Chương 34: Bí mật của Thúy Thương

Huệ Hương cúi đầu chào hai tẩu của mình, Thúy Thương cũng làm theo cô.

Huệ Hương đột nhiên quay sang nhìn Thúy Thương, cử chỉ ân cần vuốt nhẹ vài sợi tóc mai đang rơi vãi trên trán nàng, rồi trao nàng cái nhìn chứa đầy yêu thương.

Tố Vy và Đan Thanh thấy cử chỉ ấy thì ngạc nhiên vô cùng. Họ nhìn mà muốn đỏ mặt theo Thúy Thương. Và hiện tại, trái tim nàng đang đập rộn rã lên từng hồi vì nàng không thể nghĩ tới việc Huệ Hương lại thể hiện hành động một cách lộ liễu đến vậy. Lại còn là trước mặt hai người vô cùng ghét nàng và cô nữa chứ.

Huệ Hương khẽ nhếch cái miệng lên rồi nhìn về phía ánh mắt của ba người đang ở trong phòng ăn cùng mình. Cô lại nắm tay Thúy Thương, xiết mạnh những ngón tay đan xen vào với ngón tay của nàng và nói.

"Giờ mình đã là tam trắc phu nhân của một gia tộc danh giá rồi, nên mình đi đâu phải để đầu tóc gọn gàng cho tương xứng với tỷ và hai tẩu chứ. Hai tẩu thấy em nói có đúng không ạ?"

Huệ Hương đưa ánh mắt chứa đầy thiện chí nhìn về phía hai tẩu, rồi còn lịch sự nở một nụ cười rất thân thiện khiến mọi người ngạc nhiên lần hai. Tố Vy thấy vậy liền nói.

"Đệ phụ hôm nay có gì vui mà hào sảng vậy nhỉ, bình thường có mấy khi muội bắt chuyện niềm nở với hai tẩu như vậy đâu."

Huệ Hương bén lẽn cúi đầu lễ phép nói.

"Tại trước đây muội còn trẻ người non dạ, nên không hiểu chuyện trước sau. Giờ muội đã tự vấn bản thân rồi ạ. Mình cùng cảnh làm dâu con trong nhà, suy cho cùng cũng sướиɠ khổ cũng đều trông cậy vào tướng công. Con cái thì trông ngóng hoài chả có lấy một đứa, rồi lỡ mắc lỗi lầm thì chả có chỗ mà cậy nhờ. Nên muội muốn tẩu muội chúng ta đoàn kết một lòng nương tựa lẫn nhau ở trong dinh thự lạnh lẽo này."

Tố Vy nhìn Đan Thanh, rồi hai người bĩu môi nói với Huệ Hương.

"Đúng là đồ giả tạo."

Sau đó họ kéo nhau đi ra ngoài, để Thúy Thương và Huệ Hương ngồi lại trong nhà ăn. Thúy Thương hỏi Huệ Hương.

"Tại sao tỷ lại lấy lòng họ làm gì ạ? Mình có lòng nhưng người ta đâu nghĩ vậy."

Huệ Hương gõ nhẹ vào trán của Thúy Thương rồi cười.

"Tỷ mới biết một bí mật của họ nên muốn kéo họ về phe của mình thôi. Ngày mai tỷ sẽ về thăm nội tổ để điều tra thêm một chút nữa. Sau đó sẽ kể cho em nghe."

Thúy Thương gật đầu với Huệ Hương rồi cúi mặt ăn như kiểu rất đói vậy. Huệ Hương có chút bất ngờ khi thấy nàng ăn liên tục không hề giữ hình ảnh một chút nào. Nhưng vì Huệ Hương đang yêu, tình yêu khiến cô mù quáng và tin tưởng nàng hoàn toàn... Còn nàng...

Nàng đang lo sợ. Vì lo sợ nên nàng phải ăn để che giấu đi sự lo sợ ấy.

Nàng không đơn thuần là con ở trong nhà này. Nàng chính là đứa trẻ đầu tiên mà nghĩa phụ đưa vào đây. Và cả Tố Vy và Đan Thanh đều không biết truyện đó.

Nàng chính là quân cờ giá trị nhất trong tay của nghĩa phụ, và nhiệm vụ của nàng chính là tay trong theo dõi toàn bộ sự việc trong gia đình, và những biểu hiện của hai tẩu.

Việc cậu Hào bệnh ốm cũng đều là do nàng âm thầm gây ra. Nhưng việc cô vào làm thê tử của cậu Hào là việc nàng không ngờ tới. Và cái ngày nàng bị cưỡиɠ ɧϊếp kia... Cũng là trong kế hoạch của nghĩa phụ báo trước cho nàng. Đó là cách duy nhất để nàng có thể nâng địa vị của nàng lên. Lẽ ra, đợi thêm một thời gian nữa, nàng sẽ trở thành tam thiếu phu nhân của gia tộc, nhưng lại vì một vài kế hoạch diễn ra ngoài dự tính, nên vị trí đó lại thuộc về Huệ Hương. Dù rất đau khổ, rất sợ hãi, nhưng Thúy Thương vẫn phải cắn răng chịu đựng việc cơ thể mình bị mạo phạm để có được một địa vị ở trong này. Và rồi, nàng lại không thể nào chiến thắng được trái tim cứ nhảy múa điên cuồng mỗi khi bên cô.

Nàng mặc kệ việc lỡ như sau này nghĩa phụ phát hiện ra đoạn tình của nàng với cô. Ông ta chém gϊếŧ nàng nàng cũng chấp nhận. Nàng chỉ muốn buông bỏ tất cả để được ở bên cô đến suốt đời mà thôi.

Nhưng nàng lại lo sợ, nếu Huệ Hương biết nàng là người như vậy, liệu rằng tỷ ấy có thể yêu thương nàng nữa không. Nàng ao ước chi, nàng chỉ là một Thúy Thương đơn thuần như những gì Huệ Hương thấy và cảm nhận được.