Nghe tới cái tên thân quen ấy, tôi thoáng giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn ra phía cửa. Khoảnh khắc ấy, tôi đã hy vọng em họ chị Hằng chỉ là trùng hợp có cái tên giống người đó, tiếc là người đàn ông ấy lại chính là người tôi luôn muốn quên đi.
Vẫn biết trái đất tròn nhưng không ngờ cuộc đời quanh quẩn đến thế, người với người đi hết một vòng cuối cùng lại gặp nhau. 4 năm rồi, năm tháng rõ ràng rất ưu ái anh. Thời gian trôi đi, anh nhìn qua càng thêm thành thục anh tuấn, so với vẻ trầm tĩnh của 4 năm trước, anh càng thêm ung dung quyền uy, môi mỏng hơi mím lại, không còn dáng dấp khi xưa tôi vẫn thấy nữa. 4 năm sau, anh thoạt nhìn càng có phong thái của một doanh nhân.
Gặp Thiện ở đây, tôi sững sờ không sao tin được, cứ thế ngồi đần ra chăm chăm nhìn anh. Khi ấy ánh mắt anh cũng lướt qua tôi trong vài giây rồi chuyển hướng sang chị Hằng, tỏ vẻ như chúng tôi không hề quen biết nhau.
Thiện cất tiếng chào anh chị mình, sải bước đi tới, chị Hằng đứng dậy khỏi ghế mỉm cười nhường vị trí đang ngồi cho Thiện, chị hỏi han:
– Xong việc rồi hả em? Chị cứ tưởng em không về kịp dùng bữa với mọi người cơ.
– Vâng. Vừa xong là em về đây luôn.
– Ừ.
Chị Hằng không biết tôi và Thiện quen nhau nên giơ tay về phía tôi giới thiệu:
– Đây là Như, bạn chị. Mấy nữa em ấy bước sang tuổi 25, cũng là người ngoài Bắc nhưng vào đây sinh sống.
Nói rồi chị giới thiệu Thiện với tôi:
– Như! Đây là em họ chị, cậu ấy tên Thiện, năm nay 30 tuổi, chị có từng nói qua với em rồi đó.
– À… vâng.
Tôi nói lí nhí trong miệng, mặt đỏ bừng bừng chẳng dám nhìn Thiện lâu mà chỉ ngước lên theo phép lịch sự rồi lại cúi mặt xuống:
– Em chào anh.
Có lẽ 4 năm qua Thiện đã hoàn toàn quên sạch khoảng thời gian chúng tôi từng chung đυ.ng và chắc anh chẳng muốn thừa nhận từng quen một đứa con gái mồ côi, tầm thường, vướng phải bê bối như tôi nên mới phủi bỏ quan hệ, làm như không biết tôi. Anh rất tự nhiên mà đáp lại:
– Ừ. Chào em.
Thời gian dài như thế đã có nhiều thứ thay đổi, chúng tôi bây giờ đều đã khác, tôi không còn là đứa con gái dốc hết lòng mình yêu thương một người không màng đến kết quả. Tôi không ngốc nghếch, bồng bột như trước, tôi của bây giờ đã trưởng thành, chín chắn và trầm mặc hơn xưa. Những ngày tháng phải tự mình vượt qua giông bão, giây phút tôi vượt qua được ấy, tôi cảm thấy mình đã không còn là tôi của trước kia nữa.
Duy chỉ có một điều mà giây phút gặp lại anh tôi mới hiểu, đó chính là tình cảm của mình hóa ra vẫn nguyên vẹn. Vốn tưởng rằng đã quên được Thiện vậy mà hôm nay tôi buộc phải thừa nhận cảm xúc đối với anh chưa hề phai nhạt. Nhưng như thế đã sao, tôi sẽ không ngu ngốc trông mong vào những thứ viển vông nữa. Chuyện mà tôi quan tâm và lo lắng nhất lúc này là khi Thiện gặp con gái tôi, anh sẽ có phản ứng gì.
Chưa đợi tôi nghĩ ra đủ các trường hợp thì anh Thái đã cất tiếng gọi bọn trẻ:
– Tiên, Thỏ, cậu Thiện tới rồi, hai đứa mau ra ăn thôi, lát rồi chơi tiếp.
– Vâng ạ.
Khi hai đứa nhỏ dắt tay nhau chạy ra ngoài, thoạt đầu thái độ Thiện vẫn rất bình thường, nhưng khi con gái chạy về phía tôi gọi mẹ, tôi thoáng liếc thấy hàng lông mày anh hơi nheo lại. Thiện nhìn tôi, đôi mắt anh đen và sâu làm tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy tim mình đập thình thịch như trống dồn.
Có mặt vợ chồng chị Hằng mà Thiện cứ nhìn tôi chằm chặm nên tôi khá mất tự nhiên, bối rối xoay người tránh đi ánh mắt đó, đồng thời đứng chắn trước tầm nhìn giữa anh và con.
Có lẽ vì là máu mủ thiêng liêng, con gái nảy sinh cảm giác quen thuộc với anh nên Thỏ cứ ngó nghiêng muốn nhìn thấy anh. Tôi biết chuyện mình sinh con của Thiện chẳng thể qua được mắt anh lâu vì con bé vốn dĩ có rất nhiều nét giống anh, nhưng tôi sẽ cố gắng che giấu. Bởi lẽ anh không yêu tôi nên chắc cũng không muốn tới sự tồn tại của con.
Tôi rất sợ Thiện phơi bày quan hệ của chúng tôi trước mặt mọi người, nổi giận hỏi Thỏ có phải con anh không, nhưng anh đã không làm vậy mà chọn cách im lặng. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải chăng anh không nhìn ra con giống anh, phải chăng anh cho rằng tôi đã lập gia đình, kết hôn sinh con với người đàn ông khác?
Chị Hằng bảo:
– Hai đứa chào cậu Thiện chưa?
Con gái tôi liền cất lời:
– Cháu chào cậu ạ.
Lời con nói như mũi kim châm nhẹ vào trái tim tôi, đau nhói và xót xa vô cùng. Anh là bố con bé nhưng không được thừa nhận, cuối cùng lại chỉ biết dành thân phận người lạ mà chào nhau.
Thiện khẽ gật đầu, anh “ừ” một tiếng rất nhỏ. Bé Tiên vui vẻ chào anh, chạy đến nắm tay anh, lắc qua lắc lại hỏi:
– Cậu ơi, cậu có nhớ cháu không ạ?
Thiện khụy gối ngồi thấp xuống, giơ tay vuốt ve má con bé:
– Có chứ. Cháu gái cậu, đương nhiên là cậu nhớ rồi.
– Vậy cậu mua quà gì tặng sinh nhật cháu thế ạ?
– À… Nay cậu bận chưa đi mua quà cho cháu được. Mai cậu dẫn cháu đi mua sau nhé, chịu không?
– Dạ.
Anh Thái cười cười bảo:
– Con bé biết cậu Thiện vào Nam nên sáng giờ ngóng đợi cậu mãi đấy. Không biết nhớ cậu hay nhớ quà của cậu nữa?
Tiên đáp:
– Con nhớ cậu mà.
– Rồi, rồi. Chúng ta mau đi thổi nến, cắt bánh nào.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Vâng ạ.
Sau màn thôi nến, cắt bánh, tôi thay anh Lâm gửi tặng quà cho bé Tiên, còn quà của hai mẹ con tôi thì giao cho Thỏ tặng. Chúng tôi không giàu có nên quà tặng cũng không phải những món hàng đắt tiền xa xỉ nhưng là toàn bộ tấm lòng đặt vào đó. Bé Tiên nhận được quà liền hí hửng vạch ra xem trộm rồi tủm tỉm cười thích thú, sau đó tự tay cắt bánh chia cho mọi người.
Vì bàn ăn chỉ có 6 người mà Thỏ và Tiên muốn ngồi cạnh nhau nên tôi bất đắc dĩ đã ngồi bên cạnh Thiện. Suốt bữa tối đó, mọi người vui vẻ nói chuyện riêng tôi là đứa kiệm lời nhất, thỉnh thoảng mới góp vui vài ba câu cho phải phép chứ cũng chẳng biết nói gì thêm.
Ở khoảng cách gần, ngửi được mùi nước hoa trên người Thiện, tôi bất giác có cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen. Không phải một trong những loại nước hoa anh thường dùng, cũng chẳng phải mùi hương phụ nữ của người con gái ấy, mà thoang thoảng hương thơm nước hoa ngày trước tôi thường dùng.
Tôi biết Thiện tỏ ra không quen biết như thế là tốt cho cả hai nhưng chẳng hiểu vì sao khi đối diện với thái độ xa cách của anh, lòng tôi lại cứ cảm thấy đau đớn như bị xát muối.
4 năm qua, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi còn có cơ hội gặp lại, mà còn là trong hoàn cảnh này, cũng không dám hy vọng Thiện còn nhớ đến tôi. Thế mà đùng một cái chúng tôi gặp lại nhau, người tôi quen biết, giúp đỡ tôi lại là chị họ của anh, thậm chí chúng tôi còn ngồi cạnh nhau ăn chung một bữa cơm. Ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa tôi. Khi cuộc sống tôi cùng cực nhất, nhớ anh da diết nhất thì Thiện không ở bên, khi vết thương trong lòng tôi đã nguôi ngoai, nỗi nhớ anh đang dần ngủ say thì anh bất ngờ xuất hiện, khiến cõi lòng tôi lần nữa dậy sóng. Giờ phút này tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tôi và con mau chóng rời khỏi nơi đây, không phải hít chung bầu không khí cùng anh nữa.
Ăn xong, tôi phụ giúp chị Hằng thu dọn, lát sau ra phòng khách chỉ thấy có một mình anh Thái đang ngồi nói chuyện điện thoại. Ban đầu tôi cứ nghĩ hai đứa nhỏ lại chạy về phòng bé Tiên chơi, còn Thiện đang ở đâu tôi cũng không quá tò mò, nhưng khi chị Hằng hỏi chồng về 3 người họ, anh Thái lại bảo Thiện và hai đứa nhỏ đang chơi ngoài sân.
Nghe vậy, trong tôi bỗng xuất hiện một dự cảm khó nói. Mà lúc này Tiên lại ôm bụng chạy vào nhà đòi mẹ cho mình đi vệ sinh. Bên ngoài chỉ còn mỗi anh và Thỏ, tôi vội chạy thẳng ra ngoài thì thấy Thiện đang ngồi xổm trước mặt con gái tôi nói gì đó.
Tôi bước nhanh đến gần Thỏ, gọi con bé:
– Thỏ. Lại đây với mẹ.
Cả Thiện và Thỏ đều cùng quay đầu nhìn tôi, con bé vừa chạy vừa gọi:
– Mẹ!
Tôi ôm con vào lòng, hỏi nhỏ:
– Con ra ngoài này làm gì? Mẹ đã dặn con là không được tiếp xúc với người lạ mà.
– Con và chị Tiên chơi xích đu nhưng chị ấy đau bụng chạy vào nhà trước rồi. Mà mẹ ơi, chú ấy là cậu chị Tiên, cũng là người lạ sao ạ?
Con vừa nói vừa chỉ đến Thiện, tuy tôi đã cố tình nói bé nhưng từng câu từng chữ hai mẹ con nói với nhau đều lọt vào tai Thiện. Tôi lén liếc qua anh, thấy chân mày anh hơi nheo lại. Chưa đợi tôi trả lời con thì Thiện đã bảo:
– Không. Là người quen, không phải lạ.
Không rõ anh đang trả lời câu hỏi của Thỏ hay là cố ý nói với tôi, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ làm như không nghe thấy. Tôi bế con lên, xoay người tính rời đi thì tiếng anh tiếp tục vang lên:
– Nói chuyện với tôi một lát, được chứ?
Ngày trước còn bên nhau, nhìn tôi anh còn chẳng buồn nhìn, những gì cần nói hình như anh đều nói hết cả. Tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh, biến khỏi tầm mắt anh, không đem mệt mỏi, phiền phức cho anh, vậy thì cũng xin anh hãy tôn trọng lựa chọn năm đó của hai đứa mới phải.
Hiện tại tôi không muốn đứng ở đây với anh một chút nào, bởi vì nhìn người đàn ông trước mặt, tôi thấy đau lòng đến mức không thể chịu đựng nổi, nước mắt chỉ chực trào ra.
Tôi không trả lời Thiện mà toan bước đi. Giọng điệu anh trầm thấp mang theo sự dịu dàng nói:
– An Như. Tôi muốn nói chuyện riêng với em.
Bước chân tôi lập tức khựng lại. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe hai tiếng “An Như” phát ra từ miệng anh. Thanh âm đó vẫn làm tôi quyến luyến như ngày nào. Tôi biết với mình thế là hết, trận tuyến phòng ngự trong lòng tôi đã bắt đầu lung lay. Nơi nào có Thiện thì nơi ấy sẽ chẳng có bức tường không thể xô đổ, mặc dù bức tường đó tôi đã mất công xây suốt 4 năm.
Đầu tôi bỗng xoẹt qua một ý nghĩ, hay là mình cứ đứng lại nghe xem Thiện sẽ nói gì, nhưng rồi bản thân sợ phải nghe thêm những lời nói tuyệt tình nên đã dứt khoát bước đi.
Cánh tay tôi lập tức bị người ấy nắm giữ, tôi giật mình thụt lùi về sau, tránh sự tiếp xúc của anh:
– Xin lỗi. Tôi không có gì để nói với anh.
– Em muốn chúng ta nói chuyện trước mặt con bé.
Hiểu rõ Thiện rất có khả năng sẽ làm vậy. Tôi không muốn con bị cuốn vào chuyện của người lớn, càng không thích nói chuyện với anh, nhưng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cứ dùng dằng ở đây cũng không phải cách, có những việc cần nên đối mặt thì không nên trốn tránh.
Tôi đặt Thỏ xuống, bảo con:
– Con vào nhà chơi với chị Tiên một lát nhé, đợi mẹ nói chuyện với chú ấy xong sẽ đưa con về.
– Vâng ạ.
Khi con vừa đi khỏi, không đợi con bé vào hẳn trong nhà, Thiện đã nói:
– Con bé… là con gái tôi?
Sớm đã đoán Thiện sẽ hỏi mình câu này, tôi không một giây đắn đo mà trả lời ngay:
– Không phải. Con bé không liên quan đến anh.
– Em nói dối.
– Không. Tôi không nói dối.
Thiện xoay người tôi lại, ép tôi đối diện trực tiếp với anh. Tôi cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt, gạt tay anh đang giữ lấy tay mình, nói tiếp:
– Trên giấy tờ, con bé chỉ có một mình tôi là mẹ. Nó không có bất kỳ quan hệ nào với anh cả.
– An Như…
Thiện đang định nói gì đó thì đúng lúc này điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Tôi liền lấy điện thoại ra xem, thấy trên màn hình hiển thị người gọi đến là anh Lâm, tôi bắt máy:
– Em nghe.
– Như! Anh vừa tan làm, mẹ con em sắp về chưa? Anh qua đón nhé.
– Không cần đâu ạ. Em đưa Thỏ về giờ đây. Anh ăn gì chưa? Lát về em mua đồ cho anh.
– Anh ăn ở công ty hồi chiều rồi.
– Vâng. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Giờ em về luôn đây.
– Ừ. Anh đợi em.
Thiện đứng rất gần tôi nên chắc sẽ nghe được giọng nói anh Lâm ở đầu dây bên kia. Thái độ của tôi khi nói chuyện với anh Lâm rất dịu nhẹ nhưng khi nói với Thiện lại rất lạnh nhạt.
Kết thúc cuộc điện thoại, những lời Thiện vừa muốn nói rồi cũng thôi, anh chỉ lặng thinh nhìn tôi rất lâu mà không nói gì nữa. Tôi cũng chẳng bảo gì, cứ vậy im lặng xoay người đi vào trong nhà, chào tạm biệt vợ chồng chị Hằng và bé Tiên rồi đưa Thỏ về.
Trước lúc về, chị Hằng bảo tôi:
– Sao không để Lâm qua đón? Cũng gần 10 giờ rồi, hai mẹ con tự về chị không yên tâm.
– Anh ấy làm về mệt em không muốn phiền anh ấy. Với lại tầm này mọi người vẫn chạy xe ngoài đường đầy ấy mà.
– Hay là em để xe điện ở đây, chị bảo anh Thái hoặc Thiện đưa em về nhé.
– Thôi ạ. Em phóng xe vèo tí là về đến trọ à.
– Ừ. Vậy về đến nhà nhắn cho chị một tin nhé.
– Vâng. Mẹ con em về đây.
– Ừ.
Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa Thỏ nói muốn ăn kem nên tôi dừng xe mua cho con. Khi ấy bên cạnh là một cửa hàng bán đồ trẻ em, Thỏ trông thấy chiếc váy màu hồng mặc trên người con manocanh thì chỉ tay về phía đó bảo tôi:
– Mẹ ơi, váy này đẹp quá. Mẹ mua cho con đi ạ.
Nhìn qua khung cửa kính, tôi thấy giá chiếc váy đó những hơn 3 triệu, đẹp thì rất đẹp đấy nhưng tài chính của tôi không cho phép nên đành nói dối con:
– Ừ. Hôm nào mẹ đưa Thỏ đi mua nhé. Giờ này đã muộn, họ sắp đóng cửa mất rồi.
– Vẫn có người ở trong kìa mẹ.
– Nay mẹ không mang đủ tiền, đợi mẹ lấy lương được không?
Con bé nghe vậy thì mặt mũi lập tức ỉu xìu, nói “vâng” một tiếng rất nhỏ, rồi bảo:
– Mẹ nhớ khi nào lấy lương thì mua cho Thỏ nhé. Con thích cái váy đó ạ.
– Ừ. Mẹ biết rồi.
Tôi biết mình vô dụng, không thể cho con những thứ tốt nhất và nhiều thứ con muốn nhưng hơn 3 năm qua tôi đã luôn cố gắng hết mình để làm một người mẹ tôi, thay cả phần anh làm bố của con. Thỏ cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng thấy bạn bè có bố còn mình thì không nên nhiều lúc con bé vẫn hỏi tôi là bố đâu. Ban đầu tôi đều nói dối con là bố đi làm xa, khi nào rảnh sẽ về thăm chúng ta, cứ như vậy mà nói dối hết lần này đến lần khác. Đã có lúc vì an ủi con mà tôi đã lấy hình của diễn viên Song Joong Ki gạt con, chỉ vì muốn con vui, không đòi tôi gọi bố về nữa. Cho đến hôm nay cuối cùng hai bố con anh cũng gặp nhau, nhưng tôi lại chẳng thể nói với con biết.
Chợt nhớ đến lúc tối Thiện ở gần con, tôi hỏi:
– Thỏ. Lúc tối chú Thiện nói gì với con không?
– Có ạ. Chú ấy hỏi con tên gì, mấy tuổi rồi đó mẹ.
– Vậy con trả lời sao?
– Con bảo con tên Thỏ, năm nay 3 tuổi ạ.
– Chú ấy còn nói gì nữa không.
– Không ạ.
– Ừ.
Hai mẹ con tôi về đến trọ là hơn 10 giờ tối, tôi nhắn tin báo với chị Hằng xong thì anh Lâm thấy chúng tôi về nên sang phòng chơi với Thỏ. Con bé thích anh ấy lắm, mỗi lần nói chuyện cùng anh đều cười típ hết cả mắt, lại được chú Lâm chiều nên có chuyện gì cũng khoe với anh ấy. Tôi biết anh Lâm thương Thỏ là thật lòng, cũng biết tình cảm của anh ấy dành cho tôi mỗi ngày một lớn. 4 năm qua, anh Lâm chưa từng hỏi tôi về chuyện cũ và bố của Thỏ, nhưng lại không ít lần ngỏ lời muốn chăm sóc cho mẹ con tôi. Có điều vết thương trong lòng còn đó, tôi lại không có tình cảm với anh ấy nên đã nhiều lần từ chối.
Đêm đó, nằm trên giường ôm Thỏ trong lòng, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tôi nhớ lại từng chuyện nhỏ nhất trong 4 năm qua, hình bóng của Thiện luôn xen vào khiến những dòng ký ức ấy bị vỡ vụn, tôi càng cố tìm cách gạt bỏ hình bóng của anh thì nó lại càng trở nên rõ nét, thậm chí mỗi ánh mắt, biểu hiện nhỏ nhất cũng rõ ràng tới mức khiến trái tim tôi run lên.
Anh có biết hay không, thời kì tôi mang thai, tôi đã từng có ý nghĩ ngu ngốc thế này. Nếu anh tìm đến tôi, muốn tôi tiếp tục ở bên cạnh anh, dù chỉ là hầu hạ anh tôi cũng sẽ cam tâm dẫm vào vết xe đổ. Nhưng đợi mãi, anh cũng không tìm đến tôi, dần dần tôi buông xuôi hy vong, cứ vậy tôi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Thú thật tôi rất nhớ anh, có những ngày tôi cảm thấy cô đơn đến nao lòng, cũng muốn ôm một ai đó rồi khóc sau những lần vấp ngã, nhưng rồi chẳng có bờ vai nào vừa vặn để an ủi che chở cho con tim đã đầy những vết vá ngang dọc. Tôi đã phải kiềm chế cảm xúc của mình, ép bản thân không được nhớ anh.
Tôi đã từng không trách Thiện vì rời bỏ mình, nhưng 4 năm trải qua rất nhiều chuyện, người đàn ông ấy khiến tôi vừa yêu vừa hận, anh làm tổn thương tôi sâu sắc, cứ ngỡ anh đã ngủ yên trong tiềm thức của tôi, thế nhưng gặp anh, nơi ngực trái bỗng thổn thức trở lại, râm ran một nỗi đau không muốn nhắc tên.
Tôi biết sâu thẳm trong trái tim mỗi người trong chúng ta đều luôn có hình bóng của một người. Người mà tim luôn hẫng đi một nhịp khi nghe đến tên người ấy, người mà dù dùng bao nhiêu chân thành cũng không đến được với nhau nhưng vẫn cố chấp không chịu quên đi.
Tôi đã trải qua nhiều năm với sự giằng co và mâu thuẫn, cho tới khi cõi lòng đã chết, tới khi không còn chút hy vọng gì ở tình yêu, cho tới khi tôi chấp nhận sự lạnh lùng của hiện thực và quyết định lựa chọn cuộc sống bình lặng như nước thì anh lại một lần nữa xuất hiện. Tôi không biết mình có thể giả vờ kiên cường, mạnh mẽ trước anh được bao nhiêu lần nữa.
Nhìn đứa con gái bé bỏng đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong lòng, tôi không kìm lòng nổi mà sống mũi bất giác cay cay. Đặt lên trán con một nụ hôn mang đầy yêu thương và xót xa, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Tôi nói thầm với con:
– An Nhiên! Đoạn tình cảm này là mẹ đã sai. Sai khi yêu nhầm bố con nhưng nhất định mẹ sẽ không bao giờ nhận lỗi. Vì đoạn nhân duyên ấy đã tạo ra bé Thỏ của mẹ. Mẹ yêu và thương con nhiều lắm.