Chương 8: Số phận đã định chớ cưỡng cầu

Nỗi lo sợ và đa nghi trong lòng bà Nguyệt Lệ lại trào dâng lên gấp bội, khi mỗi lần bà cầu nguyện cho con trai của mình được bình an thì chuỗi hạt đều rơi ra. Cuộc đời bà một lòng tín ngưỡng, theo quan niệm từ xa xưa, gia đình "tam nam bất phú". Vậy mà bà lại sinh được đúng ba người con trai... Đứa con thứ ba, bà đã rất hy vọng là con gái, vậy mà cuối cùng lại vẫn là con trai, mà cũng đúng tới đứa này, sức khoẻ của bà lại rất yếu, không thể sinh thêm được nữa. Suốt thời gian mang thai nó, bà đã mấy lần bị động thai, bà phải hàng đêm đọc kinh cầu Phật nên bà mới vượt cạn bình an được...

Vốn cái tính hay lo, nên trong lòng bà lúc nào cũng trăn trở về sự bình an của con và sự yên ổn của cả gia đình.

Năm ấy, bà nằm mơ, trong giấc mơ, bà thấy mình đi lạc vào trong một khu rừng với những hàng cây xanh tươi tốt mọc ở hai bên, bà cứ đi men theo con đường nơi chính giữa để tìm đường ra. Bà đi mãi, đi mãi bà liền thấy một tảng đá lớn, rất đẹp, trên đó, có một ông lão đầu tóc bạc phơ, đôi mắt ông ấy vẫn đang nhắm chặt, nhưng ông ấy vẫn biết bà đang đứng dưới nơi tảng đá nhìn lên. Ông ấy vẫn giữ sắc mặt bình thản, ung dung, tự tại, hai tay đưa lên vuốt bộ râu bạc phơ của mình và nói.

- Cuộc đời ngươi âu lo sầu muộn, lo nhiều, khổ nhiều. Càng lo, càng khổ. Số phận đã định chớ cưỡng cầu, ngươi có tránh cũng không tránh được, ngươi càng cố gắng thì sẽ càng đẩy mọi truyện đi xa hơn mà thôi. Tốt nhất là an yên, làm nhiều việc thiện thì tai hoạ có tới tai hoạ cũng sẽ đi. Còn ngươi cãi lại ý trời, làm việc tàn ác, ắt gặp quả báo...

Từ đầu đến cuối, ông lão đó nói với bà nhưng lại không hề mở mắt ra nhìn bà, gương mặt ông cũng mờ mờ ảo ảo, bị râu tóc che đi gần hết. Ông lão nói xong thì từ từ tan biến vào trong làn khói và bay lên không trung, bà Nguyệt Lệ cảm giác hoang mang vô cùng, bà vẫn chưa kịp hỏi ông câu gì mà ông đã tan biến mất, bà liền la lớn với hy vọng ít ỏi rằng ông lão ấy sẽ quay lại. Bà ráng chạy đuổi theo tới kiệt sức, như có vật gì đó đang đè lên người bà rất nặng, cản bước bà chạy tới. Bà cố vùng vẫy ra nhưng đành bất lực. Rồi bà giật mình tỉnh giấc với cơ thể đầy mồ hôi, lan ra ướt hết cả quần áo của bà... Đêm ấy lão gia đi vắng, bà nằm trăn trở suốt đêm với nỗi lo về giấc mơ kia...

Ngày hôm sau, bà lên chùa thành tâm rút quẻ, vị sư thầy đã già, những vết nhăn đã hằn rõ trên mặt của ông, ông coi qua quẻ thẻ của bà thì lắc đầu ngao ngán...

Theo lời phán của thầy, đứa con trai út nhà bà sinh khó, cũng may nhờ phước đức của tổ tiên nên mới được an lành sinh ra. Người này số kiếp lao đao, nên càng an phận thì càng bình an. Nếu lấy vợ cũng nên lấy một người có thân phận thấp hèn, nếu không sẽ bị vợ át vía... Cuộc sống sẽ sóng gió đủ đường...Năm hai mươi bốn tuổi sẽ gặp hạn sinh tử. Nếu có được người cứu cho tai qua nạn khỏi cũng chưa chắc đã phải là phước... Những lời thầy phán khiến bà càng thêm lo lắng. Bà đi khắp một lượt các bạn thờ để cúng dường, thắp nhang, rồi ngồi ở ngoài sân, nhắm mắt lại hưởng chút cảm giác thanh tịnh nơi cửa Phật...

Một canh giờ sau, bà đi vào chào thầy để ra về, thầy vẫn ngồi khoanh chân để thiền trước điện phật trông thật an yên, bà chào mà không hề thấy thầy có bất kỳ phản hồi nào cả. Tự nhiên linh cảm cho bà biết có gì đó không ổn, bà liền gọi đệ tử của thầy vào gọi thầy xem sao, liền thấy cơ thể thầy đã cứng lại... Và thầy cũng không còn thở nữa... Thầy ra đi thật thanh thản làm sao... Bà chỉ cảm thấy đau xót và tiếc thương cho thầy chứ không hề nghĩ gì thêm nữa...

Có điều, theo thời gian qua đi, những điều thầy nói bà cũng dần cho vào quên lãng. Thì đúng vào tháng trước, con trai út của bà là cậu Hào vừa tròn hai mươi tư tuổi. Bỗng dưng bị đổ bệnh. Bà và lão gia đã tìm đến các vị thầy thuốc giỏi nhất kinh thành nhưng ai cũng lắc đầu, họ không tìm được nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của cậu thì làm sao có thể cứu chữa được. Bà đành tìm đến thầy bát tự để coi...

Thầy này rất nổi tiếng, bà đến tìm nhưng ông ấy không chịu coi, mặc cho người phụ nữ quý tộc như bà từ doạ nạt đến năn nỉ, ông ấy đều từ chối. Bà đành bất lực mà ngồi khóc, bà đã hạ thấp thân phận mà thầy vẫn không chịu coi cho. Bà giận lắm, muốn bỏ về, nhưng vì thương con, bà đã thành tâm cầu xin, đứng ngoài trời để dầm mưa, với hy vọng sẽ khiến thầy cảm động. Cuối cùng, tình mẫu tử của mình đã lay động được con người sắt đá kia...

Ông ấy cầm chiếc dù ra giữa trời mưa ướt, che đi cái khoảng không gian mà bà đang quỳ ở đó và nói với bà.

- Cha chồng bà từng có hẹn ước với một người bạn tri kỷ, đó là sẽ gả con út của bà cho cháu nội của người bạn kia. Họ cùng đưa tính mạng cháu mình ra để thề độc. Vậy nên nếu muốn con trai bà qua khỏi, thì bà cần làm đám cưới cho nó với cô gái kia. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, vì cô gái ấy vía rất nặng, phận nữ nhi nhưng lại mạnh mẽ như nam nhi. Nếu cưới về sẽ át vía phu quân. Cần phải giảm bớt được vị thế của cô ấy trong gia đình, nếu không không cả gia đình sẽ bị xáo trộn, tan đàn xẻ nghé...

Lão phu nhân nghe thấy thì vô cùng lo lắng, nhưng nhìn đứa con bất tỉnh nhân sự, bà buộc phải dùng giải pháp mà thầy bát tự đưa ra. Và đúng như thầy nói, khi cưới Huệ Hương về, con trai bà liền tỉnh dạy... Nhưng mà, khi bà đến tạ ơn thầy thì được tin, thầy đã qua đời ngay sau khi coi xong cho bà. Bà chợt nhớ lại năm ấy, sư thầy cũng đã ra đi sau khi coi cho bà... Không lẽ vận hạn nặng tới mức, ai tiết lộ thiên cơ là đều phải giảm thọ như vậy sao...