Chương 3
Rất lâu sau đó tôi mới hiểu cảm giác quen thuộc mơ hồ đó tới từ đâu. Nó tới từ mối quan hệ bí mật mà đặc biệt giữa Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn. Tôi đã tình cờ nhận ra được sự khác biệt này.
Mối liên hệ khác biệt này được gọi là "duy nhất".
Chị ấy là người phụ nữ duy nhất ngoài mẹ mà em hôn. Và chỉ có em ấy gọi cho tôi vào giờ này.
Các bạn xem, loại tình cảm này thật ra là giống nhau, đều là, đối với tôi cô ấy là khác biệt, là duy nhất, cô ấy chỉ làm việc này với tôi.
Sau đó tôi nghe ông chủ Vu nói Tần Lam đã nhận bộ phim "Diên Hy công lược", diễn vai hoàng hậu. Tình cờ là nữ chính của bộ phim này chính là Ngô Cẩn Ngôn. Khi gọi cho tôi đứa trẻ đó vô cùng phấn khích, An Nhiên tỷ, chị có biết không, em sắp diễn vai nữ chính rồi, tên là Nguỵ Anh Lạc!
Tôi thật sự mừng cho Ngô Cẩn Ngôn. Khi biết cô bé này cô ấy mới đang học đại học, tôi còn nhớ cô ấy khi tới báo danh, kỹ năng diễn còn trong trẻo, gương mặt non nớt, chỉ sự cố chấp trong ánh mắt thì khiến người khác phải cảm động. Năm sáu năm nay cô ấy diễn các loại vai phụ ở khắp các bộ phim, đến nay cuối cùng cũng gặp được vai nữ chính đầu tiên trong đời. Điều khiến tôi vui nhất đó là ánh mắt cô ấy vẫn sáng người như thiếu niên, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Bộ phim này khai máy vào mùa hè năm đó. Các diễn viên sau khi chính thức vào đoàn phim, tôi thường xuyên thấy bài đăng của họ trong thời gian quay phim. Đôi khi là cằn nhằn thời tiết nóng thế nào, có lúc là khen trang phục quay thật đẹp, có khi là ảnh tự sướиɠ, đương nhiên cũng có ảnh chụp chung. Tôi thường xuyên thấy Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam dính lấy nhau, Tần Lam ôm cô ấy cười rất vui vẻ.
Có lần một bộ phim ngắn của công ty quay ở Hoành Điếm, tôi cũng đi theo hai ngày, đương nhiên tới thăm đoàn "Diên Hy công lược" một chút. Mùa hè ở Hoành Điếm thực sự quá nóng, tôi đứng ở chỗ bóng râm cầm cốc trà sữa nhìn họ diễn dưới ánh nắng chói chang. Tần Lam diễn vẫn chắc chắn như vậy, Phú Sát Hoàng Hậu được chị diễn vô cùng đoan trang, dịu dàng. Sự thay đổi của Ngô Cẩn Ngôn thực khiến tôi ngạc nhiên. Trong mấy năm nay tôi không chú ý, cô ấy đã từ cô gái nhỏ ngượng ngùng trước ống kính đã trở thành một diễn viên chân chính rồi. Nguỵ Anh Lạc yêu hận phân minh, quyết đoán kiên định, ngay sự cố chấp trong ánh mắt cũng được bộc lộ sống động qua từng cử chỉ của cô ấy. Tuy kinh nghiệm còn thua kém tiền bối như Tần Lam, Nhϊếp Viễn nhưng cô ấy đã thực sự đang tiến bộ từng bước, mỗi bước đều vô cùng kiên định, chắc chắn.
Vài tiếng sau cuối cùng cũng tới giờ nghỉ. Ngô Cẩn Ngôn từ từ đứng dậy, quỳ quá lâu khiến cô đứng dậy bị loạng choạng. Tần Lam đứng cách cô không xa, đạo diễn vừa hô cắt là Tần Lam gần như ngay lập tức chạy lại đỡ Ngô Cẩn Ngôn. Tôi thấy Tần Lam nhíu mày nói gì đó, Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu cười, rồi hai người cùng tới chỗ râm mát ngồi.
Cảnh tượng đó thật ra rất lạ, rõ ràng là hoàng hậu mà lại đỡ tì nữ, tì nữ cũng vui vẻ dựa vào người hoàng hậu. Ngô Cẩn Ngôn như nói câu gì đó, Tần Lam vừa cười vừa nhéo má cô ấy, hai người đùa vui với nhau, cười tới mắt không thấy mặt trời đâu.
"An Nhiên."
Tần Lam nhìn thấy tôi dưới tán cây, cười vẫy tay gọi tôi.
"Sáng nay bọn tôi còn nói cô hai ngày này hình như ở Hoành Điếm thì cô đã tới rồi."
"An Nhiên chị tới rồi!"
Ngô Cẩn Ngôn tung tăng chạy lại chỗ tôi, mắt chớp chớp hỏi tôi:
"Chị sẽ không tới tay không đấy chứ?"
Tôi trợn mắt, rồi nhét trà sữa cho cô ấy. Ngô Cẩn Ngôn cười hì hì cầm trà sữa rồi lại ngó nghiêng túi nilon bên cạnh tôi.
"Em biết chị An Nhiên tốt nhất mà! Nương nương muốn uống gì? Đậu đỏ của nhà này ngon lắm, chị có muốn thử không?"
"Được, nghe khỉ con."
Tần Lam cười nhận lấy trà sữa Ngô Cẩn Ngôn đưa.
Chúng tôi nói chuyện, trong lúc ấy tôi cũng chia trà sữa và đồ uống cho những diễn viên và nhân viên khác. Tần Lam bị thợ trang điểm gọi đi, tiếp theo chủ yếu là cảnh giữa chị và Nhϊếp Viễn, chị ấy cần trang điểm lại một chút.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam rời đi, cho tới khi bóng dáng chị biến mất ở ngã rẽ. Tôi đột nhiên nhớ lại buổi tụ họp cuối năm, dường như cô ấy cũng nhìn bóng lưng Tần Lam như vậy cho tới khi khuất khỏi tầm mắt. Rồi tôi lại nhớ lại câu Ngô Cẩn Ngôn từng nói "Chị ấy là người phụ nữ đầu tiên ngoài mẹ mà em hôn".
"Cẩn Ngôn, thật ra hôm ấy chị nghe thấy."
Đột nhiên tôi cũng không hiểu sao lại nhắc tới điều này.
"Lúc trên taxi."
"Á..."
Ngô Cẩn Ngôn khựng người, một lúc sau mới à một tiếng, rồi cười với tôi.
"Em biết hôm đó chị không ngủ, em đoán thế."
Tôi nghĩ một chút rồi hỏi:
"Em... em thích chị ấy, đúng không?"
Tôi cảm thấy câu hỏi này của tôi có thể tiến hoặc lui. Nếu không muốn thừa nhận thì cô ấy có thể nói là thích giữa những người bạn, hoặc như chị gái. Ít nhất thì sẽ không khiến cô ấy cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng tôi không ngờ Ngô Cẩn Ngôn lại không muốn lui.
"Vâng."
Ngô Cẩn Ngôn nhìn tôi, nghiêm túc nói.
"Em thích chị ấy."
"Từ khi đó sao?"
"Chắc vậy... có thể là trước đó, em cũng không rõ nữa."
Từ đó tới nay cũng đã hơn hai năm rồi.
"Em không nói với chị ấy sao... Tại sao không nói?"
"Tại sao phải cho chị ấy biết chứ?"
Ngô Cẩn Ngôn không hiểu hỏi lại tôi, ngừng một chút rồi nói.
"Giờ như thế này cũng rất tốt mà."
"Nhưng..."
Tôi không biết nên nói gì, là cảm thấy bất công, ấm ức thay cô ấy sao, có lẽ vậy, nhưng nhiều hơn có lẽ là tiếc nuối.
Ngô Cẩn Ngôn thấy tôi định nói rồi thôi, cười:
"Chị An Nhiên, chị cảm thấy Tần Lam tỷ là người thế nào?"
Tôi khựng một chút.
"Dịu dàng, tốt bụng, đáng yêu?"
Cô ấy gật đầu.
"Người như chị ấy, nếu em nói ra chuyện này chị sẽ rất khó xử, hơn nữa, nếu chị ấy từ chối thì nhất định chị ấy sẽ khó chịu hơn cả em. Em không muốn chị ấy phải khó xử."
"Chị đừng nhìn em như vậy nữa đi. Em không phải nữ chính khổ vì tình đâu."
Ngô Cẩn Ngôn nhìn tôi chớp chớp mắt cười.
"Thật ra em không bận tâm chị ấy có đáp trả không, thích chị ấy vốn dĩ là một chuyện rất tốt rồi. Chị ấy giúp em có phương hướng và lý do để cố gắng. Em thích chị ấy, cũng thích cảm giác này, em sẽ không mong chị ấy đáp lại, cũng không cảm thấy buồn."
"Vì thế, chị An Nhiên, chị cũng không cần cảm thấy buồn cho em."
Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lấp lánh.
"Đây là chuyện tốt, em rất vui."
Tôi nghe cô ấy nói, cảm thấy trái tim như bị một tầng giấy bọc thực phẩm bọc kín, vừa ẩm vừa bức bối, nhưng tôi lại thấy vui cho cô ấy. Cảm giác này giống như xem bộ phim thanh xuân nhiều năm trước, nam chính thích nữ chính nhiều năm, nhưng chưa từng đòi hỏi cô ấy đáp trả. Một ngày nữ chính hỏi anh thật sự không muốn biết câu trả lời hay sao, giờ em có thể cho anh biết. Nhưng nam chính kiên quyết từ chối, đừng cho anh câu trả lời, hãy để anh được tiếp tục thích em.
Khi ấy đột nhiên tôi hiểu ra, điều Ngô Cẩn Ngôn sợ không phải Tần Lam không đáp trả, cô ấy không bận tâm việc chị ấy có đáp trả tình cảm của mình không, cô ấy đang nghiêm túc sống cuộc đời của mình, cố gắng tiến về phía trước đuổi theo bước đi của Tần Lam, mỗi lần Tần Lam gặp cô ấy sẽ trở nên tốt hơn, điều cô ấy sợ là mất đi tư cách tiếp tục thích Tần Lam.
Nhưng tôi không nói ra, thật ra sao em khẳng định được chị ấy không thích em như em thích chị ấy chứ.
Tối hôm đó sau khi quay xong tôi tới "Lam Quế Phường", Tô Thanh và Ngô Cẩn Ngôn đều ở đó, trong phòng treo một cái phông màn lớn, mấy người bọn họ đang xem một bộ phim tình cảm.
Tôi ngồi dưới thảm xem với họ, tình tiết phim thật ra cũng rất thường thấy trong các bộ phim tình cảm. Nữ chính trong chuyến du lịch tình cờ gặp được tình yêu của mình, được cái cảnh rất đẹp.
"Em cũng muốn mở một khách sạn nhỏ như nam chính."
Ngô Cẩn Ngôn nói.
"Miền quê nước Anh thật đẹp."
"Em mở khách sạn thì chị làm gì?"
Tần Lam bỗng nói.
"Để chị làm kế toán cho em nhé."
Ngô Cẩn Ngôn khựng một chút, rồi cười tít mắt.
"Được thôi."
"Nếu chị đi thì em để chị là bà chủ, em làm nhân viên quèn được rồi."
"Thế đâu có được, chúng ta có thể cùng làm bà chủ mà!"
Tần Lam gối đầu lên vai Ngô Cẩn Ngôn cười nói. Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn chị ấy, ý cười trong mắt càng rõ.
Tôi lặng lẽ nhìn họ dựa vào nhau, rồi dịch lại gần chỗ Tô Thanh.
Sau khi hết phim tôi nhạc nhiên thấy chỉ còn tôi và Tần Lam là tỉnh, hai người kia đều ngủ cả rồi.
"Tôi phải về rồi."
Tôi đứng dậy vươn vai, chuẩn bị về chỗ nghỉ.
Tần Lam cũng đứng dậy.
"Để tôi tiễn cô."
Tôi vốn định nói không cần, cũng không xa lắm, nhưng tôi cứ cảm thấy Tần Lam có điều gì muốn nói với tôi, nên cũng không từ chối. Chúng tôi khẽ khàng rời khỏi phòng, ra tới đường, khi đó đã là hơn một giờ sáng, trên đường rất yên tĩnh. Tần Lam đi bên cạnh tôi, mấy lần như muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi có dự cảm điều chị ấy muốn nói nhất định liên quan tới Ngô Cẩn Ngôn, vì thế tôi nghĩ, nếu chị ấy không mở lời được thì tôi làm người gợi chủ đề vậy.
"Cẩn Ngôn em ấy trưởng thành rồi."
Tôi nói.
"Lần đầu gặp em ấy mới học năm thứ ba. Khi ấy đọc lời thoại thôi cũng rụt rè, giờ kỹ năng diễn đã trưởng thành hơn nhiều rồi."
Tần Lam khựng lại, khẽ cười nói:
"Đúng vậy. Trưởng thành rồi... nhưng vẫn là đứa trẻ mít ướt."
"Em ấy còn nửa đêm gọi cho chị không?"
Tôi cười, hỏi.
"Giờ ngày nào cũng gặp, không gọi điện nữa."
Tần Lam nhướn môi cười.
"Đều là trực tiếp tới tìm tôi mà khóc."
"Trước kia tôi không nhận ra chị lại có thói quen làm chị Thanh Tâm tâm sự nửa đêm đấy."
Tôi trêu.
"..."
Tần Lam trầm mặc một lúc rồi khẽ nói.
"Em ấy khác."
"Khác?"
Tần Lam cúi đầu cười, nghĩ một chút rồi nói:
"An Nhiên, cô còn nhớ sau khi quen Cẩn Ngôn không lâu, tối hôm tất niên, tôi đã hôn em ấy."
"Nhớ, chị chơi trò chơi thua. Sao vậy?"
"Sau đó có lần đêm gọi cho tôi em ấy nói với tôi một bí mật. Nói tôi là người phụ nữ đầu tiên ngoài mẹ mà em ấy hôn."
"Ồ... vậy sao."
Tôi khá ngạc nhiên, không ngờ Ngô Cẩn Ngôn lại nói điều này với Tần Lam.
"Em ấy nói, tôi là người đầu tiên. Giống như em ấy cho tôi một niềm vinh dự, chỉ dành cho tôi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi đều cảm thấy trái tim được lấp đầy. Cô biết không, khi có người nghiêm túc nói với cô, trong trái tim người ấy cô khác với tất cả mọi người, cô là người đặc biệt, khi ấy tôi cảm thấy muốn khóc."
Tần Lam nói, giọng nói mềm mại tựa ánh trăng.
"Có rất nhiều người từng nói tôi rất hoàn hảo, tôi phù hợp với người ấy nhất, tôi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng chưa từng có ai nói trong tim người ấy tôi khác với mọi người, tôi là duy nhất."
"Giống như con cáo nhỏ trong phim nói, cậu không còn là một cậu bé nào đó trên thế giới này nữa, với tôi cậu là độc nhất vô nhị, với cậu tôi cũng là độc nhất vô nhị."
"Cô hiểu không, An Nhiên?"
Tôi vẫn lặng lẽ nghe Tần Lam nói, một lúc sau tôi gần như thẳng thắn hỏi:
"Chị thích em ấy, đúng không?"
"Đúng."
Tần Lam không hề tránh né câu hỏi của tôi.
"Chị... không biết nói thế nào với em ấy, đúng không?"
Tôi lại hỏi.
"Đúng vậy, tôi không biết."
Tần Lam quay sang nhìn tồi, ánh mắt dịu dàng mà thương cảm.
"Tôi không biết."
Thật ra tôi có chút hiểu được cảm nhận của Tần Lam, Tần Lam đối với cô ấy rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc cô ấy, đồng thời cũng thận trọng không vượt qua giới hạn nào đó, vì chị ấy sợ. Không phải sợ bản thân bị tổn thương mà là sợ làm tổn thương Ngô Cẩn Ngôn.
Vì Ngô Cẩn Ngôn đối với chị quá đặc biệt, cô ấy khác hẳn với những người Tần Lam từng qua lại. Họ đối với Tần Lam đều có đủ mọi yêu cầu, mọi sự chờ mong, họ muốn chị phải dịu dàng chu đáo, phải hiếu thuận phóng khoáng, phải làm mẹ hiền vợ đảm. Như vậy chị có thể dùng cách của mình để đáp trả sự kỳ vọng đó. Khi họ chia tay chị cũng có thể rời đi mà không phải áy náy hay hối hận gì.
Nhưng chị không thể đối xử như vậy với Ngô Cẩn Ngôn, vì cô ấy là khác biệt. Ngô Cẩn Ngôn không có bất cứ yêu cầu nào với Tần Lam, cô ấy không yêu cầu chị phải thay đổi gì vì mình, không yêu cầu Tần Lam yêu lại cô như cách cô yêu chị. Thậm chí cô không muốn chị biết tâm ý của mình. Khi một người yêu bạn nhưng lại không mong chờ bất cứ sự hồi đáp nào của bạn, bạn nên đáp trả tình yêu thuần tuý đó như thế nào đây? Bạn sẽ sợ một sự đáp trả của bạn cũng sẽ làm tổn thương cô ấy, cho dù bạn cũng yêu cô ấy.
Điều này giống như sáng sớm nhìn thấy cả sân vận động phủ một lớp tuyết dày, không ai muốn là người đầu tiên để lại dấu chân lên đó.
Tôi quen Tần Lam lâu như vậy rồi, tôi biết chị ấy rất dịu dàng, chị không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
Còn Ngô Cẩn Ngôn vừa chân thành vừa mềm yếu, tới mức bạn nghĩ tới khả năng sẽ tổn thương cô ấy thì bạn sẽ ép bản thân rời xa cô ấy một chút.
Điều Tần Lam có thể làm, có lẽ chỉ là trong một đêm nào đó, khi người ấy gọi tới, khi người ấy buồn, khi người ấy cần chị lắng nghe và an ủi, nói với cô ấy rằng, chị ở đây, chị đang nghe.
Thế là, cứ như vậy.
Một người không muốn nói, một người không dám đáp trả. Hai người đều sợ tổn thương tới đối phương, vì thế hai người đều không định tiến tới bước nào.
Sao lại khó như vậy, sao họ không thể đường đường chính chính tiến tới trước mặt đối phương nói một câu "chị/em thích em/chị" chứ? Tôi thậm chí muốn kéo hai người ra rồi hét lên với họ hai người thích nhau, hãy tỏ tình ngay và luôn cho tôi!
Nhưng tôi không thể, tôi không thể quyết định thay cho họ. Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đều có điều duy nhất trong lòng mình, mà người đó không phải tôi.
Đúng là hai con người ngốc nghếch, tôi thở dài nghĩ.
—TBC—