Chương 16

Đúng vậy, mùi hương đó rất giống với mùi nước hoa của chị Yến. Tuy chỉ mới ở gần chị ấy vài tiếng đồng hồ cách đây mấy tháng trước, nhưng tôi lại rất ấn tượng và ghi nhớ hương thơm đó. Bởi khi ngửi làm cho người ta cảm thấy thư thái và cuốn hút, khiến ta liên tưởng chủ nhân của hương thơm đó là một người tao nhã mà thần bí, mang theo sự cám dỗ, mê hoặc.

Vẫn biết chị Yến là cấp dưới của anh, đôi khi công ty có tiệc tùng hay gặp đối tác cũng không thể tránh khỏi có lúc sẽ đi cùng nhau, nhưng nếu để nước hoa của người khác ám vào quần áo anh thì hai người hẳn là tiếp xúc rất gần. Tôi không muốn nghĩ Thiện đi hẹn hè rồi ôm cô gái khác nhưng nếu cứ giữ mối nghi hoặc trong lòng thì bứt rứt không yên nên đã hỏi anh:

– Anh đi gặp đối tác ạ?

– Ừ.

Có lẽ Thiện nhận ra tôi không đơn giản chỉ dừng ở mức hỏi han bình thường như những lần trước nên anh có hỏi lại:

– Sao thế?

– Tại em ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa lạ.

– À… Cấp dưới không may vấp ngã vào tôi nên chắc ám mùi.

Ngữ khí anh điềm nhiên cực kỳ. Tôi cũng hiểu mình không có quyền can thiệp hay hỏi quá sâu vào chuyện của anh nên cũng không nói gì nữa. Nhưng nếu mùi hương đó có mỗi chị Yến dùng thì tôi không tin chỉ đơn thuần là vấp ngã, vì chị ấy thích anh mà, ai biết là có cố ý hay không.

Càng nghĩ càng bực, nhưng tôi không tỏ rõ thái độ ra mặt, mà lúc này Thiện đang cởi từng cúc áo ra đưa cho tôi, anh bảo:

– Áo bẩn rồi. Vứt đi.

Chiếc áo này còn rất mới, hơn nữa nếu bẩn thì có thể đem đi giặt sạch, nhưng anh lại lựa chọn vứt nó đi. Hành động này của Thiện có phải đang biểu đạt rằng anh không thích người khác động chạm vào anh, đúng không?

Cảm giác buồn bực trong tôi bỗng tan biến, thay vào đó là tâm trạng vui vẻ, trên môi như có như không nở một nụ cười. Tôi cố ý nói:

– Vứt đi tiếc lắm, để em giặt sạch lại cho anh nhé.

– Không cần. Tôi không thiếu quần áo. Kiểu áo này tôi cũng không thích nữa. Hôm nào rảnh rỗi, em đi mua giúp tôi mấy mẫu khác. Tôi chuyển tiền cho.

– Vâng. Nhưng anh không cần chuyển tiền đâu ạ, vì trong thẻ còn nhiều tiền lắm.

– Tùy em.

Sự dứt khoát của Thiện tạo cho tôi cảm giác an toàn vô cùng, không còn hoài nghi hay lo sợ anh thân mật bên người khác. Rõ là bản thân không được phép ghen tuông nhưng con gái mà, ai mà không khó chịu khi người đàn ông mình yêu ngày ngày tiếp xúc với cô gái cho tình cảm với anh cơ chứ.

Sau khi đem áo vứt vào sọt, tôi quay lại phòng thì Thiện đã đi tắm, tôi giúp anh lấy quần áo để ở trên giường, rồi lại lấy món quà mình mua cho anh giấu ở dưới gối, đợi lát nữa sẽ đem tặng anh.

15 phút sau Thiện bước ra, cả người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước còn đọng trên tóc, nhỏ từng giọt xuống nửa thân trên không chút mỡ thừa của anh. Mặc dù đã nhiều lần cùng nhau làʍ t̠ìиɦ nhưng mỗi lần thấy Thiện trong tình trạng này tôi vẫn không sao bình tĩnh được, trái tím lại đập nhanh hơn, lệch đi vài nhịp, hai má thì ửng hồng nong nóng.

Tôi đưa quần áo cho Thiện mà ngại không dám nhìn thẳng, anh không những không cầm lấy còn xấu xa bảo:

– Mặc làm gì rồi tí nữa mất công cởi à?

Tôi ngượng đỏ cả mặt, bối rối quay đi. Khóe miệng Thiện khẽ cong lên, yêu cầu tôi sấy tóc cho anh. Trong lúc đó anh có hỏi tôi hôm nay về đến nhà là mấy giờ, mấy ngày nay đi chơi có mệt không. Tôi cũng thành thật kể anh nghe những địa điểm lớp tôi ghé qua, còn nhiệt tình mở điện thoại đưa cho anh xem những tấm ảnh mình chụp được.

Đợi khi tóc Thiện đã khô, tôi nói:

– Anh nhắm mắt lại đi, em có cái này tặng anh.

– Đằng nào tôi chẳng biết, cần gì phải tỏ ra bí mật vậy?

Biết là vậy nhưng tôi muốn tạo bất ngờ mà, anh cũng nên hợp tác cùng tôi mới phải, ai lại nói toẹt ra vậy. Thế rồi Thiện cũng chịu nhắm mắt, đợi khi tôi đeo đồng hồ lên tay anh xong anh mới mở mắt ra nhìn. Tôi bẽn lẽn bảo:

– Tặng anh đó, quà em đi chơi.

Chẳng biết Thiện có thích hay không, chỉ thấy anh ngắm nghía một hồi rồi nói:

– Cảm ơn em.

Lần đầu tiên Thiện nói tiếng cảm ơn với tôi, lần đầu tiên thấy anh khách sáo với mình như vậy thì không quen cho lắm. Tôi mỉm cười đáp:

– Anh cũng mua quà cho em mà.

– À… Thì ra em mua đồng hồ cho tôi là đáp lễ hả?

Tôi vội xua tay phủ nhận:

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Không. Không phải ạ. Đi chơi về là phải có quà mà. Em biết anh không thiếu gì cả, cái gì cũng đều là tốt nhất, chiếc đồng hồ này chắc không đắt bằng những đồng hồ khác của anh nhưng được em mua bằng cả tấm lòng và có chọn lựa kĩ càng đó.

– Thật?

– Vâng. Thật mà. Anh không tin em ạ?

– Tôi tin.

Chỉ hai tiếng “tôi tin” mà sao ấm áp quá, nó như một dòng nước ấm chạy qua nội tâm tôi. Nụ cười trên môi tôi càng thêm nở rộ, cánh môi vừa hé mở muốn nói cảm ơn vì anh đã tin tưởng mình, nhưng chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị ngăn lại bởi lời Thiện nói:

– Quà cũng đã tặng rồi. Chuyện cần làm cũng nên làm ngay và luôn thôi nhỉ?

– Dạ?

Tôi còn chưa hiểu “chuyện cần làm” mà Thiện nhắc tới ở đây là gì thì anh đã đứng thẳng dậy bế bổng tôi lên đi đến bên giường. Không cho tôi có cơ hội phản kháng hay tránh né, môi anh lập tức phủ lên môi tôi bá đạo chiếm trọn, khăn tắm trên người anh và cả quần áo trên người tôi nhanh chóng được cởi bỏ, tiếp đó khắp căn phòng chỉ còn âm thanh quen thuộc.

Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ đang yên bình là vậy, bỗng một ngày trên đường đi học về, tôi bị một người thanh niên chạy xe mô tô quẹt phải. Nói người đó vô cùng đúng trúng thì không phải, mà là hắn ta khi phóng qua đã trực tiếp đạp vào tôi, khiến cả người và xe ngã sõng soài ra đường.

Khi ấy mải nói chuyện với Thương, nên khi có người kè kè đi sau tôi đã không cảnh giác, để rồi bị ngã rất đau. Hắn ta không phóng xe chạy ngay mà dừng ở bên trên, gạt kính chắn của mũ bảo hiểm lên, ngoái đầu nhìn tôi với một ánh mắt chứa đầy sự hài lòng và ác ý. Sau đó giơ ngón giữa của bàn tay phải ra, rồi mới rồ ga chạy đi mất dạng.

Hành vi ngỗ ngược của hắn ta đều được tôi và Thương thu vào tầm mắt, nhưng tôi lại quên mất không ghi nhớ biển số xe hắn. Thương vội vàng dừng xe đỡ tôi dậy, chân tôi bị xe đè trúng nên rất đau, khó khăn lắm mới đứng lên được, tay chân cũng bị xây xước không ít. Một số người qua đường cũng dừng lại có ý tốt hỏi han, khi thấy tôi không có vấn đề gì quá nghiêm trọng thì họ cũng rời đi.

Thương dắt xe hai đứa gọn vào lề đường, dìu tôi ngồi xuống, quan tâm hỏi tôi:

– Đau lắm không, có chạy xe về nhà được không?

– Có đau, nhưng ngồi nghỉ một lát chắc vẫn chạy xe về được.

– Thật không?

– Thật mà.

May mắn đoạn đường này xe cộ không chạy lườm lượp, bằng không tôi không chắc mình có phải nhập viện không nữa.

Ban đầu tôi nghĩ hắn ta chỉ đơn giản là dân tổ lái, dở thói côn đồ nên mới đạp ngã tôi, nhưng cái Thương không cho là vậy, nó hỏi:

– Mày có gây thù chuốc oán với ai không thế Như?

Tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai cả, trước giờ người ghét tôi chỉ có duy nhất một mình cái Lan. Nhưng từ vụ đánh nhau lần trước, chúng tôi không ai nói với nhau lời nào, nó cũng không vô duyên vô cớ, cố tình kiếm chuyện hay móc mỉa tôi. Có chăng chỉ lườm xéo tôi nhưng cũng là lén lút, khi tôi bắt gặp thì lập tức thu lại tầm mắt, xem tôi như vô hình.

– Không. Tao không gây thù với ai cả.

– Mày nghĩ kĩ xem, có thật là không có không? Tao thấy thằng kia đúng kiểu cố tình đυ.ng trúng mày đấy.

– Chắc nó gây sự vô cớ thôi. Do tao đen nên bị nó nhắm trúng.

– Có khi nào là cái Lan không, dạo tao thấy nó lườm trộm mày nhiều lắm.

– Chắc không đâu. Vì trước giờ nó vẫn luôn ghét tao nhưng có bao giờ thuê người hại tao đâu. Mà nếu nó có ý định đó thì đã làm từ lâu rồi, sao phải đợi đến giờ.

– Cũng có lý, nhưng mày vẫn nên đề phòng đó, cẩn thận không bao giờ là thưa.

– Ừ. Tao biết rồi.

Chúng tôi ngồi nghỉ một lúc, khi chân tôi đã đỡ đau hơn thì mới về nhà. Dù đã rất cố gắng che giấu, nhưng chân đau nên tôi không thể đi đứng như bình thường. Khập khễnh bước vào phòng khách, người làm thấy tôi đi lại khó khăn, quần áo dính bẩn thì có hỏi. Tôi không muốn mọi người quá lo lắng, biết sự thật rồi lại nói với Thiện nên đã nói dối:

– Cháu không may chạy xe vào đoạn đường trơn nên ngã ạ.

– Ngã có đau lắm không Như, sao trông cháu đi lại khó khăn quá. Hay để bác tài xế đưa cháu đến viện kiểm tra xem tay chân có bị bong gân, trật trẹo gì không nhé, tiện xử lý vết thương luôn.

– Dạ thôi ạ. Cháu không sao đâu, chắc mai sẽ đỡ đau hơn ạ.

– Vậy để cô đi mua thuốc cho cháu xoa bóp, bôi vết thương nhé.

– Dạ. Cháu cảm ơn cô.

Tôi có thể dễ dàng qua mắt người làm, nói dối họ vẫn tin nhưng với Thiện thì không. Anh đi làm về nhà, thấy tay chân tôi trầy xước nhiều chỗ, anh không cho rằng tôi đi đứng không cẩn thận, nên bảo:



– Em chạy xe kiểu gì mà ngã thế kia?

– Tại đoạn đường đó trơn, em không để ý lại đi hơi nhanh nên ngã ạ.

– Thật?

– V… vâng.

Vì là nói dối nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Thiện trả lời, anh rất nhanh đã vạch trần lời nói dối của tôi:

– Đi xe đạp điện có không cẩn thận cũng không bị thương đến mức kia. Em tự nhìn lại bản thân em xem, chân thì đi chấm phẩy, bàn tay trầy xước hết cả. Tự ngã kiểu gì mà kinh thế hả? Bao năm nay chạy xe có gặp vấn đề bao giờ.

– Tại… em mải nói chuyện với bạn nên…

Thiện không tin nên không kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu đã cắt ngang:

– Em gặp tai nạn?

– Em… em…

– Tôi muốn nghe sự thật.

Đến nước này, tôi cũng không có ý định che giấu sự thật nữa. Tôi chầm chậm gật đầu, giọng điệu tủi thân nói:

– Vâng. Bị một thanh niên đi xe mô tô đạp trúng ạ.

– Sao?

Trong mắt Thiện hiện rõ sự phẫn nộ, hình như còn phảng phất cả tia lo lắng.

– Sao bị đυ.ng trúng?

– Em không biết. Em đang đi rất bình thường tự nhiên hắn ta đạp em, xong còn giơ ngón tay giữa nữa.

– Em nhớ biển số xe hắn không, hay có dấu hiệu nhận biết gì không?

– Em không. Lúc đó hoảng và đau quá nên chẳng để ý được gì cả.

– Ừ. Đau lắm không? Lại đây tôi xem vết thương.

– Đau ạ.

Được Thiện quan tâm, bao nhiêu sự kiên cường trong tôi phút chốc tan biến, sống mũi tôi cay cay, rưng rưng nước mắt, bước đến bên anh. Thiện nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống cạnh, kiểm tra chân tay tôi, còn giúp tôi bôi thuốc. Anh cũng giống các cô giúp việc, bảo sẽ đưa tôi đến viện kiểm tra, nhưng tôi không trật chân trật tay gì cả nên nhất quyết không chịu đi, sau cùng anh đành chiều ý tôi, nhắc tôi nếu cảm thấy cơ thể chỗ nào không được ổn là phải nói ngay, không được giấu giếm.

Tối đó nằm trong vòng tay Thiện, anh ôm tôi rất chặt, dường như trong lòng anh có tâm sự nên chốc chốc tôi lại nghe tiếng anh thở dài. Tôi có hỏi anh, muốn được cùng anh chia sẻ nhưng Thiện không nói ra, trước nay dù có chuyện gì anh cũng chưa từng tâm sự với tôi. Có lẽ, tôi không phải là người quan trọng trong lòng anh nên Thiện mới giữ kín mọi chuyện.

Tôi ngước lên nhìn Thiện, dùng ánh mắt chân thành để anh biết tôi thật tâm muốn lắng nghe anh giãi bày những khó khăn, phiền muộn thế nào. Nhưng sâu thẳm trong con người đen láy ấy lại chứa đựng sự phức tạp và ảo não mà tôi chưa từng thấy. Anh ngập ngừng một lúc, nửa muốn nói nửa lại thôi, sau cùng anh vẫn chọn cách che giấu, đặt lên trán tôi một nụ hôn, anh bảo:

– Ngủ đi.

Thiện biết cả người tôi âm ỉ đau, không ngủ được nên đã giúp tôi xoa bóp tay chân đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Kỳ thực, từng giây từng phút trôi qua ở thời điểm đó đều là những ấm áp và hạnh phúc khiến tôi hài lòng nhất. Chỉ mong mãi mãi được ở cạnh Thiện như bây giờ.

Mấy ngày tới, tôi đến trường học đều có bác tài xế đưa đón cho tới khi tôi đi đứng lại như bình thường. Tưởng rằng những việc xui rủi sẽ không xảy ra với mình nhưng tôi đã sai, lần trước bị người ta đạp ngã mới chỉ là mở đầu, phía sau còn nhiều chuyện đáng sợ hơn đang chờ đón tôi. Điển hình hai tuần sau đó, khi tôi đang trong thời điểm thi học kỳ, hôm đó vừa dắt xe ra cổng trường, bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay trước đầu xe tôi.

Trên xe bước xuống một nhóm người, một người con gái ăn mặc sành điệu trong số đó tiến lên hỏi tôi với:

– Em gái. Em là Tô An Như, đúng không?

Từ chuyện lần trước vô cớ bị hại, giờ gặp người lạ nên tôi có chút cảnh giác. Tôi quan sát họ vài giây, rồi mới đáp:

– Vâng. Chị là ai ạ, sao lại biết em?

Cô ta không trả lời tôi, mà quay ra nói với 3 người đi cùng cô ta, ra lệnh:

– Chúng mày. Đánh nó cho tao.