Chương 30: Rình rập

Trong khi cậu Hào đi tìm mẫu thân để "mét nhẹ" hai vị tẩu tẩu, thì Huệ Hương cũng nhiều chuyện đi rình rập theo hai người này. Đúng là công sức bỏ ra không lãng phí, bởi vì khi cô rình tập theo họ, liền phát hiện ra hai người ấy đang đi mua "hàng lậu" khiến bản tính da^ʍ tặc của cô liền trỗi dạy.

Chính là cái việc thủ tiết quá lâu, khiến cho cô khi vừa trải qua ân ái tình trường, lại trở nên động dục, trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiếng "rêи ɾỉ" của Thúy Thương mà thôi.

Đã vậy, lúc lén lút rình tẩu tẩu của họ đi ra ngoài cùng nhau, liền phát hiện ra đại tẩu đóng giả nam nhân, dắt nhị tẩu đội chiếc nón có mảnh rèm màu đen che trước mặt đi vào một cửa hàng khá kín đáo. Và họ mua một vài thứ "đồ chơi ám muội". Huệ Hương càng thêm phần tò mò nên lò dò đi theo.

Cô thấy họ dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, tách biệt khu dân cư, nhưng khuôn viên cũng thuộc dạng tương đối. Họ nói phu xe dừng lại ở một khách quán bên đường. Rồi tự đi vào, Huệ Hương vốn là người có công phu cao, nên có thể đi theo họ mà không phát ra chút tiếng động nào.

Lúc họ mở cửa đi vào trong, thì Huệ Hương leo lên tít cái cây cao vυ"t gần ngay cửa nhà mà hai người họ đang ở trong để nhìn qua khe cửa xem họ làm gì.

Huệ Hương thấy đại tỷ hôn nhị tẩu, rồi từ từ thoát hết y phục của mình ra, sau đó thoát tới y phục của chính mình.

Vì ở trên cây cao, nên cô chỉ nhìn thấy loáng thoáng cơ thể trần trụi của họ thôi, chứ không rõ như lúc nhìn gần. Nhưng cô cũng lờ mờ hiểu ra, hai vị tẩu tẩu này có gian tình với nhau.

Tự dưng cô nhớ đến cơ thể của Thúy Thương, nhớ đến việc xấu hôm qua làm cùng nàng. Chân tâm trở nên rung động vài phần. Nghĩ thôi, liền muốn trở về nhà mà dày vò nàng đến mức phải cầu xin cô mới thôi.

Cái suy nghĩ xấu ấy khiến cô lơ đãng mà xém ngã nhào xuống đất, thiếu chút nữa lại bị phát hiện ra thì xong. Cô nghĩ, giờ họ làm chuyện kia, có rình chắc cũng chả thu thập được gì. Nên đành leo xuống đất để ra về.

Trên đường về, cô lại đi qua cái cửa hàng "đồ lậu" mà khi nãy các tẩu vào mua. Cô liền kêu phu xe đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại uống nước, sau đó cũng hoá trang để ghé vào trong.

Có một vài món đồ nhìn qua thôi, cô cũng đã hình dung ra được cách thức sử dụng nó.

Cô liền mua một ít rồi trở về nhà. Lúc này cũng đã là xế chiều.

Thúy Thương cũng được lão phu nhân giao cho việc quán xuyến người làm, đối với bà, cái gì khó thì phải thử. Nói chung, bà khá là thương nàng. Nên việc hại nàng bị mang tiếng làm nhục bà cũng hơi áy náy. Bà biết, có một vài người làm sẽ không phục và coi thường nàng. Nên bà giao cho nàng quản lý họ để tôi rèn bản lĩnh cho nàng có thể răn đe những kẻ cứng đầu.

Lần đầu được làm việc quan trọng, Thúy Thương cũng có vẻ khá là mệt mỏi. Nàng đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi thì thấy Huệ Hương về, liền cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

Nàng ríu rít chạy ra trò chuyện với nàng. Cô nhìn trước ngó sau rồi hỏi nàng.

"Cậu Hào đi đâu?"

Nàng liền ghen.

"Tỷ hỏi cậu ấy làm gì? Em không biết. Đi đâu từ sáng tới giờ, em còn tưởng cậu đi với tỷ chứ."

Huệ Hương gõ vào đầu cô.

"Đồ ngốc, hỏi cậu ấy để còn biết đường dắt em vào trong ăn vụng chứ."

Thúy Thương nhìn điệu bộ da^ʍ tặc của cô liền nhanh ý hiểu hai từ "ăn vụng" mà cô nói. Nàng liền dắt cô đi vào phòng của hai người. Vì nàng cũng đang nhớ cô đến phát điên lên đây.

P/s. Đợt này tg rất bận, nên quyết định quay xe, viết tình tiết ít lại để viết H cho giải trí. Chứ nghĩ tình tiết nhiều căng não lắm. H khá nặng, mọi người đọc vui vẻ là chính nên ai không thích đọc thì cũng đừng nói lời cay đắng nha.