Chương 38: Hãy cứu gia đình ta

Ở một góc bên bờ hồ, cậu Hào ngồi bình thản hỏi Huệ Hương.

"Nàng và nàng ấy, có thật sự giống như đại tẩu, nhị tẩu... Các nàng đều đồng tính luyến ái hết hay sao?"

Huệ Hương cũng bình thản giống hệt như cậu Hào, hai người giữ im một sắc lạnh tanh, khiến người đối diện chả thể nào đoán được suy nghĩ trong lòng người kia. Cô trả lời cậu.

"Đúng, nếu ngươi coi đó là bệnh, thì ta thừa nhận là ta có bệnh. Từ khi đặt chân vào làm dâu nhà ngươi. Dù ta cố gắng chấp nhận thân phận thê tử của người, nhưng một chút tình cảm với người ta cũng không có. Ta mất hết tôn nghiêm trước mặt em ấy, ta không thể kìm lòng mà càng lúc càng nhấn sâu vào cái thứ tình yêu mà người đời cho là tội lỗi kia.

Ngươi biết không, kể cả như lúc này, khi ta biết em ấy không đơn thuần như những gì ta thấy. Thậm chí em ấy còn là một sát thủ máu lạnh, thì ta vẫn không thể oán trách em ấy nổi.

Nếu bây giờ ngươi muốn cho ta vào l*иg heo đem thả trôi sông thì ta cũng chấp nhận..."

"Đừng nói nữa."

Cậu Hào cắt ngang lời nói của Huệ Hương, vì chính bản thân cậu đã có linh cảm về tình cảm của hai người vợ mình từ trước, nên lúc này, cậu vô cùng bình tĩnh. Cậu nói với cô.

"Gia đình ta đang có kẻ xấu dòm ngó, hãm hại. Ba huynh đệ ta đều bị nương tử phản bội, lừa dối. Xét cho cùng, tới thời điểm này, chỉ có một mình nàng là gả vào nhà ta vì hẹn ước giao tình, và vì muốn cứu ta một mạng, chứ không hề có ý đồ xấu xa. Giờ đây, nàng là người ta tin tưởng nhất.

Ta biết, nàng cũng chẳng cần lòng tin từ ta. Nhưng ta xin nàng, hãy coi như ta cầu xin nàng vậy. Thúy Thương và hai tẩu muốn bàn bạc với nàng. Vậy nên, xin các nàng hãy cùng các tẩu ấy giúp gia tộc nhà ta thoát kiếp tai ương. Chỉ cần mọi người trong nhà được bình an, vô sự, ta nhất định sẽ giữ toàn bộ bí mật của các nàng. Ta sẽ giúp đại tẩu, nhị tẩu trốn thoát khỏi đây, trả tự do cho hai tỷ ấy.

Về phần ta, ta muốn cạo tóc đi tu, thời gian gần đây, ta thấy bản thân không còn muốn ăn thịt động vật, trong lòng không chút tà da^ʍ. Cũng chẳng có lấy một chút sân si trong người. Ta nghĩ căn tu của mình đã tới. Điều ta vương vấn nhất chính là an nguy của gia đình.

Ta chấp nhận là kẻ hèn hạ, cầu xin nàng hãy dẹp trừ mối nguy cho nhà ta."

Huệ Hương gật đầu nhìn hắn và nói.

"Ngươi hãy giữ toàn bộ bí mật với mọi người, hãy coi như không có gì thay đổi cả. Chỉ cần người giữ lời hứa, chúng ta sẽ tự giải quyết mọi việc. Chỉ như vậy, ân ân oán oán mới có thể kết thúc."

Cậu Hào bắt tay đồng ý với Huệ Hương. Hai người cùng nhau trở về nhà.

Thúy Thương đang ngồi cửa đợi Huệ Hương. Thấy cô với cậu đi cùng nhau thì nàng liền có chút linh cảm bất an. Nàng đi lại hỏi.

"Cậu và chị đi đâu về vậy?"

Huệ Hương nhìn cậu Hào gật đầu rồi nói với Thúy Thương.

"Em đi theo tôi."

Nói rồi cô dắt tay nàng đi, nàng không hiểu gì nhưng vẫn đi theo cô. Hai người đi tới nhà ăn thì gặp Tố Vy và Đan Thanh. Huệ Hương lạnh lùng hỏi.

"Cơm nước xong xuôi hết chưa?"

"Rồi."

Cả hai tẩu như đoán được điều gì đó nên đồng thanh trả lời. Huệ Hương vẫn giữ nguyên sắc mặt không nóng, không lạnh, nói với họ.

"Vậy tất cả đi theo tôi."

Ba người khúm núm đi theo Huệ Hương, dù họ có ngang ngược, hống hách đến đâu, thì khi nhìn thấy vẻ khí chất ngời ngời, băng lãnh thanh cao của Huệ Hương là lại cảm thấy có phần run sợ. Từ khi cô vào đây, tuy chưa ra tay tàn độc với họ nhưng mỗi lần cô phản đòn thì đều đẩy Tố Vy và Đan Thanh vào hoàn cảnh thất thế vô cùng.

Cô đưa mọi người lên chiếc xe ngựa mà cậu Hào đã chuẩn bị sẵn. Mọi người có phần hoang mang khi không biết cô muốn đưa họ đi đâu. Cô như đang đoán được suy nghĩ của họ nên nói.

"Cậu Hào sẽ tìm cách giải thích với lão gia, lão phu nhân và tướng công của hai tẩu về việc mấy tỷ muội chúng ta vắng mặt. Còn bây giờ, phu xe sẽ đưa chúng ta tới căn nhà bí mật của hai tỷ để bàn chuyện."

Tố Vy và Đan Thanh tròn mắt nhìn Huệ Hương, Tố Vy lặp bặp nói.

"Căn nhà bí... Bí mật. Sao cô lại biết."

Huệ Hương tỉnh bơ trả lời hai tẩu.

"Lần trước ta đi theo hai người, cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi."

Không gian trở nên im bặt, còn mặt Tố Vy và Đan Thanh thì đỏ bừng như gấc. Trong lòng không ngừng nguyền rủa Huệ Hương, đi rình người ta mà nói tỉnh queo như đang kể một câu chuyện rất bình thường vậy.