Chương 22: Sáng kiến

Huệ Hương dìu ông nội ngồi xuống, rót trà cho ông uống. Ông nhận lấy ly trà, gương mặt buồn rầu tô điểm thêm chút cảm giác tội lỗi và hối hận, khi nghĩ đến việc trọng tình, trọng nghĩa của mình lại vô tình đẩy đứa cháu mà ông hết mực yêu thương bước vào trong cái cuộc sống đầy bất hạnh. Ông nói với Huệ Hương.

"Cuộc sống nếu có khổ quá thì về ở với ông, ông sẽ nuôi con sống sung túc đến hết đời. Từ lúc gả con đi tới giờ, ông chả có đêm nào ngủ ngon giấc. Cứ thấy thương và áy náy với con."

Huệ Hương nghe ông nói thì xúc động vô cùng. Thật ra, ngày ấy, khi ông nội ướm hỏi ý cô. Nếu cô từ chối, nhất định ông sẽ không ép. Nhưng vì thương ông, không muốn ông phải khó xử nên cô đã đồng ý gả đi. Giờ nghe ông nói vậy, cô càng thêm thương ông hơn. Tuy cô không yêu hắn, cũng chả cần cái danh phận tam thiếu phu nhân. Nếu hôm nay, người hắn lấy không phải Thúy Thương và người cô yêu cũng không phải nàng. Thì chắc chắn cô sẽ theo ông về nhà. Chỉ tiếc là...

Người cô yêu đang ở nơi này... Trái tim cô đã trao gửi nơi đây.

Cô vuốt mái tóc bạc của ông nội, khoác tay ông ngọt nhạt để lấy lòng cho ông nguôi bớt cơn giận. Sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra giữa cậu Hào và Thúy Thương. Rồi cô nói với ông.

"Nhà mình vì tình nghĩa mà cứu họ trong lúc cần. Nhưng lão phu nhân lại mưu mô, thủ đoạn hãm hại, để hạ đi địa vị của con. Ắt hẳn bà ấy muốn qua cầu rút ván. Đạt được mục đích thì phủi tay. Thúy Thương rất tốt. Em ấy bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp, nhưng cũng không muốn lấy hắn. Việc lấy hắn lần này chỉ để giúp con củng cố thế lực ở đây thôi. Nếu bây giờ con ấm ức bỏ về với ông, chẳng phải là đúng ý bà ta rồi sao?"

Ông nội thở dài. Ông không hề muốn cháu ông bị cuốn vào vòng xoay của cuộc chiến gia tộc. Nhưng rốt cuộc. Số kiếp đã định, chả thể làm trái được. Ông có thể chấp nhận việc cậu Hào lập thϊếp. Cho Huệ Hương ở lại đây. Nhưng cái gì cũng có tôn ty trật tự của nó. Ông nói với cô.

"Việc hắn lập thϊếp ta có thể nhún nhường. Nhưng con bé đó, nó cũng phải bái đường với con gà trống giống như con vậy ý. Không thể có chuyện, vợ cả còn chưa bái đường với phu quân, mà vợ hai lại đã được bái đường cùng hắn. Như vậy chính là... Là..."

Lão gia tức giận, quát lớn, liên tục gõ chiếc gậy xuống nền nhà và ho sù sụ.

"Là cứt lộn lên đầu..."

Huệ Hương thấy ông chửi tục thì phải mím môi lại để nín cơn cười. Bỗng dưng ở trong cái khó lại lộ ra cái khôn. Cô nói với ông.

"Nếu vậy thì tội cho em ấy quá. Hay là con có ý này..."

"Ý gì?"

"Nội ra bắt họ cho em ấy bái đường với con. Như vậy, trên danh nghĩa là con tự nguyện lập thϊếp cho chồng, vừa được tiếng là người hiểu chuyện. Vừa để cho nhà họ biết là không dễ gì mà lộng hành, muốn làm gì thì làm. Cái tên Hào đó rõ ràng lấy vợ hai lần mà vẫn không được bái đường với ai. Và vợ hai của hắn là do vợ cả quyết định mới được lấy, chứ bản thân hắn và gia đình hắn đều không được quyền quyết định."

Tuy việc này có hơi quái đản, nhưng lão gia nghe Huệ Hương nói cũng thấy xuôi tai. Ông thấy khá hợp lí, bây giờ mà bắt Huệ Hương trở về nhà với ông, rồi con bé cũng bị bàn ra tán vào. Chi bằng nhân cơ hội này, giúp Huệ Hương thể hiện chút uy quyền, dằn mặt từ chủ đến tớ nhà họ cho biết mặt. Lão gia nói.

"Chỉ cần con thích thì ta sẽ làm, khùng điên ngớ ngẩn gì ta cũng làm hết."

Ông cụ xả được cơn giận nên có vẻ khoẻ hơn, bước chân cũng trở nên vững trãi, gương mặt cũng không cọc cằn như khi mới tới. Ông cùng Huệ Hương ra ngoài, tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp đổ dồn ánh mắt về phía ông đợi chờ.

Ông đằng hắng một tiếng ngồi trên chiếc ghế cao nhất nói lớn.

"Cháu gái ta về đây, không được bái đường với phu quân đoàng hoàng tử tế. Lẽ ra, hôm nay ta sẽ không cho việc lập thϊếp của thằng rể trời đánh kia được diễn ra. Nhưng cháu gái ta là đứa hiểu chuyện, nó nói với ta là cho phép nó được lập thϊếp cho tướng công. Ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng cái gì cũng có cái lý của nó. Nếu nó muốn lập thϊếp cho tướng công, thì nó sẽ là người bái đường với cô gái kia, chứ không phải hắn. Vì cháu ta còn chưa bái đường với hắn, thì không có lí nào mà vợ hai lại được bái đường với tướng công trước vợ cả như vậy. Khác nào là cháu ta hữu danh vô thực."

P/s. Tác giả chân thành cảm ơn các bạn đã đề cử truyện cho tg. Tiện đây cho tg hỏi có cô nương xinh đẹp nào bất mãn với truyện của TG hay sao mà cứ theo dõi rồi bỏ theo dõi hết bộ này tới bộ kia của tui vậy, cả truyện full rồi cũng vậy luôn? TG ko quan tâm tới lượt theo dõi lắm đâu mà cứ hết bộ này tới bộ kia tăng rồi giảm làm rối mắt quá.