ngô Cần Ngôn chạy mấy bước tới trước mặt chị, nhìn chị rồi gãi đầu bối rối:
- Chị... chị về rồi à. Em đợi chị lâu lắm rồi.
Tần Lam tâm trạng phức tạp, không nói gì, chỉ nhìn cô.
- Em... là... cái này cho chị.
Ngô Cẩn Ngôn lắp bắp nói xong thì nhét thứ trong tay cho Tần Lam, căng thẳng tới mức động tác có phần cứng nhắc.
- Đây là cái gì?
Tần Lam khó hiểu, vẫn nhận lấy nó, là một chiếc phong bì, rất nặng.
- Mười vạn đồng. Đây là tất cả tiền mặt em có ở nhà, số tiền còn lại đều trong thẻ, còn có một số sản phẩm tài chính gì đó, nhưng mấy cái đó em không hiểu lắm.
Ngô Cẩn Ngôn ảo não gãi đầu, rồi chỉ vào cái thùng ở bên cạnh ghế.
- Em còn có một con mèo, chị yên tâm Tiểu Đinh Đang rất ngoan. Mà... chắc chị không dị ứng lông mèo chứ?
- Đợi đã, cái gì??
Tần Lam có chút khó hiểu.
- Em đây là làm gì vậy?
- Em...em bị chị Mã đuổi khỏi công ty rồi. Chị ấy giận em. Giờ em không có nơi nào đi nữa...
Ngô Cẩn Ngôn chu môi, rồi tiến lại kéo kéo tay áo Tần Lam, nói nhỏ:
- Vì thế chị không được bỏ mặc em, chị phải nuôi em một thời gian nhé....
Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn kéo tay mình, muốn nói gì nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Chị cúi xuống, cảm giác hai mắt cay cay.
Ngô Cẩn Ngôn thấy thế buông áo Tần Lam ra, thận trọng ôm lấy bờ vai còn run của Tần Lam, ghé lại hôn lên khoé môi chị, giọng nói vừa nhẹ vừa êm:
- Chị, em xin lỗi mà. Chiều nay không phải em muốn bỏ lại chị ở đó đâu, là em định đi lấy điện thoại, điện thoại em ở trên xe...
- Lúc đó mà em đi lấy điện thoại cái gì chứ!
Tần Lam giọng nghẹn ngào, vừa ấm ức vừa không cam tâm vừa tức giận, hung dữ một cách yếu ớt, tay thì khẽ vòng lên ôm lấy lưng cô.
- Em sai rồi. Khi quay lại thì chị đi rồi. Em nhắn wechat gọi điện chị đều không trả lời, nên đành phải đợi chị ở đây.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn mềm giọng cầu xin, ôm chặt thêm người trong lòng.
- Tại sao em lại bị quản lý đuổi đi? Tại sao cô ấy lại tức giận với em?
Tần Lam vùi đầu vào lòng Ngô Cẩn Ngôn hỏi.
- Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ.
Ngô Cẩn Ngôn cười, vẫn ôm lấy Tần Lam không buông, nghiêng đầu hôn lên tóc mai chị.
- Chị đừng lo.
———————————————————
Tôi từ xa nhìn hai người họ nói gì đó, rồi ôm hôn nhau, đi vào trong khu chung cư. Một lát sau phòng khách ở tầng thứ mười mấy đấy sáng lên, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu qua rèm tới mắt tôi.
Tôi thở ra một hơi dài, quay người đi về xe, bất giác mỉm cười như kẻ ngốc.
Hai người ở bên nhau, cơ hội có quan trọng không? Đối với hai người trong tình trạng yêu thầm thời gian dài như vậy, ngay cả thăm dò đối phương cũng không dám, có lẽ thật sự rất quan trọng.
Có điều, tất cả đều không quan trọng nữa. Thời cơ chín muồi cũng được, đột ngột bất ngờ cũng được, chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt thì có vấn đề gì đâu.
Tôi ngồi vào xe, lấy điện thoại ra xem lại tin tức vừa rồi.
Đó là tin được đẩy trên bảng tìm kiếm, có lẽ giờ đã ở top 3 rồi. Dù sao đây cũng là do weibo chính chủ của Ngô Cẩn Ngôn đăng. Cô ấy chuyển tiếp một bức ảnh, đó là bức ảnh nụ hôn buổi tất niên, bức ảnh nụ hôn bắt đầu cho cả chuyện tình thầm lặng này, đồng thời bên dưới cô ấy còn viết một câu, chỉ có hai chữ.
Là tôi.
— Happy ending —