Chương 9: Phát Hiện Bí Mật

Buổi tối, Tiểu Bình ăn cơm xong ngồi xem tivi với Nhã Yên cùng An An. Vì chiếc điện thoại thân yêu của cô đã đem sửa nên cô không có gì để lên mạng, trong người cảm thấy bứt rứt cùng khó chịu, đành xem tivi cho đỡ buồn chán.

Điện thoại là thứ cô luôn mang theo bên mình. Nó như sinh mạng của cô, không có nó kề bên chẳng khác nào uống trà sữa mà không có trân châu.

Nếu Tôn Gia Long không phải ông chủ của cô, chắc chắn cô sẽ bắt tên đó phải đền cho mình một chiếc điện thoại khác.

“Con chuột nó bị con con mèo dí kìa mẹ.”

An An ngồi trong lòng Nhã Yên xem hoạt hình, phấn khích chỉ vào tivi.

Nhã Yên mỉm cười vuốt tóc con bé, ánh mắt vô hồn không biết nhìn về nơi nào cho đúng. Nhã Yên rất muốn được sáng mắt để có thể cùng An An xem phim, đưa đón con đi học hay đi chơi. Cô rất muốn nhìn thấy con bé. Từ sau tai nạn hai năm trước, lúc đó An An chỉ mới 4 tuổi. Bây giờ con bé đã 6 tuổi, cô không biết con bé có thay đổi nhiều không. Cô muốn làm rất nhiều thứ cho con, nhưng tiếc là không thể.

Còn có... cô còn muốn sáng mắt để xác định một người.

Tiểu Bình ngồi không chân tay ngứa ngáy, cô rất muốn lên group để đọc những bình luận chỉ trích Trần Khải Minh và Nguyên Tiểu Tâm.

Cô liếc mắt nhìn chiếc điện thoại Nhã Yên để trên bàn, xong nhìn sang chị cô, gọi một tiếng.

“Sao vậy?” - Nhã Yên hơi hướng về phía cô hỏi.

“Cho em mượn điện thoại một lát được không?”

“Điện thoại em đâu rồi?”

“Điện thoại em bị nứt màn hình, đã đem ra tiệm rồi.”

Nhắc tới Tiểu Bình lại thấy tức.

Nhã Yên mò tìm điện thoại đưa cho Tiểu Bình, nhẹ nói:

“Lần sau cẩn thận một chút.”

Tiểu Bình vui vẻ cầm lấy điện thoại, gật đầu:

“Em biết rồi.”

Cô đăng nhập vào Wechat, việc đầu tiên là vào group nghe ngóng tình hình.

Chỉ mới mấy tiếng không vào mà tấm ảnh cô đăng đã thu hút hơn 5 ngàn lượt like, 2 ngàn lượt share và 3 ngàn comment chửi bới.

Tiểu Bình khoái chí cười, cô chụp màn hình lại rồi gửi cho Vy Vy cùng xem.

Nhưng khi vào phần album, cô vô tình nhìn thấy một tấm ảnh của chị cô chụp cùng một người con trai.

Tiều Bình liếc nhìn Nhã Yên một chút, tò mò bấm vào xem thử.

Tấm ảnh này được chụp lúc chị cô còn học Đại học, Tiểu Bình nhìn dòng chữ được ghi chú dưới góc trái tấm ảnh. Ngày 7 tháng 7 năm X, tức là vào ngày Lễ tình nhân của bảy năm trước?

Trong ảnh, Nhã Yên tươi cười chụp cùng một chàng trai rất đẹp. Trông nụ cười của Nhã Yên lúc này, Tiểu Bình có thể nhìn ra chị mình đang hạnh phúc như thế nào. Đó là nụ cười đẹp nhất của Nhã Yên từ bảy năm trước, nhưng từ trước khi cô sinh An An, Tiểu Bình chưa từng thấy chị mình cười hạnh phúc như vậy một lần nào nữa.



Tiểu Bình nhìn thật kĩ chàng trai trong ảnh, tự dưng lại thấy có chút quen mắt.

Tiểu Bình đưa xem lên kĩ hơn chút nữa, lúc này mắt cô bỗng trợn trắng, đây chẳng phải là Tôn Gia Quyến sao? Người này... là bạn trai thời Đại học mà Nhã Yên từng kể với cô sao?

Sự bất ngờ tình cờ này khiến cho Tiểu Bình chưa kịp tiêu hoá. Nhã Yên từng kể với Tiểu Bình, cô quen một chàng trai cùng trường nhưng trên mình hai khoá, người đó đối với cô rất tốt, thương yêu cô hết mức có thể. Cô còn nói nếu có dịp sẽ cho Tiểu Bình gặp mặt người đó, nhưng từ ngày xảy ra chuyện kia. Tiểu Bình không còn nghe chị cô nhắc về chàng trai đó nữa.

Từ đó, đêm nào cô cũng nghe Nhã Yên ngồi trong phòng khóc rất lâu.

“Ủa, đây chẳng phải là chú... ưm ưʍ.”

Cũng may Tiểu Bình tỉnh táo kịp thời để bịt miệng An An lại trước khi con bé la làng lên để chị cô nghe thấy.

“Có chuyện gì vậy?” - Nhã Yên hỏi.

“Dạ không có gì.” - Tiểu Bình cười hì hì, sau đó bế An An qua ngồi lên người mình, còn ra hiệu im lặng - “An An, con không được nói cho mẹ biết người mà con gặp chính là người trong ảnh. Đây là bí mật giữa chúng ta, được không nè?”

Tiểu Bình còn thua cả một đứa con nít, An An vừa nhìn đã nhận ra người đó là “chú hoàng tử” của con bé, còn cô phải nhìn rất lâu mới có thể đoán ra được.

Mà cũng không trách cô được, Tôn Gia Quyến trong hình chỉ là một cậu sinh viên trẻ người, còn bây giờ anh đã chững chạc cùng trưởng thành hơn rất nhiều, khác với trong ảnh một trời một vực. Nhưng cô vẫn thấy An An rất giỏi.

“Dạ được, nhưng dì Bình phải mua kem con cá cho con và anh Tiểu Hy nha.”

An An chu chu cái môi nhỏ xíu nói nhỏ vào tai Tiểu Bình.

Tiểu Bình thở dài, lại bị con nít dụ rồi.

“Được được, ngày mai dì sẽ mua kem cho con và Tiểu Hy nhé!”

“Hoan hô dì Bình.”

An An vui mừng vỗ tay, còn khoa trương hôn chụt một cái vào mặt Tiểu Bình.

Tiểu Bình cười, vừa định thoát Wechat ra thì một lời mời kết bạn được gửi đến.

Cô mở ra xem, đập vào mắt cô là tên và ảnh đại diện của Tôn Gia Long.

“Gì đây? Đây chẳng phải là tên ôn thần làm hư điện thoại của mình sao? Lại còn mặt dày kết bạn với mình, bổn cô nương đây xem như chưa thấy gì.”

Cô out khỏi Wechat, trả điện thoại lại cho Nhã Yên.

Ở bên kia ai đó hắt xì vài cái, chờ đợi hồi âm.

“Cô ấy dám bơ mình sao?”

Tôn Gia Long mặt nhăn mày nhó nhìn vào màn hình điện thoại. Anh gửi lời mời kết bạn lúc cô còn online cơ mà, tại sao cô dám không chấp nhận anh?

Tiểu lễ tân bé bỏng này bị anh chiều hư rồi mà.

Anh thầm mắng chửi cái điện thoại vô tội của mình, có việc kết bạn cũng làm không xong. Anh có nên ném nó đi không nhỉ?



***

Tại phim trường

Nguyên Tiểu Tâm đang ngồi chờ đến phân đoạn tiếp theo, cô ta nóng đến phát bực, nổi nóng với nhân viên trang điểm:

“Nhanh cái tay lên một chút! Nóng thế này còn dậm dậm chậm như rùa bò.”

“Dạ dạ.”

Nhân viên trang điểm vốn không lạ gì tính cách khó chịu của Nguyên Tiểu Tâm nhưng thân phận thấp hèn chỉ đành câm nín nhượng bộ cô ta.

“Tất cả chuẩn bị.”

Đạo diễn cầm loa nói to. Mọi người chuẩn bị vào vị trí cho cảnh quay tiếp theo.

Lúc này người quản lý của Nguyên Tiểu Tâm hớt hải cầm điện thoại chạy vào thông báo:

“Tiểu Tâm, không xong rồi! Có chuyện lớn rồi.”

Vốn đang bực bội trong người, lại thấy chị ta ồn ào như vậy, Nguyên Tiểu Tâm khó chịu hỏi:

“Chuyện như mà nhìn chị như gặp ma vậy?”

Lý Cẩm liếc nhìn xung quanh thấy có quá nhiều người, lập tức kéo Nguyên Tiểu Tâm ra một góc.

“Tất cả các hợp đồng đều đồng loạt bị huỷ do scandal gần đây của em và Trần Khải Minh đấy.”

“Cái gì chứ?”

Nguyên Tiểu Tâm không nhịn được liền thốt lên, tiếng hơi lớn nên thu hút những người khác nhìn qua.

Nguyên Tiểu Tâm cười hoà nhã rồi quay sang Lý Cẩm, xuống nước hạ giọng:

“Bây giờ mình phải làm sao hả chị?”

Bình thường Nguyên Tiểu Tâm gây ra vụ gì, Lý Cẩm đều là người sẽ đứng ra dàn xếp, “tẩy trắng” dư luận để không ảnh hưởng đến hình ảnh “ngọc nữ” của cô ta.

Nhưng vụ việc lần này quá mức nghiêm trọng, Lý Cẩm không biết nên dọn dẹp từ đâu.

“Để chị suy nghĩ.”

“Nguyên Tiểu Tâm! Đến phân đoạn của cô rồi đấy.”

Lúc này người phụ trách quay phim gọi cô ta, cô ta đáp một tiếng rồi quay qua vỗ vỗ vào tay Lý Cẩm:

“Em phải quay rồi, chị nghĩ cách giúp em nha.”

Nói rồi Nguyên Tiểu Tâm xách tà váy lên chạy lại phim trường, Lý Cẩm nhìn theo chỉ biết ngán ngẩm. Nếu không phải vì tiền lương cao, đãi ngộ tốt thì còn lâu chị ta mới chấp nhận làm quản lý cho Nguyên Tiểu Tâm. Mỗi lần cô ta gây chuyện, người quản lý như chị ta đều phải đau đầu nghĩ cách đi dọn dẹp, còn cô ta thì cứ ung dung chờ đợi kết quả.