Chương 36: Cùng phe

Thúy Thương khẽ chớp đôi lông mày cong vυ"t của mình khiến nó rung rinh vài nhịp như ngọn cỏ trước gió. Không còn vẻ mặt nhút nhát, rụt rè, khúm núm thường ngày vẫn đứng trước mặt Tố Vy và Đan Thanh nữa. Mà Thúy Thương giống như đang lột sạch từng lớp mặt nạ của mình ra. Để trở về làm con người lạnh lùng của một sát thủ được đào tạo từ nhỏ. Ánh mắt sắc lẹm, gương mặt không vui, không buồn, cái khí chất này lại có vẻ hơi giống với Huệ Hương khi mới được gả vào đây. Chỉ là, ở trong phủ này lâu quá, nên Thúy Thương gần như đã quên mất bản thân mình là cái đứa trẻ quyết đoán, ra tay tàn độc được nghĩa phụ đào tạo từ nhỏ. Có lẽ, vì bản thân nàng đã quá quen thuộc với nơi này, cả năm chỉ gặp ông ấy có một, hai lần, thành ra bản thân quên mất mình là ai, mình ở đây vì cái gì? Rồi nàng lại gặp cô, nàng bị lưới tình làm mất đi chút lý trí cuối cùng, khiến nàng quên hẳn con người thật của mình, mà sống như một người bình thường vậy.

Nhưng...

Nàng vẫn phải đối diện với sự thật, vì sự thật thì mãi mãi là sự thật, nàng chả thể nào biến nó thành giả dối được. Bây giờ, ba người bọn nàng đã nhận ra thân phận của nhau, và nàng đang mang trong mình một sinh linh nhỏ. Mà đó là điều nghĩa phụ không cho phép. Bởi vì điều ông ta muốn là cái gia tộc này phải tuyệt tự, tuyệt tôn. Vậy mà đệ tử ruột của ông ta lại mang cốt nhục của họ, chắc chắn ông ta sẽ không để yên cho nàng sinh đứa trẻ ra. Suy cho cùng nàng cũng là phụ nữ, lại không thân, không thích, giờ đây, nàng có hài nhi của mình, không thể nói nàng bỏ nó là có thể bỏ được. Và sâu thẳm trong lòng nàng, vẫn muốn bảo vệ nhi tử của mình.

Thúy Thương nhìn Tố Vy và Đan Thanh, lạnh lùng hỏi.

"Tại sao hai tẩu lại gài bẫy cho hắn cưỡиɠ ɧϊếp ta."

Tố Vy nhìn Đan Thanh, Đan Thanh gật đầu ám hiệu cho Tố Vy kể cho Thúy Thương nghe, Tố Vy nghĩ, đã đến lúc ba người phải nói thật với nhau rồi.

"Vì lão phu nhân muốn cô trở thành vợ lẽ của tam đệ, như vậy, uy quyền của Huệ Hương sẽ giảm xuống. Mục đích của chúng ta khi ấy là nhắm vào Huệ Hương, nhưng thực chất là để đối phó với tam đệ, như vậy phu thê đệ ấy mới không có cơ hội chèn ép chúng ta. Ta chỉ không ngờ rằng, cô lại dễ dàng mang thai như vậy, lại càng không ngờ được, cô lại là người của nghĩa phụ cài cắm vào đây."

Thúy Thương cười nhếch mép, kèm theo ánh mắt sắc sảo, gương mặt nàng quyết đoán khiến Tố Vy và Đan Thanh nhất thời chưa quen được, vì trong mắt họ, nàng chỉ là đứa con ở ngây ngô, yếu đuối và rất dễ bắt nạt mà thôi. Giờ đây, nhìn nàng như một con người khác, có vài nét ác độc giống như nghĩa phụ của họ. Nên hai tẩu chợt nhận ra, nét sắc sảo, lạnh lùng và ác độc này chính là của nghĩa phụ truyền lại cho Thúy Thương. Gai ốc của hai cô gái đối diện liền nổi lên rần rần. Nhìn gương mặt tái mét của hai tẩu như vậy, Thúy Thương lại càng cảm thấy phong độ của mình tuy không sài tới nhưng có vẻ vẫn còn có thể doạ người được. Nàng dõng dạc nói.

"Hai người càng làm càng trở nên ăn hại, nếu bây giờ nghĩa phụ biết việc của hai người gây ra, thì liệu ông ta có chịu để yên cho các người không. Và nhất là việc hai người "đồng tính luyến ái" với nhau."

Đan Thanh và Tố Vy cùng lúc lặp bặp.

"Sao... Sao cô biết."

Lại là một nụ cười nhếch mép với ánh mắt vô hồn.

"Tôi nhỏ tuổi hơn các người, nhưng lại là đệ tử đắc lực của nghĩa phụ, vậy thì những việc này, các tẩu nghĩ tôi không biết được sao."

Tố Vy bất giác quỳ xuống dưới chân Thúy Thương cầu xin.

"Xin muội đừng nói với nghĩa phụ, trước đây do hai tỷ chưa biết muội cùng bè phái nên hành xử lỗ mãng, giờ xin muội giữ bí mật cho hai chúng ta, chúng ta nhất định sẽ làm trâu, làm ngựa cho muội."

Đan Thanh thấy Tố Vy quỳ xuống cầu xin Thúy Thương thì cũng quỳ theo. Hơn ai hết, họ tự biết bản thân mình rất sợ nghĩa phụ, và tính mạng của họ nằm trong tầm tay của ông ta... Nên họ đang sợ, sợ tới mức hoảng loạng, vì nếu Thúy Thương tố cáo họ với nghĩa phụ, có lẽ họ sẽ chết, mà chết trong đau đớn chứ không hề nhẹ nhõm, thanh thản.

Thúy Thương đỡ hai người đó dạy và nói.

"Đứng dạy rồi nói, các người quỳ thế này sẽ khiến ta tổn thọ đó. Nhanh đứng dạy đi."

Nhìn vào ánh mắt của Thúy Thương, thì hai người liền nghe theo lời nàng như bị thôi miên vậy. Họ đứng dạy, mặt đối mặt cùng nàng. Thúy Thương nhìn trước ngó sau rồi nói.

"Vào trong cái chòi đằng khuất khuất kia đã rồi nói tiếp."

"Vâng"

"Hai tẩu cứ bình thường đi. Vâng, dạ, khúm núm sẽ khiến ta không quen, cảm giác giống giả tạo lắm ý."

"Dạ... À quên... Ừ."

Thúy Thương ngao ngán lắc đầu. "Đúng là có vị thế cái là khác hẳn."