Chương 4: Người Con Gái Ấy...

Tại phòng trà T&T

“Làm sao đây? Cái tên đánh đàn kia đột nhiên xin nghỉ ngang, giờ biết kiếm ai thế vào đây? Còn cả Mỹ Lệ nữa, tức chết tôi mà!”

Dương Thịnh vò đầu bứt tai đi qua đi lại. Chuyện là cái người đàn piano không biết có việc gì đột nhiên xin nghỉ ngang khiến cho ông ta không biết phải kiếm ai thay vào. Còn Mỹ Lệ - ca sĩ hát chính của phòng trà, cô ta gọi điện cho Dương Thịnh, chỉ nói một câu hôm nay có việc không đến được rồi cúp máy, hoàn toàn không cho ông ta cơ hội trở tay.

“Ông chủ, cô gái hôm trước lại đến.”

“Lại nữa sao? Cô gái này cũng thật quá kiên trì rồi. Dù sao hôm nay Mỹ Lệ cũng không đến được, cứ thử xem sao.”

Dương Thịnh thở dài, sau đó bảo người kia cho cô gái ấy vào gặp anh ta.

“Nhưng mà cô ta có làm được không ạ? Hôm nay lại có khách quý nữa.” - Người nhân viên lo lắng.

Dương Thịnh day day chán suy nghĩ, cảm thấy bất lực nói:

“Cứ thử đại thôi chứ biết sao giờ, chúng ta cũng hết cách rồi. Tôi nghĩ cô ta biết đàn chắc hát cũng không đến nổi nào.”

Người nhân viên kia gật đầu rồi đi ra ngoài.

Nhã Yên được dẫn tới trước mặt chủ quán. Đã hơn một tuần nay, ngày nào Tiểu Bình cũng đưa cô đến để xin được đàn. Nghe Tiểu Bình bảo, ở đây là phòng trà được nhất ở thành phố này. Mặc dù chỗ này không phải là nơi xa hoa gì nhưng lại vô cùng thanh tịnh, không ồn ào như vũ trường hay quán bar. Nơi đây rất thích hợp cho những người chỉ muốn yên tĩnh uống rượu và thưởng thức âm nhạc.

“Ông chủ Dương, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội. Tôi hứa sẽ không để anh phải thất vọng đâu! Mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể đàn, có thể hát, có thể...”

Nhã Yên chưa nói xong ông ta đã cắt ngang:

“Được rồi, tôi sẽ cho cô cơ hội. Nếu không làm được, thì từ nay về sau cô đừng đến đây nữa.”

“Cảm ơn, cảm ơn ông chủ Dương! Tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Chủ quán gật đầu, thật ra ông ta chỉ muốn dùng Nhã Yên để giải quyết sự việc cấp bách ngày hôm nay thôi, chứ Mỹ Lệ là cái cây hái ra tiền của ông ta, ông ta sao có thể đánh đổi chứ.

Dương Thịnh tính ra ngoài giới thiệu cô, lại nhớ đến chuyện gì nên quay lại dặn dò:

“Phải rồi, hôm nay có một vị khách rất quan trọng đến, nếu cô làm tốt thì tiền thưởng không nhỏ đâu, tương lai còn có thể nổi tiếng đó.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ!”

Nhã Yên gật đầu, thật tình cô chỉ muốn có công việc làm để kiếm tiền lo cho An An thôi, chứ còn có nổi tiếng hay không, cô thực sự không quan tâm, cũng không mong mỏi.

“Thành thật xin lỗi mọi người, ca sĩ Mỹ Lệ hôm nay có việc bận đột xuất nên không đến được. Nhưng mà... có một người mới sẽ thay thế cô ấy hôm nay.”

Khán giả bên dưới nghe thấy hôm nay không có Mỹ Lệ, đột nhiên thở dài, không quan tâm đến có người mới hay không, liền đứng dậy muốn bỏ về nhưng đã bị người bên cạnh kéo lại.



Nhã Yên phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên mới yên vị được trên ghế cây dương cầm. Do cô không thấy, nên chủ quán đã cài sẵn micro nhỏ đeo tai cho cô. Trước khi vào bài, Nhã Yên hướng xuống dưới nói:

“Chào mọi người, tôi là Triệu Nhã Yên. Có thể tôi đàn không tốt, hát không hay nhưng tôi sẽ cố hết sức để không làm mọi người thất vọng. Xin cảm ơn ạ!”

Cô mỉm cười rồi đặt tay lên phím đàn, bắt đầu ngân nga.

???? Cả mùa hè đã đi qua

Nỗi đau kia vẫn còn nguyên đó

Lái xe lướt trên đường dài vô tận

Cảm giác như đang được rời xa chính mình

Một bài hát còn chưa dứt

Mệt mỏi đã hằn lên thành quầng mắt

Tổn thương trong tình cảm làm sao tránh khỏi

Ánh hoàng hôn đẹp đẽ rồi cũng chìm vào bóng đêm

???? Vẫn nhớ chính từ đôi môi em đã kiên quyết nói ra câu chia tay nghiệt ngã

Trong ánh le lói có cảm giác như mình đang bị thiêu đốt

Đường chân trời lúc hoàng hôn

Gạch ra một câu ly biệt

Tình yêu chìm vào đêm đen????

Cả khán phòng đều im lặng nghe cô hát, giọng hát trong trẻo, gương mặt thanh tú. Một người con gái có sắc có tài nhưng lại chẳng thể nhìn thấy...

Có lẽ bài hát đúng với tâm trạng của Nhã Yên cùng các cô gái bên dưới, mấy người bọn họ đều rơi nước mắt. Ai ai cũng từng có một chuyện tình khó quên.

Nhã Yên vẫn cứ hát, giai điệu da diết như xé tâm can.

Cô vừa hát vừa hồi tưởng lại cảnh năm ấy.

“Gia Quyến, mình chia tay đi! Đời này Triệu Nhã Yên em nợ anh!”



Nhã Yên nước mắt đầm đìa, cựa quậy để tránh đi cái ôm siết chặt của Tôn Gia Quyến.

“Tại sao chứ? Hãy cho anh biết lý do, anh đã làm gì sai chứ Yên Yên?”

“Không, anh không làm gì sai hết! Là em, em có lỗi với anh. Hãy tha thứ cho em, anh xứng đáng có một người bạn gái, một người vợ tốt hơn em. Hãy quên em đi!”

Nói rồi Nhã Yên lao đi, chạy vào màn mưa xối xả. Đến khi cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một Tôn Gia Quyến đứng thẩn thờ ở đó.

“Xin lỗi anh, Gia Quyến.”

????????????̂̃???? ????????????̛́ ????????????́???????? ????????̛̀ đ????̂???? ????????̆́???? ???????? đ????̃ ????????̛???? ????????????̂́???????? ????????????̣???? ????????̛????̛́???? ????????̆́???? ????????????????̣̂???? ????????̀????????

???????????????????? ????????????̉???????? ????????????̣???? ????????́ ????????̉???? ????????????́???? ????????????̛ ????????̣ ????????̉???????? ????????́????

Đ????̛????̛̀???????? ????????????̂???? ????????????̛̀???? ????????́???? ????????????̀???????? ????????̂????

????????̆́???? đ????̛́???? ????????̣???????? ????????????́???? ????????????̂̀???? ????????????

????????̀???????? ????????̂???? ????????̣̂???? ????????̀ ????????̛̃ ????????????...????

"Gia Quyến, 7 năm qua... anh sống có tốt không?"

Khi tiếng cuối cùng cất lên, cộng thêm tiếng đàn vừa dứt xuống, cả khán phòng bên dưới đều đồng loạt vỗ tay hoan hô. Những người ban nãy bất mãn, muốn bỏ về, giờ khắc này lại vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Có người còn phấn khích hô to:

“Hay lắm! Rất tuyệt!”

Một số bạn nữ thì chậm rãi lau nước mắt, bài hát lẫn giọng hát của Nhã Yêu đều chạm đến tâm trạng hiện giờ của bọn họ. Mỹ Lệ tuy hát hay nhưng bọn họ chưa từng có cảm xúc như vậy.

Nhã Yên cả đời chưa có thành tựu gì lớn, nay có thể được mọi người hoan hô như thế, trong phút chốc cô chợt thấy xúc động không thôi.

“Xin cám ơn mọi người!”

Nhã Yên lau nước mắt đứng dậy, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô biết bên dưới đang mỉm cười với mình. Cô nhoẻn miệng cười, để lộ ra má lúm đồng tiền lại càng xinh đẹp hơn khiến khán phòng lại một lần nữa ồ lên. Không ngờ lúc Nhã Yên cười lên lại xinh đẹp như tiên nữ vậy.

Ở bên trong, Dương Thịnh và các nhân viên hết sức vui mừng vì mọi việc ngoài sức mong đợi của họ.

Ông ta không ngờ Nhã Yên không những đàn hay mà giọng hát cũng hay và truyền cảm đến vậy. Đúng là không làm cho ông ta thất vọng!

Một góc cuối phòng, Tôn Gia Quyến yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, trên tay lắc lư ly rượu đỏ sóng sánh, ánh mắt dưới ánh đèn hơi nheo lại nhìn người con gái cười rạng ngời cực kì xinh đẹp sau phím đàn.

Tôn Gia Quyến uống cạn ly rượu trên tay, nhếch môi nói:

“Yên Yên, em giỏi lắm! Mỗi lần em xuất hiện, đều thu hút sự chú ý của tôi!”